Chương 28: Làm Nhà Ăn

Tô Đào cắn răng, xây thêm 5 phòng đơn và 5 phòng đôi nữa, trang hoàng xong thì tổng thiệt hại là 33.500 đồng liên bang.

Hiện tại cô đã có tổng cộng 24 căn phòng, có thể cho 36 khách trọ vào ở.

Càng nhiều người vào ở thì Tô Đào càng lo sợ chuyện xảy ra hỏa hoạn hoặc động đất này nọ, nên cô rất muốn mua một cái máy báo động.

Cô còn muốn có hệ thống camera giám sát ở khu vực sinh hoạt chung, nếu được thì có thể lắp luôn cả mấy cái loa, làm một phòng phát thanh, thế thì sẽ nâng cấp hẳn mức độ an toàn cho khu nhà.

Ý tưởng thì rất nhiều, nhưng Tô Đào tìm nửa ngày trong shop đồ của hệ thống cũng không thấy những thiết bị an toàn mà cô muốn.

“Ký chủ, những món đồ cô cần đều nằm trong Shop đồ ẩn. Nếu cô muốn mở khóa để mua được thì phải kích hoạt và hoàn thành nhiệm vụ ẩn trước đã.”

Lại còn nhiệm vụ ẩn nữa cơ à… Thôi được rồi, cô đành phải dán quy định chung lên mỗi chỗ rẽ ở hành lang, để khách trọ đi đến đâu cũng nhìn thấy, còn lại thì đành trông cậy vào khả năng tự giác của họ thôi.

Cô sẽ nghĩ đến những thứ có thể mua được đã vậy.

Nhiều người thì việc ăn uống cũng tốn kém hơn. Tô Đào lại đặt thêm một cái máy bán đồ ăn sáng tự động, cô ngẫm nghĩ rồi cũng mua thêm hai cái tủ lạnh đựng cơm hộp.

Tủ lạnh đựng cơm hộp có giá là 1500 đồng liên bang một cái, có thể giữ thức ăn 4 ngày không ôi thiu, tiền nhập hàng là 300 đồng liên bang, số lượng vẫn là 10 suất, mỗi suất cơm hộp sẽ được bán với giá 60 đồng liên bang.

Thức ăn trong mỗi suất ăn cũng rất phong phú, có rất nhiều kiểu cơm rang, canh rau, đồ ăn kèm… Gần như toàn là những món ăn mà thế hệ sinh ra sau tận thế như Tô Đào chưa được thấy bao giờ.

Thế này thì sau này cô cũng không cần ra khỏi Đào Dương để mua thức ăn hoặc nhờ người khác mua cơm về cho mình nữa rồi. Đồ ăn ở đây vừa ngon vừa tiện thế này cơ mà.

Sau khi để thêm mấy cái tủ đồ ăn vào phòng khách, không gian nơi này đã chật chội hơn rất nhiều, đến việc kéo ghế ngồi vào bàn ăn cũng khá là khó khăn.

Tô Đào thấy vậy thì ngứa mắt, dứt khoát làm thêm một căn phòng đơn nữa, đập bỏ 4 bức tường rồi hủy chế độ cho thuê, dùng nó làm tăng diện tích khu vực sinh hoạt chung lên.

Cô sắp xếp lại vị trí đồ đạc trong khu sinh hoạt chung để nhìn gọn mắt hơn. Từ cửa đi vào, bên tay phải sẽ là khu vực tiếp khách, có sofa, có ghế đôn, mọi người có thể ngồi nói chuyện ở đây.

Bên tay trái thì là bàn ăn và máy bán đồ ăn, máy lọc nước, nhìn giống một cái nhà ăn nho nhỏ.

Sau khi sắm sửa xong xuôi, tài khoản của Tô Đào còn được hơn 36.000 đồng liên bang. Thôi cũng được, ít nhất là cô vẫn còn một ít tiền trong tay, có cái để dùng trong những trường hợp khẩn cấp.

Cuối cùng, Tô Đào nhìn lại những gì mình vừa làm, cảm thấy hài lòng rồi mới yên tâm đi ngủ.

Sáng hôm sau vừa ngủ dậy Tô Đào đã nghe thấy những tiếng nói chuyện ồn ào bên ngoài. Cô rửa mặt đánh răng qua loa rồi đi ra khỏi phòng, nhìn thấy mọi người đang quây quần trên bàn ăn trong nhà ăn nhỏ, vừa ăn sáng vừa chuyện trò.

Nhìn thấy cô ra ngoài, mọi người bắt đầu nhiệt tình chào hỏi.

“Cô chủ Tô dậy rồi đấy à? Mới có một đêm mà chỗ này của chúng ta thay đổi nhiều quá. Tôi chụp ảnh cho bạn tôi xem mà chúng nó thèm nhỏ dãi ra luôn, cứ hỏi tôi xem nhà trọ của chúng ta có còn phòng trống không đấy.”

“Đúng rồi, cả đời tôi chưa được ở nhà trọ nào mà có nhà ăn thế này luôn. Chỗ này của cô chủ Tô chẳng khác nào thiên đường cả.”

Hình Thư Ngữ cũng thoải mái giơ máy liên lạc lên chụp ảnh khắp nơi, còn cười với Tô Đào: “Tủ lạnh đựng cơm hộp này tiện ghê. Tôi mua luôn 5 hộp rồi, để mang về cho cả nhà tôi ăn thử. Ha ha, tôi vừa mua xong thì mấy người kia đã chạy đến giành của tôi mới ghê.”

Tô Đào nghe vậy thì đi ra xem hai cái tủ lạnh. Ôi trời ạ, hai cái tủ lạnh, tổng cộng 20 suất cơm hộp, thế mà bán hết sạch sẽ rồi.

Người giành mua được nhiều nhất là anh chàng có sức mạnh cực đại Mạnh Hiểu Bác đang đứng gãi đầu cười hềnh hệch. Bạn gái của anh ta lườm cho anh ta một cái cháy mắt rồi quay ra giải thích: “Hiểu Đông ăn khỏe lắm. Một ngày anh ấy ăn phải bằng ba người bình thường ấy. Nên tôi cứ xin lỗi mọi người trước nhé ạ. Nhà có con heo thế này, tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào cả.”

Mấy lời nói đùa của cô khiến mọi người bật cười.

Thời Tử Nguyệt nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài thì dụi mắt, ngái ngủ đi ra xem thử, nhìn thấy phòng khách đã thay đổi hoàn toàn thì há hốc mồm kinh ngạc: “Ối chị Đào ơi, chị làm thế này là định triệt tiêu tinh thần cống hiến của anh trai em đấy à? Anh ấy sẽ nghĩ việc đi làm nhiệm vụ không phải là việc cho người làm nữa mà thích nằm thoải mái ở nhà hơn mất thôi.”

Tô Đào cười cười nhéo má cô bé: “Có mà em đang không muốn đi học thì có. Mà bao giờ thì anh trai em mới về đấy? Cũng mấy ngày rồi còn gì.”

“Anh em về từ tối qua rồi, mà bị thương nên đang nằm trong khoang trị liệu thôi.”