Thiên Vương - Vương Tử Lạc, con cưng của trời, trước nay chưa từng có ai hay là gặp chuyện gì phật ý anh.
Hôm nay, có lẽ là lần ngoại lệ... đầu tiên!
Hào quang của anh bị dập tắt, bởi... 1 cái nhíu mày khó chịu của nữ nhân.
Nữ nhân ư...!? Trước giờ, anh rất tự tin rằng sẽ không bất kỳ nữ nhân nào kháng cự được sức hút từ anh! Và thật vậy, không 1 ai cưỡng lại anh...!?
Trừ cô... 1 con bé mọt sách quê mùa, lãnh đạm. Nhưng lại là tâm điểm chú ý của 2 gã nam nhân, uy phong lẫm liệt, muốn tiền tài hay địa vị đều có đủ.
Tại sao không chỉ 1 mà cả 2 quý ông hoàng kim trẻ tuổi và danh giá bậc nhất hiện nay, lại cùng có cách hành xử kỳ lạ đến như vậy... Chỉ vì cô?
1 cô gái... hết sức mờ nhạt, nếu không muốn nói là quê mùa, thật là 1 cái sỉ vả, luống thẹn với ngành công nghệ makeup và thời trang hiện nay.
Là 1 người có gu thẩm mỹ thượng thừa, anh thật khó tin được là thời buổi hiện nay... vẫn có người dám ăn mặc nhếch nhác đến như vậy mà dám ra đường!?
Thật... sỉ nhục thẩm mỹ của người nhìn mà!
.
.
.
.
Cô ngước mắt lên nhìn vào nhân vật Thiên Vương- kẻ đang ở đỉnh cao danh vọng, trở thành tâm bão, làm mưa làm gió, khuynh đảo giới showbiz hiện nay.
Quả nhiên... mị lực không nhỏ, đậm chất phong tình vạn chủng trong truyền thuyết!
Hắn ta rất cao, body chuẩn đến từng cm, mái tóc màu xám tro lãng tử cùng đôi đồng tử màu nâu pha lê đỏ, phi lễ câu hồn người, thật sự là đẹp mắt vô cùng!
Đôi mắt của hắn sáng như 2 hòn ngọc, tưởng chừng là 2 vật bảo thượng phẩm quý giá, chỉ có 1 trên đời!
Cô dừng lại ở ánh mắt hắn khá lâu. Đến cả cô có định lực tốt mà còn muốn bị khóa vào trong ánh mắt đầy mị hoặc của hắn. Thảo nào, hắn lại khiến cho nhiều người cuồng si, mê mệt hắn đến vậy!
Dáng vẻ yêu nghiệt này của hắn như được tạc ra từ 1 pho tượng cẩm thạch sống động, mỹ đến từng đường nét, không để hở dù chỉ 1 góc chết.
Ở hắn, toát lên 1 vẻ nam tính, sắc cạnh... trông như 1 đóa hoa bỉ ngạn vô cùng xinh đẹp nhưng cũng không kém phần... nguy hiểm!?
Sức hút bức người đến vô định của hắn tựa 1 vòng xoáy đam mê bất tận, dụ hoặc người chìm đắm, cuồng si đến không lối thoát...
Thật là 1 cái mỹ nam xinh đẹp...! Luôn là tâm điểm thu hút sự quan tâm, chú ý của mọi ánh nhìn...!?
Quả nhiên, danh xứng với thực, hắn đúng là có thừa tố chất nắm giữ vận mệnh con cưng của trời... trở thành 1 Thiên Vương hạ giới kỳ mỹ vô song của ngành giải trí!
Hảo mỹ vị...!!
.
.
.
.
Cô nhướng mày hứng thú. Thế nhưng, nam chủ vẫn là nam chủ...!?
Hắn vẫn là kẻ thù với cô!
Lại nhắc tới cốt truyện, tên này xét cả thân phận lẫn địa vị thì không đủ cơ để tham gia cùng nam chủ Tịnh Vũ và Boss nam chủ Lăng Huyết Vũ trong sự kiện
" hành quyết" nguyên chủ... nhằm trả thù cho những " ủy khuất" mà nữ chủ phải chịu!?
Tuy nhiên, cũng như bọn nam chủ
" lâu la" khác, hắn cũng đóng góp chút
" sức mọn" trong việc kiến nghị và đặc biệt tuyển chọn ra mấy " gã trai" tởm lợm để " hầu hạ" cố chủ Lưu Khả Nhi vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời...
