Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mở Nhà Trọ Thời Tận Thế

Chương 58: Cốt Dực

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tô Đào hít sâu một hơi, nghĩ, đúng vậy, không phải người của chúng ta, thì phải gϊếŧ nó.

Cái chết của Trang Hổ vẫn sờ sờ trước mắt, và con quái vật này chính là kẻ thủ ác.

“Sợ à?” Bùi Đông bình tĩnh lại, hỏi cô.

Tô Đào lắc đầu: “Tôi chỉ thấy khá là chấn động thôi. Hình như thế giới mà tôi hằng quen thuộc đang thay đổi từng chút từng chút một.”

Bùi Đông gật đầu, âm thanh lúc gần lúc xa: “Đúng là thế giới này đang thay đổi từng chút từng chút một, hơn nữa còn là một sự thay đổi không tốt chút nào.”

Kẻ địch của họ đang càng ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng khó khống chế hơn.

Tô Đào bóp trán hỏi: “Ở căn cứ Đông Dương có bãi đỗ xe bị bỏ hoang nào không?”

Bùi Đông – tấm bản đồ sống của Đông Dương trả lời ngay lập tức:

“Có, đều là những bãi đỗ xe có từ hồi trước tận thế. Sau tận thế thì dần dần bị bỏ hoang. Trên phố Tam Lý gần cổng Đông Bắc có một cái, hiện đang được dùng làm điểm thu hồi năng lượng. Bên chỗ cổng Tây Bắc gần vườn ươm trồng cũng có một cái, đang được vườn ươm trồng trưng dụng làm chỗ ủ phân bón. Còn một cái nữa ở tít phía Đông, đi dọc theo lạch suối cạn chừng 200 mét thì rẽ phải, bãi đỗ xe đấy ngầm dưới đất, là nơi trú ẩn của lũ lưu manh, chỗ đen tối nhất trong căn cứ Đông Dương.”

Tô Đào gật đầu, thầm nghĩ mấy hôm nữa cô sẽ đến những nơi đó để xem thử.

Ngay tối hôm đó, tin tức đội Phòng Ngự đã bắt được con tang thi trà trộn vào căn cứ đã truyền khắp Đông Dương.

Người dân sống trong căn cứ Đông Dương mừng như được mùa. Bao nhiêu người bị nhốt lâu trong nhà giờ đổ hết ra đường đi đi lại lại cho thỏa thích. Bầu không khí ảm đạm lâu ngày của căn cứ đã biến mất hoàn toàn, thay bằng sự nhộn nhịp tấp nập như trước khi có sự xuất hiện của con tang thi biến dị kia.

Trang Vãn nghe được tin tức này thì bụm miệng khóc thầm, hai đứa nhóc Thần Hi và Thần Dương cũng đỏ hoe khóe mắt.

Ngày hôm sau, Trang Vãn dẫn hai con đi thăm mộ Trang Hổ, bịn rịn tâm sự rất nhiều điều với em trai, hai mắt cũng khóc cạn nước mắt.

“Con súc sinh làm hại em bị bắt rồi. Sau này nó sẽ không được sung sướиɠ thoải mái nữa đâu. Em cứ yên nghỉ đi nhé, đừng lo lắng gì cả. À phải rồi, chị… chị cũng có thể tự nuôi sống bản thân, nuôi sống Thần Hi và Thần Dương rồi, không cần phải dựa dẫm vào người khác nữa…”

“Hổ ạ, bạn bè của em ai cũng là người tốt cả. May nhờ có em mà chị quen được với cô chủ Tô, chứ không thì giờ chị với hai đứa nhỏ vẫn phải ăn nhờ ở đậu chỗ người khác mất. Em sống khôn thác thiêng, phù hộ độ trì cho cô ấy được khỏe mạnh bình an nhé.”

……..

Một tuần sau, chuyện Tô Đào nghe thấy nhiều nhất chính là chuyện về “người chim” kia. Đây là biệt danh mà người dân trong căn cứ Đông Dương đặt cho con tang thi biến dị vừa bị bắt.

Nhưng nghe thì cũng rất liên quan.

Còn cái tên mà Bùi Đông nói cho Tô Đào biết thì chính thức hơn nhiều:

“Gọi nó là Cốt Dực, vì cánh của nó được hình thành từ xương. DNA của nó gần như là đã được sắp xếp lại mới hoàn toàn. Là một dạng đột biến cực kỳ lạ, không tìm được quy luật. Trên lưng mọc ra một đôi cánh dài đến 3 mét, tốc độ bay gấp hai lần chim ưng. Cách tấn công chủ yếu của nó là phóng ra những gai xương từ trong cánh, găm mạnh vào tim của đối thủ. Chỉ cần có được một lượng máu dồi dào thì có thể nuôi dưỡng được khung xương của nó, khiến cho sức mạnh của nó tăng lên.”

Tô Đào hỏi: “Khó mà tưởng tượng ra được. Thế các chị định làm gì với nó? Gϊếŧ à? Hay mổ xẻ người nó ra để nghiên cứu tiếp?”

Bùi Đông lắc đầu: “Gϊếŧ nó thì mình thiệt quá. Bên viện nghiên cứu cần có mẫu vật sống để trực tiếp lấy được máu thịt của nó ra nghiên cứu tiếp.”

Tô Đào ngẫm nghĩ một lúc thì thấy cũng đúng. Bao nhiêu con người, bao nhiêu súng đạn như thế mới bắt được nó, gϊếŧ đi thì đúng là tiếc thật.

“Thế thì phải canh chừng nó thật kĩ. Nhỡ mà nó chạy thoát được thì kinh khủng lắm đấy.”

Mi mắt Bùi Đông khẽ động: “… Miệng quạ nào. Bọn tôi sẽ chặt đứt cánh của nó ra, đồng thời tăng cường giám sát.”
« Chương TrướcChương Tiếp »