Chương 44: Nổi trận lôi đình...!!

_ Ngươi! Tới lúc này mà còn trơ mắt mở miệng nói láo...!!

Trương Diệp Phi tức giận phừng phừng, nữ chủ nhân của bọn anh- người mà bọn anh cưng sủng hơn mạng, chỉ dám âm thầm ngắm nhìn nàng từ xa...

Sao bọn anh có thể nhận nhầm nàng... Tuyệt đối không??

Trương Diệp Phi điên tiết bao nhiêu, những nam nhân còn lại căm phẫn bấy nhiêu!!

Bọn anh đã tra xét đã kĩ, sao có thể nhầm?

Vậy mà còn lớn giọng... khảng khái tự nhận là Chủ nhân của bọn anh! Cục tức này chỉ có phanh thay xẻ thịt cô ra... thì bọn anh mới hả giận!

Lạc Vô Thần mất khống chế, liều mạng lao về phía cô. Anh phải vạch trần bộ mặt giả tạo ngoan cường đó xuống ngay và đó là điều anh sẽ làm!!

Anh túm lấy áo cô, thô bạo xé 1 đường dài thô kệch, chiếc áo nữ sinh bị rách tơi tả. Bỏ qua chiếc áo bra gợi cảm chết người, anh chụp lấy cánh tay cô, gằn giọng khinh bỉ:

_ NGƯƠI... CÓ BIẾT VÌ SAO CHỦ NHÂN ĐẶT TÊN TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI LÀ BLOOD ROSE KHÔNG...??

Cô theo phản xạ đáp lại:

_ Biết...

Vẫn còn ngoan cố sao?

Anh càng tăng thêm lực đạo, hằn lên trên cánh tay mảnh mai của cô là dấu tay in đậm của nam nhân. Tiếng cô rên lên, đầy đau đớn:

_ Aaaa... ư...

Cô rất đau, giương đôi mắt ai oán nhìn thẳng vào mắt Lạc Vô Thần, không 1 chút kiêng dè!

Văn Vô Song im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng:

_ Vô Thần! Để cô ta nói...

Lạc Vô Thần hằn học, buông tay cô ra, không quên đe dọa:

_ Nói đi! Nói cho gãy gọn... không thì ta bẻ gãy cổ ngươi ngay!

Cô bình thản đáp như tự bộc bạch với chính mình:

_ Vì cái tên đó gắn liền với sinh mệnh của Lưu Khả Nhi!

Cô vừa đáp vừa run run sờ lên vai phải của mình.

Lạc Vô Thần nhìn cô không chớp mắt... lại nhìn đến vai cô, không có bất kỳ ấn ký hình hoa hồng nào!

Tất cả ngây người nhìn cô... Sao cô lại giống người đó đến vậy! Duy chỉ khác là cô không có cái bớt hoa hồng trên vai phải, việc này là sao?

_ Cô nói... cô là Lưu Khả Nhi?

Văn Vô Song điềm đạm hỏi. Cô liền đáp:

_ Phải!

Văn Vô Song đôi mắt hằn lên tia máu nhìn cô, đáp:

_ Cô nói cô là Lưu Khả Nhi, vậy cô có biết trên vai phải cô ấy có 1 cái bớt hình hoa hồng đỏ không?

Cô hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Văn Vô Song, nhưng vẫn bình thản trả lời:

_ Biết...

Lạc Vô Thần điên tiết hét lớn:

_ TỚI NƯỚC NÀY MÀ CÒN NGOAN CỐ...!!

Cô ngạc nhiên, hỏi lại:

_ Sao ngươi... lại nói vậy?

Lạc Vô Thần gằn giọng đáp:

_ Nếu cô là Chủ nhân, vậy... cái bớt hoa hồng đỏ ở đâu rồi?

Cô vẫn rất đỗi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại:

_ Ở đây!

Cô chỉ tay vào vai phải, run run dùng sức kéo nhưng không đủ lực...!

Lạc Vô Thần nhận thấy hành động của cô có điểm khác lạ, liền đó lại thấy tay cô đang cố kéo kéo lớp biểu bì da trên vai phải.

Anh mơ hồ phát hiện lớp da trên vai cô có đôi chút dị thường.

Lòng anh dấy lên nỗi bất an vô hạn, anh liền kéo vai cô lại gần và dùng lực xé nhẹ thì...

Phía dưới lớp biểu bì giả da kia, chính là...

Cái bớt hình hoa hồng đỏ quen thuộc...!!

.

.

.

.

Đúng là Thiên Nguyệt của bọn anh rồi!?

Là nữ vương duy nhất ngự trị trong trái tim của bọn anh...!!

Lạc Vô Thần xúc động không thôi...! Anh vội ôm chầm lấy cô, là cô - Thiên Nguyệt của anh, ánh sáng duy nhất soi sáng cuộc đời tăm tối của anh!

Anh yêu cô...! Rất yêu cô...!

