Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mở Nhà Trọ Thời Tận Thế

Chương 76: Tòa Nhà Văn Phòng Phá Đất Chui Lên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Đào lật đật mở hệ thống quản lý nhà trọ, tìm kiếm rất lâu cũng không thấy nút ấn hay dòng giải thích nào có liên quan đến việc bán nhà. Ngay cả phần cài đặt chung cũng không nhắc đến chữ nào.

Đã là hệ thống nhà trọ thì chắc không bán đứt được rồi, không thì phải có tên là hệ thống bất động sản mới đúng.

Trang Vãn biết được tin không thể bán đứt nhà thì thở dài tiếc nuối: “Chị thấy ý cô Hình là mình có ra giá lên đến 2 triệu đồng liên bang thì nhà cô ấy cũng chịu mua, còn có thể trả thêm không ít điểm cống hiến đâu.”

Tô Đào nghe thế thì ê hết cả răng. Hai triệu lận đó, một bước ngồi vững cái ghế phú bà rồi.

Nhà Hình Thư Ngữ cũng giàu thật.

Mà hình như khách trọ ở đây ai cũng nhiều tiền hơn cô cơ.

Ngay đến Trang Vãn cũng có được khoản tiền tuất 3 triệu sáu mà căn cứ trả cho sự hy sinh của Trang Hổ, còn thêm cả 10 nghìn điểm cống hiến nữa.

Càng nghĩ Tô Đào càng muốn khóc.

Trang Vãn bên này đang đánh lộn với đống giấy tờ chật kín trong tủ quần áo. Phải tốn sức lắm mới rút được một tệp giấy tờ từ trong đó ra. Chị chặc lưỡi, định chuyển xuống khu sảnh chung dưới tầng một ngồi làm, nhưng lại sợ để rơi rớt mất giấy tờ nào thì cũng không được.

Không thì lên sân thượng, để tạm giấy tờ lên chốc máy giặt, đặt thêm cái ghế thì cũng coi như là có chỗ để chứa đồ.

Chị vừa nghĩ vừa thở dài, cầm giấy tờ đưa cho Tô Đào:

“Đây là danh sách khách trọ mới sàng lọc được cho bốn căn hộ một ngủ một khách từ 005 đến 008. Chị đã gọi điện tìm hiểu cả rồi, em xem có chỗ nào không hợp lý không?”

Tô Đào ngồi xuống cạnh giường Thần Hi, mở giấy tờ ra xem, thấy không có vấn đề gì lớn bèn gật đầu:

“Vâng, chị xem lúc nào tiện thì hẹn họ đến làm thủ tục đi. Dạo này chị cũng vất vả rồi, có cần tìm thêm trợ lý không ạ?”

Trang Vãn nghiêm túc nghĩ ngợi rồi nói: “Đợi bao giờ mình có trên trăm căn hộ với phòng cho thuê rồi hẵng tuyển thêm người mới. Giờ mình chị vẫn lo được.”

Đêm xuống, Tô Đào dụi mắt ngồi dậy, ra ngoài đến chỗ hai cái “hộp đựng giày” của cô.

Cô dựng một tòa nhà có bề ngoài giống với một tòa văn phòng trước tận thế mà cô tìm được trên mạng, sơn xanh, lắp đặt cửa sổ sát đất, làm thêm một bức tường lửng bao bên ngoài và lắp một ổ khóa điện tử mở bằng vân tay.

Tầng một cô để làm sảnh tiếp khách, có một bộ sofa tròn, thảm trải sàn bằng lông cừu và một cái bàn trà thấp.

Ngoài ra, cô còn chuẩn bị cả máy nước và một hộp đựng cốc giấy, thêm một cái giá sách kê sát tường, để sẵn giấy bút ở bên trên.

Sau này nếu có khách trọ mới đến đăng ký thì có thể làm luôn thủ tục ở sảnh tiếp khách tầng một, khát có thể uống nước, ngồi đấy trò chuyện bàn công việc.

Đi lên tầng hai sẽ là khu vực văn phòng.

Do không có nhiều không gian nên chỉ có thể làm bốn cái văn phòng, mỗi phòng đều có bàn ghế, máy tính riêng, ghế xoay có bánh xe, ngồi làm việc sẽ thấy thoải mái không khó chịu gì.

Cạnh bàn làm việc còn có một cái giá sách để chứa tài liệu giấy tờ. Mặc dù không gian trong phòng khá hẹp nhưng vẫn đủ cho bốn đến năm người cùng ngồi làm việc.

Sau khi xây xong tòa nhà văn phòng, Tô Đào nhìn lại thì thấy hết 42 nghìn đồng liên bang, cũng không đến nỗi quá đắt.

Tô Đào đứng trước cửa tòa nhà văn phòng mới dựng, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Mong rằng sau này nơi đây sẽ càng ngày càng có nhiều người đến làm việc, thiết kế, xây dựng kế hoạch để phát triển khu Đào Dương, cùng góp sức để tạo ra một chốn dung thân, tránh nạn cho nhiều người trong thời tận thế này hơn.
« Chương TrướcChương Tiếp »