Chương 3: Cẩu huyết..??

_ Này... cậu mau mở đi!!

Cô, ánh mắt mong chờ nhìn cậu. Vẻ háo hức của cô như là thật sự mong mỏi nhìn thấy cái thứ máu me trong tưởng tượng của cô...

Phong cũng không khá hơn... Ở với cô riết, lay bệnh của cô rồi...!?

_ Mày mau mở đi... Mà cẩn thận kẻo làm hư tang vật...!

" Phong à, tao nhớ IQ mày cao lắm mà!!" Cậu chỉ biết khóc ròng trong lòng...

Có lẽ cậu là người duy nhất tỉnh táo hiện tại...

" Cạch!!" Chiếc hộp được cậu cẩn thận mở ra...

.

.

.

.

Bên trong là 1 quyển sách, trông nó khá tinh tươm và còn rất mới... không có vẻ gì là đã ở trong hộp lâu ngày...

Quyển sách màu huyết dụ bắt mắt với thiết kế những đường xoắn ốc dát vàng... Trên bìa sách có dòng chữ...

" YÊU EM ĐẾN HƠI THỞ CUỐI CÙNG!"

Cái tên nghe sến vậy, sặc mùi ngôn tình... đương nhiên không phải khẩu vị của cô!!

Cô xoay lưng đi thẳng... Phong nối gót theo sau... Chỉ tội Thiên, mới 1 phút huy hoàng lóe sáng đã phải le lói kiếp... ăn bơ..!!

Thiên nổi xung... vội đuổi theo...

Cậu ra vẻ nghiêm trọng, thủ thỉ vào tai Phong:

_ Phong, mày cứ để Tiểu Anh đọc cái thể loại sách dị hợm kia thì đến bao giờ cô ấy mới... chú ý đến bọn mình??

Dường như câu nói đó tác động khá lớn tới Phong, anh khẽ đáp:

_ Nhưng Lam Anh ghét thể loại sến súa, chảy nước lắm!!

Thiên ra vẻ nghĩ ngợi rồi đáp:

_ Tao có cách... Phối hợp với tao!!

Chưa kịp đợi Phong đồng ý... Thiên chắn trước mặt cô... cậu hùng hổ tuyên bố:

_ Tiểu Anh! Cậu phải đọc quyển sách này ngay...

Cô nhìn cậu chằm chằm... Cô chưa từng nhìn cậu lâu như vậy!!

Tim cậu không tự chủ gia tốc... rồi cậu im và đơ luôn...!!

_ Cái thằng này không có triển vọng gì hết!

Phong chửi nhỏ rồi anh lên tiếng:

_ Thằng Thiên tức giận tụi mình bắt nó nghe toàn mấy cái chuyện kinh dị, mà không ai thèm nghe nó kể chuyện của nó thích hết! Hôm nay, đặc cách cho nó... kể chuyện đi!!

Cô nghĩ ngợi và thấy lời Phong nói là đúng... Thiên không thích những câu chuyện kinh dị nhưng luôn chịu khó lắng nghe cô...

_ Thiên kể đi...

Cô đáp, Phong nháy mắt đá đểu Thiên như muốn nói: "Cứ để anh mày ra tay là... xong!!".

Thiên có chút bực mình, nhưng vì "đại sự" trước mắt nên không thèm tính toán với Phong...

_ Ừ, tớ kể...

Câu chuyện đại khái xoay quanh 1 gia đình tiểu thương, họ có 1 cô con gái xinh đẹp như mộng, hiền lành, nết na... nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng tan...

Thực chất, nữ chính hết sức mưu mô và xảo trá, thích giả làm bạch liên hoa thuần khiết, trong sáng, ngây thơ... và luôn tỏ ra là người bị hại... Ả ngược các nữ phụ lên bờ xuống ruộng, dập tắt hào hoa của kẻ hơn mình bằng nhiều thủ đoạn...

Đáng sợ hơn là thủ đoạn quyến rũ đàn ông của ả, sẵn sàng biến bản thân thành vật hi sinh nhằm loại bỏ những kẻ ngáng đường... Ả dâʍ ɭσạи thành máu, không ngừng phát sinh quan hệ hết với nam chủ này lại đến nam chủ khác...

Bọn nam phụ hay nam chính đều bị ả ta lừa gạt, gặm sạch sẽ mà cứ ảo tưởng... bản thân chiếm đoạt ả!! Ra sức chiều chuộng đến phát tởm, bất phân thị phi dồn lần lượt các nữ phụ đến con đường diệt vong... chỉ vì những lý do cẩu huyết do ả tùy tiện bịa đặt...

