Chương 38: Boss " sủng vật"...!

Doãn Mặc Long lên tiếng:

_ Ngậm mồm hay là muốn... ngậm hành? Nói đi, liền được đáp ứng...!

Hắn vừa dứt lời, 2 tên nam nhân 1 chính 1 phụ kia liền rất biết điều im lặng...

Nữ chủ oán hận trong lòng, không chỗ phát tiết... Mặt ả có chút vặn vẹo khó coi...!

Còn cô thì rất an nhiên ngủ ngon lành... dưới con mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô... của nữ chủ!?

.

.

.

.

-------- Giờ nghỉ trưa --------

Cô song hành bên 2 soái ca và trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn...

Nhất là khi... cô bày ra bộ dáng thảnh thơi chờ người phục vụ như... 1 Nữ hoàng...!

Còn 2 soái ca mặt lạnh lại bày ra tố chất " thê nô", phục vụ cô hết sức chân tình... Thậm chí, bọn hắn còn tranh nhau "phục tùng" cô... vô điều kiện!!

Cô đang ngồi ăn ngon lành thì... bị ai đó to gan, hớt tay trên phần ăn của cô!

Cô tính cho kẻ xấu số nào đó 1 bài học thì bị đối phương " tấn công" trước...

" Cốc...!".

Ui da! Ai gan hùm mật gấu dám... cốc trán cô vậy...!?

Cô ngước lên thì phát hiện sát khí nhè nhẹ của... ông anh Hai đáng kính của cô!

_ Anh...!?

_ Anh dặn thế nào...? Đã bệnh trong người thì phải ăn uống thế nào?? Anh đã dặn để anh mang phần ăn trưa cho em rồi mà!

Cô chớp chớp mắt nhìn anh Hai cô. Tiêu! Cô quên béng vụ anh dặn hồi sáng luôn rồi...!?

Anh cô rất tự nhiên ngồi xuống bàn, lấy ra phần ăn nóng hổi, dành riêng cho cô... Anh cô thúc giục:

_ Nào! Há miệng ra... Aaaa!

Cô xấu hổ, đáp:

_ Anh à!!

Anh cô nhướng mày, tay vẫn cầm thìa bón cô ăn. Cô biết không đấu lại anh Hai cô nên bèn... thuận theo!

Cô rất ngoan ngoãn, ngồi im ăn hết từng muỗng mà anh cô bón.

Bộ dáng nhu thuận của cô... làm gai mắt bọn hắn vô cùng!!!

Nam chủ Tịnh Vũ lên tiếng trước:

_ Tôi là cậu chủ của cô ấy. Để tôi đút cô ấy ăn là được rồi! Không phải phiền Lưu tổng...

Nói rồi, hắn liền giành lấy cái thìa trên tay anh cô và... bón cô ăn.

Cô dĩ nhiên là... không chịu ngoan ngoãn nghe lời hắn ta rồi!

Anh cô thì có hơi ngạc nhiên, nhưng lại thấy cô em gái âm thầm đá lông nheo với anh. Phút chốc, anh cô cũng mơ hồ đoán ra được chút chuyện...!

Em gái của anh muốn chơi... Là anh Hai!

Đương nhiên, anh sẽ... tạo điều kiện để cô quậy phá cho đã...!?

.

.

.

.

Anh cô thơm má cô 1 cái, rồi thì thầm vào tai cô.

_ Em gái! Cứ phá cho thoải mái... Anh Hai sẽ thay em, thu dọn tàn cuộc. Được chứ...!?

Quả nhiên là... anh Hai của cô mà!

Quá bá đạo luôn!! Cô không quậy phá 1 phen... coi bộ phụ ý tốt của anh cô rồi!

Cô vờ nhăn mặt:

_ Anh... em đau đầu!

Anh cô thấy cô véo nhẹ tay anh thì liền biết cô đang yêu cầu anh diễn phụ họa... nên liền hùa theo!

Anh cô ra vẻ sốt sắng hỏi:

_ Chết! Em thấy trong người thế nào...?

Bọn nam nhân kia nghe cô nói vậy... càng sốt sắng hơn!

_ Mọt sách! Cô không sao chứ...?

_ Lão đại! Cô thế nào rồi...??

Cô ra vẻ đau đớn, đáp:

_ Anh! Bệnh kinh niên của em thôi mà... 1 lát sẽ khỏi thôi!

Anh cô nhướng mày, hiểu ý cô em gái nhỏ... càng ra vẻ lo lắng hơn!

Chà, bệnh kinh niên luôn à... Bảo bối nhà anh... 1 khi đã đùa thì đủ... độc ác nha!?

Bất quá! Em gái anh thích... thì muốn sao anh cũng chiều...!?

