Chương 2: Biến cố phòng đọc sách??

Cô, anh và cậu ấy- họ luôn bên nhau... Với cô, đó luôn là lẽ dĩ nhiên...

Chí ít cho đến thời điểm hiện tại là vậy!!

_ Xin... xin lỗi!!

" Lại nữa sao??" Suy nghĩ chung của 2 chàng trai, họ hơi ái ngại, chán chường nhìn về phía cô gái vừa bất ngờ xuất hiện...

Trong lòng thầm nghĩ: "Lần này là tới phiên ai đây??"

Đối diện là 1 cô gái dáng vẻ mảnh khảnh,yếu ớt, mình hạt sương mai, đôi mắt to tròn ngập nước, dáng bộ khả ái đáng yêu, đôi gò má đỏ bừng bừng, bẽn lẽn, thỏ thẻ êm ái như rót mật vào tai...

_ Ưʍ... Anh Phong... em... em gặp anh 1 lúc được không??

1 tiểu bạch thỏ thật khó chối từ...aaaa

" Thật đáng yêu!!!" Cô yêu thích dáng vẻ của cô gái nọ, mải ngắm nhìn tới nỗi mơ màng...

Phong khẽ nhìn cô mỉm cười... Cô luôn là vậy. Đối với những thứ đáng yêu khó bài xích, cô luôn bày ra bộ dáng thất thần, ngây ngốc... vô tội vạ như thế !!

Phong thì chỉ quan tâm tới biểu cảm của cô... Còn tên thiếu gia trẻ con kia thì đang mang tâm trạng xem kịch hay tới đoạn cao trào...

Nhất là khi cô gái đối diện đang có dấu hiệu tức giận phừng phừng gần như mất kiểm soát... vì liên tục bị cho ăn bơ miễn phí!

Lại thêm ánh mắt thủy chung như một kia của chàng trai, từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc nhìn cô ấy... dù chỉ là nửa giây!

Vô thức... 1 góc váy đã bị ai đó nhàu nát trong đôi bàn tay nhuyễn ngọc không xương tưởng chừng yếu ớt...!?

" Chặc, chặc... Sắp có bão to đây!!". Bá Thiên quàng vai qua Phong, nói khe khẽ:

_ Tao đưa Tiểu Anh đi tránh bão... Mày cố giữ mạng về gặp tao nhá!!

Sau đôi dòng nhắn gửi, cậu bạn chí cốt còn " tốt bụng" khuyến mãi thêm cho anh 1 nụ cười nửa miệng khiến người trụy tim trong truyền thuyết nữa...!!

Nhưng tiếc là hình như ngay lúc này, nó đang bị phản tác dụng... và dần phát huy hiệu quả " ngược"...

Bằng chứng chính là gương mặt điển trai của ai đó đã chính thức... hắc hóa, sau câu nói bông đùa "vô hại" của cậu bạn thân!

Rất thức thời, Thiên nhanh chóng nắm lấy tay cô và kéo đi vội... Cô thì vẫn bất cần, cứ chậm rãi bước đều theo cậu.

.

.

.

.

*** Thư viện ***

_ Tiểu Anh, Cậu đang lựa sách gì thế??

Cậu ngó nghiêng thì thấy cái tựa " Sự im lặng của bầy cừu" thì cậu liền lắc đầu, thở dài ngao ngán:

_ Tiểu Anh, cậu đúng là 1 cây kinh dị mà! Không xem phim kinh dị thì là phim ma, sát thủ, quái vật ăn thịt người... Giờ đến chọn sách đọc cũng kinh dị nốt là sao??

_ Không kinh dị đâu...

Cô nhàn nhạt trả lời...

Cậu thì bó tay toàn tập...

_ Ừ không kinh dị đâu... Phim hay truyện gì cũng không kinh dị bằng cậu mà! Xem phim, đọc truyện lúc nào cũng bình phẩm cho cái đứa sợ ma, sợ quỷ như tớ nghe... Cậu thật không có lương tâm.. mà!!

Cô có cái tật lớn là... bình thường cậy miệng không nói. Nhưng hễ xem phim hay đọc truyện là hay lảm nhảm các tình tiết trong phim, truyện...

Nào là... phải dùng máy cưa vết cắt mới ngọt, nếu là cô thì chọn cái búa bổ ra cho nhanh, cái máy khò mà đem nướng thịt trên người thì đau phết...vân vân... và mây mây...

Người ăn khổ luôn là cậu... Cậu đàn ông vậy chứ không ham mấy cái thể loại phi nữ tính như cô...

Thêm nữa, cô kể với sắc mặt lạnh tanh, bình thản... khiến cậu không cần xem, cần đọc chi hết...!! Nghe cô kể đủ ớn óc rồi...

Phong thì ok fine, đối đáp rất nhiệt tình. 2 đứa bàn luận như sắp gϊếŧ người tới nơi... và đang tính việc phi tang... xác!?

Tuy cậu có cầm dao mổ người, nhưng đó là cứu người... Cậu thấy máu, thấy tim, gan, phèo, phổi... của người ta hết rồi...

Nhưng mà cứ nghe 2 con người " máu lạnh" kia bàn tán sôi nổi về cái chủ đề

" dã man" kia... Thú thật, cậu sợ còn hơn lúc cầm dao mổ nữa!!