Thảm nhất là nữ phụ Lưu Khả Nhi, boss nữ phụ quyền lực nhất trong câu chuyện... Cô là 1 nữ vương quyền lực cao ngạo, thích gì đoạt đấy!! Cô rất có hứng thú với nam chủ Đoàn Tịnh Vũ, biệt danh là Tình Sát, bang chủ Dark Diamond là phe đối địch với bang phái Blood Rose của cô.

Tuy là phe đối địch nhưng ở thế cân bằng tam long, lưỡng hổ nên cũng có thể xem là hòa thuận, ít giao chiến...

Lý do cô là Boss cuối của câu chuyện không chỉ là do việc cô ở vào thế mạnh...

Bởi vì 1 lẽ, cô mạnh thì bọn nam chủ cũng mạnh không kém...! Hơn thế, nếu cậy đông áp đảo, là cô thua chắc!?

Lý do thật sự là vì nữ chủ thì có dàn harem của ả làm hậu thuẫn. Riêng cô, cô cũng có và còn đặc biệt xuất sắc kia!! Nữ chủ cũng tăm tia dàn harem của cô nhưng bất thành nên ôm hận ý với cô.

Nữ phụ từ đầu tới cuối không biết việc mình có dàn hậu cung ngầm ủng hộ... Cô chỉ quan tâm mỗi nam chính Tịnh Vũ và từ hứng thú, lại phát triển thành nhất kiến chung tình với hắn...

Vì hắn là điểm yếu của cô... nữ chủ mới có thể hãm hại...

Khiến cô chết thảm, còn bị khuất nhục, ném xác cô lúc còn thoi thóp cho bọn đàn ông đốn mạt chà đạp...

Sau, bị dàn hậu cung ngầm của cô phát hiện thì đã quá muộn... Dàn harem của ả ta chết hơn 1 nửa vì bị dàn hậu cung của cô đồ sát...

Chết thảm nhất là nam chủ Tịnh Vũ- Kẻ tiếp tay nữ chủ hại cô... !!

Chính hắn, bị bỏ thuốc, bị bọn đam mỹ dâʍ đãиɠ do dàn harem của cô sắp xếp chơi tới không biết ngày đêm... hóa điên dại ngày ngày bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác tới chết..!!

Còn nữ chủ thì diễm phúc, trốn sang nước ngoài, thay tên đổi họ, thậm chí phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt... để lánh nạn!!

Sau đó, cùng với bọn nam chính may mắn còn sống, an hưởng cuộc sống hạnh phúc của ả đến cuối đời...

End!!

.

.

.

.

Cô phun ra một câu bất mãn:

_ CẨU HUYẾT...!!

Đến Phong cũng đồng tình:

_ Cả đám đàn ông tài giỏi không bảo vệ được 1 nữ nhân!! Đợi chết rồi mới báo thù, có ích gì??

Lần này Thiên cũng tán thành:

_ Mà cô nữ phụ cũng kì!! Bọn đàn ông của cô ta thiếu mỗi khắc chữ "Anh yêu em" lên mặt nữa là thôi... Có vậy cũng không nhận ra...

Phong lại phụ họa:

_ Phải! Lại còn đi đâm đầu vào cái tên diện mạo, đầu óc, tài lẻ tài chẵn gì cũng không bằng 1 góc mấy tên trong dàn harem của mình... Cô ta là bị ngu hay là mù quáng đây??

Cô cũng chen lời:

_ Bị điên... viêm màng não đến thủng luôn rồi! Chết lãng xẹt!!

Câu chuyện quá cẩu huyết đến cô cũng phải bức xúc, vốn nữ phụ chính là có tất cả mọi thứ, đến dàn harem cũng ở đẳng cấp cao hơn nữ chính...

Vậy mà lại chết trong tay ả... Vì 1 gã đàn ông không ra gì!?

_ Phong! Tao hiểu nguyên nhân vì sao quyển sách này bị giấu rồi??

Cả cô và anh đều buột miệng hỏi:

_ Vì sao??

_ Vì câu chuyện quá cẩu huyết chứ sao? Đúng là xúc phạm người đọc mà, làm tao muốn xem kết cục thế nào, con nhỏ nữ chính có bị trừng trị không? Vậy mà toàn mấy thằng ngu lao ra làm vật hi sinh...Aaaaaa

Dĩ nhiên với tư cách là người trực tiếp nhìn vào từng trang sách tường thuật lại diễn biến câu chuyện... Thiên mới là người có nhiều bức xúc nhất!!

Kết luận 1 câu:

_ TRUYỆN... RÕ CẨU HUYẾT MÀ!!!