Anh cô liền lo lắng nói:

_ Ngốc! Bệnh tình của em nguy hiểm là vậy. Bấy lâu mới không thể tới trường được... chịu kích động nhỏ là có thể nguy hiểm đến tính mạng! Hay là... anh cho em thôi đi học nữa nhé!!

Bọn hắn nghe anh cô nói vậy, mặt càng trắng bệch... Bệnh của cô... nguy hiểm tới vậy sao...??

Nhưng bọn hắn không muốn cô nghỉ học chút nào...!!

Cô cười gượng... Anh cô đủ thâm nha! Cô diễn 1 mà anh cô phụ diễn tới 10... Quả nhiên, anh cô diễn lầy... không phải dạng vừa nha...!?

Nguy hiểm đến tính mạng luôn cơ đấy!

Cái này... cô thật tình nghĩ không ra mà...!?

.

.

.

.

Anh cô lại thêm chút kịch tính:

_ Nhỡ may... em đi học bị người hϊếp đáp! Bệnh cũ tái phát... hậu quả thực rất nguy hiểm...!?

Nghe anh cô nói vậy, bọn hắn vội lên tiếng...

_ Anh cứ yên tâm! Chúng tôi... sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt! Tuyệt nhiên, sẽ không có bất cứ tổn hại nào...!?

Anh cô nheo mắt đánh giá bọn hắn 1 chút... Tướng mạo cùng năng lực, quả là có chút không tệ đi!

Em gái anh nhìn trúng... 2 món đồ chơi tiêu khiển khá tốt!

.

.

.

.

Anh cô tiếp tục ra vẻ bất đắc dỹ:

_ Nếu vậy... trăm sự nhờ 2 vị!

Bọn hắn đương nhiên đồng loạt gật đầu đồng ý...

Anh cô lại chen thêm đôi lời, tuy là nói với cô nhưng hàm ý là hướng về bọn hắn:

_ Hôn sự của chúng ta... ba mẹ nói dời lại đến sau khi em tốt nghiệp xong cấp 3! Nhưng, nếu bệnh tình em mà có chút chuyển biến xấu nào... thì chúng ta sẽ cưới gấp hơn so với dự kiến! Em có biết chưa...???

_ Em biết rồi mà...!

Cô biết anh Hai cố ý nói vậy nhằm cảnh cáo 2 tên kia là... cô là hoa đã có chậu.

Và nếu bọn hắn có ý định... đập chậu cướp hoa thì tốt hơn nhất nên đem cô bồi dưỡng thật tốt! Tuyệt không để cô chịu thiệt thòi hay bị ốm đau gì...???

Nếu không... chính cô sẽ phi ảnh cưới vào mặt bọn hắn trước!?

Anh cô... diễn xuất quá tài tình, thật không khỏi khiến cô trầm trồ và thán phục mà!

Mọi ý tứ của anh cô muốn đều quá rõ ràng nhưng lại được thể hiện kiểu như là vô ý và được che đậy 1 cách vô cùng tinh ranh cùng khôn khéo nữa...!

Thảo nào, Lưu gia của cô luôn đứng vững ở vị trí thứ 5 trong nền kinh tế toàn cầu trên thế giới...

Anh Hai của cô... quả không hề tầm thường chút nào...!!!

.

.

.

.

Anh cô ở cùng cô thêm 1 lúc thì nữ chủ đại nhân đã... sang tận bàn, chào hỏi:

_ A... Lưu tổng! Thật không ngờ được gặp lại anh ở đây... Chúng ta thật là có duyên...!?

Anh cô lịch sự đáp:

_ Hân hạnh hạnh ngộ cùng Phương tiểu thư! Chẳng qua là công chúa của tôi đang ở đây thì... tôi đến thôi...!

Nữ chủ đỏ mặt, e thẹn nhìn chằm chằm vào Lưu tổng, ả cứ ngỡ Lưu tổng là đang ám chỉ ả ta...

Cô hừ cười, nữ chủ đại nhân... thì ra cũng có lúc ăn dưa bở như vậy!!

Nam chủ Lại Nhật Khanh lên tiếng:

_ Chỗ bẩn nên người bẩn... Cầm nhi! Chúng ta đi chỗ khác đi em...!

Nam phụ Diệp Chấn Lôi tiếp lời:

_ Đúng là... vật hợp với loài...! Rác rưởi và cặn bã thì phải đi đôi với nhau... Cầm nhi! Đừng để thứ đồ ti tiện đó làm vấy bẩn mắt của em. Chúng ta đi thôi!

.

.

.

.

Ngu lâu năm không bằng... dốt có đào tạo...!

Nữ chủ đại nhân... huấn luyện mấy con " vật cưng" của ả...

Không tệ chút nào!!!