2 con người kia không biết đã từng thấy máu thật của người khác bao giờ chưa mà hễ cứ bàn là y... như thật!!

Báo hại cậu thi thoảng cứ mơ thấy ác mộng... làm cậu cứ tưởng mình mới gϊếŧ người xong vậy!!

Cậu làm thầy thuốc hay người gì cũng thật thất bại mà... !!

Có ai là doctor mà nhìn hay làm gì cũng không sợ, cũng chẳng khi nào run tay...

Mà... cứ nghe tới kể là gặp ác mộng...!!

Cậu chỉ biết vịn mồ hôi, ngửa mặt lên trời mà ca thán...

" Ngôn luận là thứ vũ khí quá đáng sợ mà!!!"

.

.

.

.

Cậu nhìn cô say mê đọc truyện, thỉnh thoảng phát ngôn vài câu kinh dị mà làm cậu nổi da gà...

Cậu không thể tiếp tục để cô... phi nữ tính thế được...

Vì cô... và vì cả cậu nữa!! Hic...

Cậu mon men đi tới các giá sách cũ ở tận dãy hành lang cuối trong cùng. Tay dắt theo cô nhóc cắm đầu chuyên chú đọc sách, miệng nói nhảm như... rắc ngãi...theo sau!?

Chặc... Cậu quả rất đáng thương...

1 phút mặc niệm cho sự hi sinh lớn lao của cậu...

Tối nay... chắc cậu sẽ " ngủ ngon" lắm! Nhờ cô cả... Haizzz!?

Cậu liếc thấy chỗ chân kệ sách có 1 lỗ thủng nhỏ...

Cậu tò mò, thử gõ nhẹ lên đó thì " Cộc... Cộc!!".

Quả nhiên... bên trong rỗng??

.

.

.

.

_ Làm gì đó??

_ Haaa...!!

Cậu thét nhỏ trong họng, thoáng giật mình...

Thấy tác hại của việc thường xuyên nghe mấy cái thứ kinh dị chưa??

Cậu không làm việc gì hại ai mà cứ như " Có tật giật mình" sợ người khác đâm sau lưng trả thù vậy??

Chặc... Cô hại cậu thảm quá!!

_ Phong... Chết tiệt! Mày làm tao hết hồn!?

Cậu chửi nhỏ...Phong thì cười trừ:

_ Mày cứ vậy... Lá gan như thỏ ấy!!

" TẠI AI CHỨ HẢ???". Cậu gào thét trong lòng... Cậu không dám nói vì sợ cô buồn...

Lỡ mai cô không thèm kể chuyện với cậu thì sao?? Nên nhớ chỉ khi cô bàn về mấy vấn đề " kinh dị" này thì mới chịu nhìn và nói chuyện nhiều 1 chút với cậu mà thôi!!

Haizzz.... Số cậu, thầy bói nói khổ mà cậu cứ không tin...!!

Giờ tin thì... muộn rồi!??

_ Tao phát hiện dưới chân kệ sách hình như có cái hộc trống bên trong...

Câu nói của cậu, lần đầu tiên gây chú ý đến cô... Dời mắt khỏi quyển sách, cô nhìn cậu chăm chú...

Được cô để ý... cậu đắc ý trong lòng, tiếp tục ra vẻ thần thần bí bí tỏ nguy hiểm...

_ Ê... Có khi nào có 1 kho báu bí mật đang cất giấu trong này không ta??

Cậu cao hứng nói sảng... Nhưng nhanh chóng ý nghĩ điên rồ của cậu bị gạt phăng...

Thay thế bằng... những ý nghĩ khác... ừ thì... điên rồ hơn...!?

_ Có khi là 1 cánh tay người...

_ Không đâu... Chắc não bộ hay nhãn cầu thôi... Cái hộc nhỏ mà!!

_ Hay là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bị cắt bỏ... Mấy vụ hận tình rồi nổi sát ý phổ biến lắm!

_ Có khi là bào thai trẻ nhỏ đó! Mấy vụ nạo phá thai phổ biến lắm... Không chịu đi bệnh viện, trốn tránh trách nhiệm nên phá bỏ đứa nhỏ rồi giấu ở đây!!

_ Ừ! Đúng rồi. Cậu nói có lý...

Có lý..?? Cậu thật muốn chửi thề... !!

2 cái đứa này, cậu đã phi thực tế không nói... 2 đứa này thì hay rồi!!

Theo phi thuyền đem trí tưởng tượng ra tận ngoài rìa vũ trụ gửi nhờ và định cư luôn rồi sao..!??

Cậu bất lực, không muốn nhức não thêm vì mấy lời đôi co cân não kinh dị của 2 con người kia...

Cậu nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc... to gan luồn tay cố lấy ra vật được giấu phía sau tủ chân kệ sách...

Cậu không nhát tay đâu... chỉ nhát TAI thôi...??

Nghe 2 cái đứa sau lưng nói nhảm... chẳng thà để cậu tự thân vận động... sướиɠ hơn!!

_ Cái gì thế nhỉ??

Cậu khó khăn lôi ra được 1 chiếc hộp gỗ cũ, nhìn vào độ bạc màu, cậu đoán nó hơn trăm tuổi là ít!!

Cả 3 con người, 6 con ngươi nhìn nhau cùng nhất trí!!

Họ sẽ cùng nhau khám phá điều thần bí đang được chôn giấu bên trong chiếc hộp...