Cô vẫn là nên... cảm ơn lòng tốt của hắn! Đúng không...??
Nhất định là như vậy...!!
Cô sẽ hảo hảo mà từ tốn... " báo đáp" lòng tốt của hắn cùng bọn lâu la nam chủ kia!
Từng người một... thật xứng đáng...!
.
.
.
.
Thiên Vương - Vương Tử Lạc, cảm nhận được đạo mắt " nóng bỏng" của cô, liền không khách khí, nở 1 nụ cười nửa miệng câu nhân... hướng về phía cô!
Anh ta dõng dạc lên tiếng:
_ Như mọi người đã biết, tôi là Vương Tử Lạc... Về sau, mong được giúp đỡ!
Chữ " giúp đỡ" được anh cố tình hướng về phía cô mà phóng mị nhãn, thậm chí, anh còn cố ý nhấn âm tiết kéo dài hơn 1 chút... Trong lòng anh thì thầm nghĩ: " Để xem! Cô giả vờ chống đỡ được bao lâu...?".
Riêng cô thì chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng 1 cái nhếch môi đầy ngạo nghễ. Muốn đấu với cô...?
Còn phải xem bản lĩnh của Thiên Vương- anh ta đã tu luyện được đến đâu đã...!?
Chỉ có điều Thiên Vương - Vương Tử Lạc, anh ta cả đời anh minh, lại có 1 phút ngây dại, hồ đồ...
Anh ta mặc nhiên khẳng định nụ cười đầy ẩn ý mà cô dành cho anh ta chính là... điệu bộ e ấp, e lệ thường thấy giống như đám nữ nhân ngoài kia, luôn tìm cách đeo bám, quyến rũ anh ta!
Với anh ta, đây là sự việc xảy ra như cơm bữa.
Âu cũng là... 1 lẽ dĩ nhiên...
.
.
.
.
Chính vì vậy...
Xem ra ván cược này... phần thắng chỉ có thể nghiêng về phía anh, không thể khác được.
Cầm nhi... Rất nhanh!
Anh sẽ lấy lại công đạo cho em ngay thôi!!
.
.
.
.
Đắc ý là thế, tuy nhiên hiện tại vẫn là có 1 số chuyện oan uổng khiến cho Thiên Vương- anh phiền não, bực tức trong lòng!
Vốn là, anh đang muốn tranh thủ cơ hội ngồi cạnh " người thương" nhằm vun đắp tình cảm. Thế nhưng trái- phải bên cạnh " nàng", đều đã bị 2 tên mặt trắng Lại Nhật Khanh và Diệp Chấn Lôi chiếm dụng...
Cho nên, anh đành chịu bị " người thương" ủy khuất cho ngồi lẻ bóng ở phía trên, bên cạnh gã nam nhân não phẳng không cần ủi... Đoàn Tịnh Vũ.
Điều đó cũng có nghĩa là...
Anh hiện đang ở sau lưng cô... Con mồi mới của anh!
Đối với Thiên Vương- anh, từ trước đến nay, duy chỉ " Cầm nhi" là chính thê, không thể ngược.
Còn tất cả phụ nữ còn lại, tất cả đều là đồ chơi của anh!?
Đây là chân lý, không 1 ai có thể bàn cãi!
Chí ít là... cho đến thời điểm hiện tại.
.
.
.
.
Cầm nhi của anh, nay lại vì ả tiện nhân quê mùa có thừa này, mà bị tên Đoàn Tịnh Vũ kia ghẻ lạnh...!?
Nhìn " người thương" vì 1 nam nhân khác không phải anh mà rơi lệ...!?
Thật khiến lòng anh bức bối không yên mà!
Tức mình, anh liền phải xem thử bộ mặt của ả hồ ly tinh đã làm Cầm nhi của anh khổ sở...!?
Tưởng sẽ là thiên kim tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn đến cỡ nào. Hóa ra lại là 1 cái thiên địa bất dung.
Nữ hài tử kia xấu xí đến vậy mà cũng câu dẫn thành công được Đoàn Tịnh Vũ sao...?
Anh thiết nghĩ, não gã Tịnh Vũ này cấu tạo bằng đất hay là vốn não hắn chỉ mang tính hình thức, chưa hề được khởi động!
Dùng đầu gối nghĩ, cũng biết Cầm nhi dịu dàng, hiểu lễ... đáng yêu hơn con nhỏ mọt sách, quê mùa này... gấp trăm lần!
