Hình Thư Ngữ chết lặng, không ngờ còn được dùng nước miễn phí.
Sau tận thế, việc thăm dò và đào được thêm nguồn nước có thể sử dụng gần như đã bị cắt đứt hoàn toàn. Những nguồn nước còn đang hoạt động cũng ngày càng cạn kiệt, thậm chí là còn bị ô nhiễm. Giá nước đang bán trong căn cứ mỗi ngày một lên, khiến chi phí mỗi hộ gia đình phải bỏ ra để mua nước cũng chiếm phần lớn tiền sinh hoạt của họ.
Thế mà khu Đào Dương này còn cho khách trọ dùng nước miễn phí ư?
Những khách trọ khác cũng đang ngây người y như Hình Thư Ngữ, họ cảm thấy không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.
Tô Đào mở cửa tủ dưới máy lọc nước ra rồi nói: “Trong này có cốc giấy, mọi người cần thì cứ tự lấy. Nhưng tôi đề nghị là mọi người nên viết tên mình lên cốc cho dễ phân biệt. Bên này là máy bán đồ ăn sáng tự động, mỗi suất ăn là 30 đồng liên bang, mỗi ngày chỉ bán 10 suất. Ai muốn ăn thì cứ tự mua là được.”
Hình Thư Ngữ nhìn thấy cái máy bán hàng tự động kia thì câm nín hẳn.
Sao lại tiện lợi được đến mức này cơ chứ!
Đồ ăn vô cùng phong phú, bánh mỳ trắng, bánh mỳ bơ, sữa bò, cháo… Hình như còn không phải làm từ thịt nhân tạo, cảm giác vô thực đến không tưởng.
Hình Thư Ngữ hiểu rất rõ đời sống của những người sống ở giai cấp thượng tầng trong căn cứ Đông Dương. Đến cả ông nội của cô, vị thủ trưởng già của căn cứ cũng hiếm khi ăn được những món ngon như thế này.
So với những suy nghĩ phức tạp của Hình Thư Ngữ thì suy nghĩ của những người khác đơn giản hơn nhiều. Họ chỉ cảm thấy khu Đào Dương này quá tốt, quá xịn xò, chế độ phúc lợi cho khách trọ cũng rất cao. Những đồ ăn tinh xảo mà chỉ có mấy người có tiền mới ăn được, thế mà những dân chúng bình dân như họ lại có cơ hội nếm thử với chi phí không đắt đỏ một chút nào.
Sau khi giới thiệu qua với mọi người, Tô Đào bổ sung thêm một câu: “Trước mắt chỉ có vấn đề giặt giũ là không được thuận tiện cho lắm. Mấy hôm nữa tôi sẽ lắp thêm mấy cái máy giặt vào khu sinh hoạt chung, mọi người cần thì cứ dùng miễn phí. Nhưng mọi người phải nộp tiền đặt cọc. Bao giờ trả phòng trả nhà mà không làm hỏng hóc đồ đạc nội thất trong phòng, không làm hỏng đồ ở khu sinh hoạt chung, thì tôi sẽ trả lại tiền đặt cọc cho mọi người.”
Vợ của Lư Đào nghe xong thì rối rít cảm ơn Tô Đào. Những người khác cũng vội vàng tỏ vẻ biết ơn. Từ trước đến giờ chỉ có họ là hay bị chủ trọ coi thường đuổi ra khỏi chỗ ở, chứ nào đã thấy chủ trọ nào nghĩ cho họ được đến thế.
Tô Đào vội vàng xua tay: “Không cần khách sáo vậy đâu. Mọi người ở đây thấy thoải mái tiện lợi là được. Sau này tôi sẽ chọn một khu đất có ánh sáng tốt ở ngoài kia rồi dựng mấy cái giàn phơi, chứ cứ phơi quần áo trong phòng mãi cũng dễ bị mốc lắm.”
Vợ của Lư Đào nghe vậy thì xúc động đỏ vành mắt.
Còn Hình Thư Ngữ thì bắt đầu tự kiểm điểm. Nhà cô có 2 căn hộ để không nên cũng cho người khác thuê lại, thu tiền trọ định kỳ hàng tháng. Nhưng cả nhà cô chưa bao giờ nghĩ đến việc khách trọ ở có thoải mái hay không.
Hình như khu Đào Dương này rất giống không khí thời trước tận thế, cực kỳ có tình người.
Tô Đào giới thiệu xong xuôi đâu đấy, 8 hộ khách trọ cũng vui vẻ nộp tiền thuê nhà tháng đầu tiên, nhận thẻ cửa rồi đi về căn phòng của nhà mình.
Lần này Tô Đào thu về được 70.000 đồng liên bang tiền nhà, nhưng cô vẫn chưa thể nâng cấp hệ thống lên level 3 được, hệ thống yêu cầu cô phải đạt thêm một điều kiện phụ nữa mới được nâng cấp hệ thống, là phải sở hữu trên 20 phòng trọ.
Tô Đào nhẩm tính, hiện tại cô đang có 6 phòng đơn, 7 phòng đôi, tổng cộng là 13 phòng rồi, thế thì cô phải xây thêm 7 căn phòng nữa thì mới đủ.
Đúng là càng nâng cấp thì càng cần nhiều điều kiện.
Nhưng Tô Đào cũng chưa xây thêm phòng mới vội, cô muốn lắp đặt một cái cửa sau cho tòa nhà trước đã.
Lắp cửa xong, cô lại mua thêm 6 cái máy giặt rồi đặt hai bên cạnh cửa, bên ngoài cửa hì để bốn cái giá phơi có chân.
Như thế này thì khách trọ trong khu nhà có thể giặt đồ ở trong nhà, rồi đi ra ngoài cửa để phơi đồ, vô cùng tiện lợi.
Cô còn mua thêm 4 bộ bàn ghế ăn, đặt ở giáp tường nhà trong khu sinh hoạt chung, bên cạnh máy bán đồ ăn sáng tự động, tiện cho mọi người mua đồ ăn sáng xong thì có thể ngồi ăn ngay tại chỗ.
Ngoài ra, cô còn mua thêm 2 cái sofa có thể ngồi được 3 người, tính thêm bộ sofa lúc trước đã mua thì có thể ngồi cùng lúc 12 người.
Tất tần tật toàn bộ tốn đúng 10.000 đồng liên bang.
Nhìn vào khu nhà bây giờ đã càng lúc càng giống với khu nhà trong mơ của Tô Đào rồi.