Chương 30: Giao Dịch Với Căn Cứ Đông Dương

Lúc ra khỏi tổng doanh trại đội Khai Hoang, Tô Đào vẫn thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Cô quay sang hỏi Thời Tử Nguyệt: “Anh trai em tòng quân từ lúc bao nhiêu tuổi vậy?”

“Chắc tầm 16 tuổi. Chị Đào, em biết chị đang nghĩ gì. Chị là người tốt, chưa từng có ai lo lắng chuyện sống chết của anh trai em được như chị, cũng chưa từng có người lo nghĩ xem những điều anh trai em hy sinh có đáng hay không, có quan trọng được bằng tính mạng của anh ấy hay không. Nhưng chị có biết không, lúc bố em chết thì anh ấy chỉ mới 14 tuổi thôi. Anh ấy quỳ bên thi thể của bố em, thề là anh ấy sẽ chiến đấu vì mọi người cho đến khi nào tận thế kết thúc mới thôi. Trong mắt anh ấy, chuyện anh ấy sống hay chết không bao giờ quan trọng được bằng chuyện bảo vệ cho những người bình thường như chúng ta.”

Tô Đào nghe thế thì cực kỳ khó chịu. Cô chưa bao giờ nghĩ được là, làm anh hùng cũng chẳng hay ho gì như thế.

Cô chỉ muốn Thời Tử Tấn phải sống, đừng để đến một ngày kia cô cũng nhận được tin anh đã mất, giống như Trang Hổ bây giờ vậy, sẽ rời khỏi cuộc sống của cô mãi mãi.

“Chị Đào, em đã từng khuyên anh ấy rồi. Nhưng anh em cứng đầu lắm, đã xác định việc gì thì sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đâu.”

Thời Tử Tấn nghỉ ngơi đến chiều, thấy không còn vấn đề gì nữa thì mới lên xe đi đến chỗ ông thủ trưởng.

Lúc đến nơi anh còn nhìn thấy Hình Thư Ngữ cũng đang ở đấy.

“Thiếu tướng Thời đấy à? Anh… bị thương hả? Sao dạo này hay bị thương thế? Lần trước làm nhiệm vụ xong về cũng thấy anh mất một cánh tay.”

Thời Tử Tấn ừ một tiếng chứ không giải thích gì nhiều rồi đi theo cô vào phòng làm việc của ông thủ trưởng.

Hình Hồng Văn vừa ăn xong hộp cơm mà cháu gái mình mua từ bên Đào Dương về, nhìn thấy Thời Tử Tấn thì nhíu mày: “Cháu lại bị thương nặng rồi.”

Thời Tử Tấn lắc đầu: “So với đồng đội bị mất mạng của cháu thì thế này là may mắn lắm rồi.”

Hình Hồng Văn càng nhăn mặt: “Sao lại thế được? Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Thời Tử Tấn kể lại tình hình chiến đấu cho ông nghe.

Hình Thư Ngữ nghe xong thì trợn tròn mắt: “Tang Thi trong hình dạng của một đứa trẻ loài người bốn đến năm tuổi? Làm gì có chuyện đó được?”

Thời Tử Tấn lườm cô một cái: “Ừ thì không có, nhưng đúng là đã xảy ra chuyện như vậy đấy.”

Hình Thư Ngữ chỉ còn lại đúng mấy từ trong đầu, đấy là “thôi xong rồi trời ơi”.

Đã giống hình dáng của con người, lại còn chỉ là một đứa bé, thế thì càng có khả năng trà trộn vào căn cứ để gϊếŧ người trên diện rộng.

Đã thế còn quá ly kỳ, cảm giác hoàn toàn không giống với tang thi bình thường.

Hình Hồng Văn càng nhíu mày tợn: “Cháu đã đánh nó bị thương nặng đến vậy mà nó vẫn chạy được à?”

Ông hiểu rất rõ về thực lực của Thời Tử Tấn, anh là dị năng giả gần như có thể tập hợp được tất cả các dạng dị năng, hầu như không có con mồi nào có thể thoát khỏi lòng bàn tay anh mới đúng.

“Đúng thế, hình như đôi cánh bằng xương của nó có bôi chất độc, khiến cho con người rơi vào trạng thái tê liệt và hôn mê. Cháu bị nó đâm trúng xong thì không biết gì nữa. Đồng đội của cháu phát hiện ra nhưng không thể tiếp cận, nên mới để nó chạy mất.”

Con quái vật này ghê gớm thực sự.

Hình Hồng Văn nhéo nhéo ấn đường: “Ông hiểu rồi. Tử Tấn, đợt này cháu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ông sẽ cử đội khác đi dò la thêm lượt nữa. Đây chắc chắn là một hiểm họa ngầm lớn, chúng ta phải nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng năng lực và tốc độ trưởng thành của nó mới được.”

Thời Tử Tấn gật đầu.

Hình Hồng Văn lại chuyển sang hỏi Hình Thư Ngữ: “Thư Ngữ, dạo này cháu vẫn qua lại đều với cô chủ Tô kia chứ?”

Thời Tử Tấn nghe đến tên Tô Đào thì dựng thẳng tai nghe ngóng.

Hình Thư Ngữ gãi đầu: “Cũng bình thường ạ. Tính cô ấy tốt lắm, khá là thẳng thắn. Cháu cũng không giấu giếm thân phận của mình với cô ấy, cô ấy cũng chấp nhận, không đuổi cháu đi.”

Hình Hồng Văn gật đầu: “Cô bé này cũng dễ nói chuyện đấy, cũng là một đứa đơn thuần. Thư Ngữ, hôm nay ông gọi cháu đến đây là muốn cháu đi đàm phán một giao dịch với Tô Đào.”

“Gì cơ ạ?”

“Lưới điện bên ngoài khu Đào Dương không chỉ có điện áp cao có thể ngăn bước tang thi, mà bức tường hợp kim bao vây khu nhà cũng cực kỳ kiên cố, nhìn là biết được sản xuất một cách vô cùng chính quy. Chắc chắn là bọn họ phải có nhà máy sản xuất hàng loạt. Cháu đi hỏi Tô Đào xem có thể cung cấp lưới điện cho chúng ta không. Họ có thể cung cấp bao nhiêu thì chúng ta sẽ mua mấy nhiêu.”