Đúng là điên mà! Nếu không phải vì Cầm nhi, sao anh phải chơi đùa cùng hạng con gái xấu... hết phần thiên hạ thế này!
Thêm nữa, món đồ chơi mới này không hề có tính khiêu chiến, chưa gì đã đổ anh, quả thật là nhàm chán nhất quả đất!
Hừ, sớm thôi! Chờ khi anh khai sáng cho gã Tịnh Vũ ngu đần này xong, nhất định phải bắt Cầm nhi " bồi thường" thiệt hại cho anh thật tốt mới được...!
.
.
.
.
Cô... đương nhiên cảm nhận được đạo mắt như rình con mồi của anh chàng to gan lớn mật phía sau! Cư nhiên lại dám xem cô là con mồi, tâm tư không nhỏ chút nào!?
1 nam thần tượng xuất chúng như Thiên Vương, với tư chất thông minh từ nhỏ, vốn là đã hoàn thành bổn phận học sinh, vượt cấp, thẳng tiến vào con đường sân khấu điện ảnh và âm nhạc từ lâu!
Tự nhiên, hôm nay lại đột ngột xuất hiện với cái mác học sinh trung học, đánh chết cô cũng không tin sự việc này không phải là chủ ý của nữ chủ...!
Tốt thôi! Nữ chủ đại nhân muốn tung ra bao nhiêu chiêu bài, nữ phụ - Lưu Khả Nhi, cô đây nhất định sẽ đón tiếp... nồng hậu!
.
.
.
.
Ra về, cô được 2 chàng vệ sĩ 1 chính 1 phụ cùng hộ tống, thẳng tiến đến 1 trụ sở Đế Đô ngầm của nam chủ Đoàn Tịnh Vũ.
Chiếc xe bay thời thượng bậc nhất cuối cùng cũng đã hạ cánh an toàn. Bước xuống xe, đập vào mắt cô là 1 pháo đài... theo đúng nghĩa đen.
1 tòa lâu đài với kiến trúc đồ sộ, cao to, uy nghiêm, đầy tráng lệ nhưng cũng không kém phần kỉ cương và khuôn phép...
Trông nó tựa như 1 pháo đài quân sự luôn trong tư thế sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh chiến với kẻ thù!
Tầm mắt của cô rơi vào các điểm mù trên bức tường thành cao sừng sững với hàng rào kẽm gai bao bọc khắp nơi, có cả tháp canh, trụ gác... Canh phòng nghiêm ngặt, cẩn cẩn uy phong...! Khiến cô có chút cảm thán...!?
Cấu trúc bên trong thì lại càng khiến người khác trầm trồ và kinh ngạc. Phá cách pha trộn không gian giữa lối kiến trúc cổ điển thời kỳ phục hưng và hiện đại, lại vừa vặn kết hợp thêm không ít công nghệ hiện đại tân tiến bậc nhất... Pháo đài của hắn tựa như 1 cái mê cung, có vào không có ra vậy!
Quả nhiên, từng là lưỡng hổ, tranh đấu ngang tài ngang sức với cô, năng lực của hắn cũng không phải hạng vừa!
_ Cô... thấy sao...?
Nam chủ Tịnh Vũ âm thầm thu vào biểu cảm tán dương của cô, lần đầu tiên hắn mới cảm nhận được thành tựu của bản thân, có đôi chút... hữu dụng!
Trước giờ, hắn sống trong cảnh tắm máu của kẻ thù... Nguy hiểm trùng trùng, hắn chưa từng cảm thấy đủ... Hắn luôn khắc khe với chính mình, cưỡng đoạt bản thân đi lên... không ngừng ngại dẫm lên tử thi của kẻ khác nhằm tiến xa hơn!!
Hắn chưa từng ngắm nhìn hay đối diện với những thứ mà hắn đang nắm giữ trong tay, hắn lúc nào cũng luôn chạy theo cái tham vọng quyền lực vô đáy của hắn...
Hắn cứ vậy! Đuổi theo những danh vọng chưa có, và khi có thì lại hững hờ, và tiếp tục đuổi theo 1 khát vọng khác... xa xỉ hơn!
Chỉ là riêng hôm nay, ngay lúc này...
Chí ít, qua ánh mắt tán thưởng của cô, hắn cảm thấy... thật thỏa mãn với chính mình!!!