Cái quỷ gì vậy? Cô nghe nhầm à?
“Xin hỏi ký chủ có đồng ý liên kết với hệ thống nhà trọ hay không? Sau khi liên kết thành công, hệ thống sẽ tặng một căn hộ một phòng khách một phòng ngủ làm chỗ ở cá nhân cho ký chủ.”
Tô Đào vẫn đang mơ hồ, chưa kịp hiểu là chuyện gì, trong đầu dường như chỉ chú ý được vào mấy chữ “tặng một căn hộ”.
Nhà ư?
Lúc nào cô chẳng mơ về một căn nhà thuộc về bản thân mình!
Cô sẽ không phải ngủ trong nhà vệ sinh nữa, không cần phải nghe người bên cạnh cự cãi ồn ào, có thể ngủ một giấc thật ngon, có thể sống độc lập một mình.
Tô Đào bất giác nghĩ, dù có là nghe nhầm, dù có là nằm mơ giữa ban ngày, thì đừng nói chỉ là liên kết với hệ thống gì gì đó, có bảo cô đi tiếp cận với tang thi ngay bây giờ cô cũng đồng ý nữa là.
“Liên kết thành công, mời ký chủ nhận quà tặng.”
Chớp mắt một cái, trong tay Tô Đào xuất hiện cái thẻ cửa, trước mắt cô cũng xuất hiện một mặt bàn trong suốt, bên trên là mô hình 3D của căn hộ một phòng khách một phòng ngủ.
Tô Đào trợn tròn mắt, cảm giác vẫn y như đang nằm mơ.
Không phải là nằm mơ giữa ban ngày thật à?
“Mời ký chủ nhanh chóng đến địa điểm căn hộ để nhận nhiệm vụ dành cho người mới.”
Tô Đào tỉnh táo lại, nhìn cái thẻ cửa trong tay thì thấy mặt sau của thẻ có ghi rõ địa chỉ.
Cô nhìn kĩ lại lần nữa, cảm thấy địa chỉ này cứ quen quen, hình như nằm đâu đó quanh khu căn cứ Đông Dương thì phải.
Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ầm ầm và lời thúc giục sốt ruột của Giang Cẩm Vy, “Dọn đồ rồi đi tập trung nhanh lên. Lúc nào cũng lề mà lề mề. Nhớ mang hết đồ của mày đi đấy. Cái gì không mang đi thì vứt, lần nào đi vệ sinh cũng vướng cả chân cả tay người ta.”
Tô Đào nhẫn nhịn, cất cái thẻ cửa vào túi rồi mở cửa ra.
“Dọn xong đồ chưa? Xong rồi thì còn đứng đực ra đấy làm gì? Ăn cho lắm vào cũng chẳng thấy nhanh nhẹn được tí nào.”
Tô Đào lạnh lùng đi ra, giơ tay tát thẳng vào mặt ả trong ánh mắt ngỡ ngàng của ả.
Đã quyết tâm vạch rõ giới hạn với cái nhà này thì cứ trả thù trước đã!
Tiếng tát “bốp” giòn giã không chỉ đánh tan mọi sự ấm ức trong lòng Tô Đào, mà còn khiến lòng cô nảy sinh một cảm giác thoải mái đến lạ.
Cô đã muốn làm thế này lâu lắm rồi.
“Tô Đào! Mày dám đánh tao à!” Giang Cẩm Vy hét ầm trời, quẳng luôn con gái mình là Đường Đậu xuống đất rồi xông về phía Tô Đào đánh túi bụi.
Tô Đào không thèm đáp lại, chỉ tát thêm một cái nữa lên mặt ả, “Tôi đánh chị đấy. Cả cái nhà này có chị là không có tư cách nói tôi vô dụng nhất thôi! Nếu không phải từ nhỏ mẹ chỉ thương mỗi mình chị, còn đón cả ba miệng ăn nhà chị đến đây ở, thì không biết giờ này nhà chị đang phải lang thang ở đâu nữa đâu!”
Lý Dung Liên nghe vậy thì khóc ầm lên, “Hai đứa là chị em ruột mà, sao lại nói thế hả con…”
Tô Đào bật cười, cảm giác như vừa nghe thấy một câu chuyện hề hước nhất trần đời, “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không có bố có mẹ, có anh có chị gì hết nữa! Thế đi, sau này có gặp nhau cũng cứ coi nhau như người xa lạ, không cần chào hỏi gì với tôi đâu.”
Nói rồi cô không thèm để ý đến ánh mắt hằm hằm sát khí của Giang Cẩm Vy, chỉ nhanh chóng cầm căn cước công dân và một bộ đồ duy nhất để thay đổi của mình, đeo balo lên rồi ra khỏi nhà, không ngoảnh lại lấy một lần.
Lý Dung Liên khóc đến thở không ra hơi, tức giận nói, “Nó… nó muốn đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta ư?”
Giang Cẩm Vy xoa xoa hai bên má đỏ bừng, ác độc nói, “Cái loại vô lương tâm như thế, thích đoạn tuyệt thì cứ đoạn tuyệt thôi. Để xem không có bố mẹ với các anh chị chăm sóc, không có chỗ ăn chỗ ở, thì nó có sống được không. Kiểu gì nó cũng phải về cầu xin chúng ta cho xem!”