Tô Đào không ngờ bảng thông báo của cô vừa dán lên đã gây ảnh hưởng rất lớn với mọi người trong căn cứ.
Máy liên lạc của cô nhanh chóng nhận được rất nhiều cuộc gọi đến khiến cô sợ hãi tắt luôn máy. Lúc này cô mới lên danh sách 100 người đầu tiên gọi cho mình rồi bắt đầu lựa chọn.
Những người không có việc làm hoặc không có thu nhập ổn định thì phải loại đầu tiên, tránh trường hợp tranh chấp về vấn đề tiền trọ sau này.
Những người có tiền án tiền sự, từng phạm tội cũng không thể chọn. Không phải cô kỳ thị gì người ta, nhưng ít nhất cô cũng phải chịu trách nhiệm với khách trọ của mình. Nhỡ để cho một tên cuồng gϊếŧ người nào đấy vào ở trong khu nhà rồi khiến những khách trọ khác bị thương, hoặc một kẻ đạo đức giả chuyên lừa gạt người khác, hoặc mấy cô nàng chuyên làm nghề đặc biệt vào đây dụ dỗ trẻ con làm bậy thì khu nhà của cô loạn hết lên mất.
Tô Đào còn nhìn thấy một cái tên trong danh sách người đăng ký thuê trọ, là Tô Chính Thanh, con trai cả của ông bố tồi tệ nhà cô với người vợ trước, là anh trai cùng cha khác mẹ của cô.
Tô Đào ngẫm nghĩ lại, đúng là năm ngoái Tô Chính Thanh quen với một cô bạn gái, chưa cưới hỏi được cũng vì vấn đề nhà ở. Này là định đến chỗ cô thuê nhà để cưới vợ đấy à?
Tô Đào chẳng phải quân tử không biết để bụng, nên cô thẳng tay gạch tên anh ta đi luôn.
Hồi nhỏ Tô Chính Thanh cũng thường xuyên bắt nạt cô. Đồ ăn cô cho vào mồm rồi còn bị anh ta ép phải móc ra, thà vứt đi để phí chứ nhất quyết không cho cô ăn.
Hừ!
Sau khi lựa chọn xong thì cô giữ lại được 20 người. Tô Đào gọi điện cho từng người để hỏi thêm một số vấn đề nữa, lại loại thêm được mấy người kỳ lạ cố tình giấu giếm, không trả lời thành thực những câu hỏi của cô.
Cuối cùng, cô chọn được 12 vị khách, già trẻ gái trai gì cũng có, cảm giác đều là người trong sạch đàng hoàng.
Tô Đào thông báo cho họ ba ngày nữa thì có thể dọn đồ đến khu Đào Dương, nộp tiền nhà là có thể nhận thẻ phòng để vào ở.
Xong xuôi đâu đấy, cô còn phải đi dọn dẹp vệ sinh khu vực chung.
Hiện giờ khu nhà của cô có thêm nhiều phòng trọ, nên cô cũng phải thường xuyên dọn dẹp khu vực chung hơn. Đợi đến lúc cô dọn dẹp xong thì cũng mất nguyên một buổi chiều, mệt đến nhức mỏi khắp người.
Cơ thể đau nhức khiến cô nảy ra suy nghĩ muốn thuê người chuyên dọn dẹp.
Nhưng mà thôi, cô còn chưa đạt đến mức tự do về mặt kinh tế như thế, cứ chịu khó chịu khổ một tí đã vậy.
Những vị khách trọ mới cũng nhanh chóng đến nhận nhà.
Hình Thư Ngữ đến thuê trọ ở khu Đào Dương là do mệnh lệnh ép buộc để điều tra tin tức.
Ban đầu cô không muốn đến đây ở một tí nào, nhưng ai bảo người ra lệnh cho cô lại chính là ông nội nhà mình, cũng là cấp trên của cô, là vị thủ trưởng già có danh tiếng nhất cái căn cứ Đông Dương này, nên cô bắt buộc phải nghe lời.
Vốn là cô đang ở với bố mẹ trong một căn hộ hai phòng ngủ cực kỳ thoải mái, tự dưng ông nội lại bắt cô dọn dẹp đồ đạc vào ở trong ký túc xá tập thể.
Thì cũng chỉ là ký túc xá tập thể thôi mà. Tự dưng lại trống hẳn nhiều phòng như thế, tiền thuê cũng không cao, chắc chắn là kiểu ký túc xá tập thể nhưng được quảng cáo là phòng riêng.
Hình Thư Ngữ miễn cưỡng điền vào bảng thông tin, trong lòng cầu cho người quản lý của khu Đào Dương gì gì đó không chọn phải mình. Cơ hội tốt đẹp như thế cứ dành cho mấy người cần chỗ ở hơn cô ở đi.
Ai ngờ cái số cô lại may mắn đến nhường này, được chọn luôn rồi.
Thế là cô đành đẩy vali hành lý đi nhận nhà trong ánh mắt nghiêm nghị của ông nội nhà mình.
Vừa đến cổng khu Đào Dương, Hình Thư Ngữ đã nhìn thấy bức tường chắc chắn với hàng rào điện cao thế phải đến 3m là ít. Thế này trừ phi là biết bay, chứ chưa chắc đã trèo vào được.
Xét về tính an toàn thì… ờ thì thôi cũng đạt chuẩn.
Lúc này ngoài cổng lớn của khu nhà đã có sáu bảy người đứng chờ, già trẻ gái trai kiểu gì cũng có. Ngoài Hình Thư Ngữ ra thì ai cũng vui tươi hớn hở, lôi lôi kéo kéo bắt chuyện với người xung quanh, làm quen trước với những người hàng xóm mới của mình.