.

.

.

.

Trong 1 lần tình cờ, khi anh cùng Trương Diệp Phi đang chấp hành nhiệm vụ theo dõi nhất cử nhất động của Lăng Huyết Vũ mà cô giao phó thì...

Bọn anh phát hiện cô đã vào nhầm phòng của hắn ta... Vốn định thâm nhập vào bên trong để đưa cô ra ngoài. Thế nhưng, hắn ta lại đột ngột quay trở lại đúng thời điểm, làm bọn anh không kịp trở tay.

Khi vừa trông thấy hành động phi lễ, dám động tay chân, khinh suất của hắn đối với cô... Bọn anh ý định bóp chết hắn đều có, nhưng điều khiến bọn anh chẳng ngờ được là cô lại... có hành động " bạo ngược" đến vậy!

Cô ngang nhiên cởi bỏ cúc áo ngay trước mặt hắn và... bọn anh! Bọn anh nhất thời phản ứng không kịp, mà cho dù có kịp thì cũng không muốn phản ứng, chỉ biết trơ mắt mải mê ngắm nhìn da thịt trắng noãn của cô...!

Tuy nhiên, vô tình thì bọn anh lại phát hiện lấp ló trên vai phải của cô không có hình ảnh cái bớt màu đỏ bẩm sinh quen thuộc... Nghi vấn nảy sinh từ đó, vậy là công cuộc tìm kiếm sự thật của bọn anh chính thức khơi mào!

Bọn anh cùng tìm đến Lão đại Lâm Thiên Ngạo. Cùng nhau, bọn anh đã bắt đầu vạch ra đối sách điều tra cô... cho tới tận ngày hôm nay!

Để xác thực thân phận của cô, bọn anh còn thường xuyên lén... rình trộm cô tắm, để kiểm tra cái vết bớt hoa hồng đỏ - minh chứng hữu lực nhất chứng minh cho thân phận của Thiên Nguyệt!

Trừ bọn anh, không bất kỳ ai biết đến dấu hiệu này trên cơ thể cô!

Thế nhưng, cho dù kiểm tra bao nhiêu lần, kết quả vẫn hoàn như cũ. Cái vết bớt hoa hồng đỏ tuyệt mỹ kia chính là không cánh mà bay, không hề lưu lại dù chỉ 1 chút dấu vết!

Khẳng định cô là giả mạo... Bọn anh quyết định kiểm tra ADN, nhưng chưa kịp xem qua kết quả thì lại bị cô phát hiện ra bọn anh trước!

Không có lửa, làm sao có khói! Bọn anh muốn đích thân công khai tra hỏi và vạch trần bộ mặt giả dối của kẻ dám giả mạo Thiên Nguyệt, ngang nhiên tự nhận là Chủ nhân của bọn anh!

Chủ nhân của bọn anh chỉ có một. Và người đó là Thiên Nguyệt, mãi mãi sẽ không thay đổi...

Thế nhưng, sự thật hiển hiện trước mắt anh đây là gì...?

Cái vết bớt kia... là cô cố tình che giấu sao?

Rốt cục, bọn anh lại làm gì đây?

Nghi ngờ cô, bất kính với cô, lại còn... bắt cóc và hạ dược cô nữa!

.

.

.

.

PHẢI RỒI!

BỌN ANH ĐÃ HẠ DƯỢC CÔ...!?

.

.

.

.

Lạc Vô Thần hét to:

_ THUỐC GIẢI... MAU LÊN, HUYẾT LỆ... NHANH ĐƯA THUỐC GIẢI ĐÂY!!

Dạ Diễm run run đáp:

_ Xuân dược này... không... không có thuốc giải...!?

Trời đánh anh chết đi! Là anh cố tình dặn dò Huyết Lệ hạ loại xuân dược cực mạnh nhưng tuyệt đối không được có thuốc giải.... Tại anh, tất cả là tại anh mà ra cả!?

Anh hại cô... là anh hại Thiên Nguyệt của anh mất rồi!

Anh thật đáng chết mà...!

_ AAAAAAAA...!!

Dạ Diễm thét lên đầy bất lực... Các anh thì tay chân rụng rời, không dám tin vào sự thật bày ra trước mắt...!

Sao bọn anh lại nông nổi, lại vội vàng đến vậy...?

Chẳng phải chỉ cần chờ thêm tờ giấy xác nghiệm ADN thì mọi thứ sẽ rõ thực hư rồi sao??

Tại sao lại hành động lỗ mãng đến vậy...!?

Tại sao lại... để chính tay bọn anh hại... người con gái mà bọn anh yêu thương nhất???

Tại sao...???

.

.

.

.

KHÔNG ĐƯỢC,

CÔ TUYỆT ĐỐI KHÔNG THỂ CHẾT...!!!

KHÔNG THỂ CỨ NHƯ VẬY MÀ...RỜI XA BỌN ANH...!?

.

.

.

.

???