Thời Tử Tấn không nhiều lời, trả luôn tiền thuê nhà cho cấp dưới của mình.
Nhận được 15.000 đồng liên bang.
Nhưng phải mấy hôm nữa thì hai người này mới dọn vào ở được. Việc này khiến Tô Đào thấy khá ngại, tự dưng lại lấy không của người ta mấy ngày tiền nhà. Nhưng có vẻ nguồn quyên góp tiền của cô không để ý lắm, anh còn mua luôn toàn bộ số đồ ăn sáng còn lại trong máy bán hàng tự động mang đến chỗ làm.
Nhận được 210 đồng liên bang.
Sau bữa sáng, mọi người ai đi học thì đi học, ai đi làm thì đi làm, Tô Đào cũng chuẩn bị đi vào căn cứ mua thêm mấy bộ quần áo để thay đổi.
Cô rời khỏi nhà họ Tô với hai bàn tay trắng. Nhưng quả thực là cô cũng chẳng có gì để mang đi cả. Mười mấy năm nay Lý Dung Liên chưa từng mua cho cô một bộ quần áo mới nào, đồ của cô toàn là mặc thừa của những người khác trong nhà. Tô Đào cắn môi, quyết chí rằng sau này chỉ cần có tiền thì sẽ không bao giờ bạc đãi bản thân nữa. Tủ quần áo cô mới mua còn đang trống không kia kìa.
Đầu tiên là cô dạo hết một vòng trung tâm thương mại ở khu Đông, mua đủ các loại đồ cần thiết như đồ lót, bít tất, hết 50 đồng liên bang.
Trong thời kỳ tận thế này quần áo không phải hàng hóa đắt đỏ gì, dù sao con người ta còn phải để tâm đến việc có sống được hay không, có ăn no được hay không hơn là mấy chuyện mặc có đẹp hay không.
Sau đó cô lại dùng 80 đồng liên bang để mua một cái váy liền thân dài tay có thể mặc được trong tiết trời xuân. Có thể nói đây chính là bộ quần áo mới đầu tiên trong đời mà cô có, đã thế còn là tự bản thân mua được.
Vốn dĩ thì ngoại hình của Tô Đào cũng không đến nỗi tệ, ngoài việc chiều cao 1m6 khá khiêm tốn ra thì cũng hết sức trắng trẻo xinh xắn. Nên ngay khi cô vừa mặc bộ váy mới vào người, lại được nhân viên bán hàng trong cửa tiệm chải lại tóc cho gọn gàng, nhìn vào trong gương mà cô nhất thời không thể nhận ra nổi bản thân. Hóa ra cô cũng có thể xinh đẹp, cũng có thể tự tin đến vậy…
Nhân viên bán hàng cũng khen ngợi hết lời: “Da cô đẹp quá, mặc màu nào, kiểu nào cũng đẹp cả.” Tô Đào được khen thì thấy hơi ngại, chỉ biết bẽn lẽn cười. Sau đó cô dứt khoát thanh toán tiền, mặc luôn bộ váy đó đi ra khỏi trung tâm thương mại.
Nếu không phải cô chỉ còn có 15 đồng liên bang để tiêu, chắc cô đã mua thêm một bộ đồ nữa cho bõ rồi.
Chỉ có điều tự cô đã đặt ra kế hoạch tiêu tiền cụ thể, không thể sốc nổi thế được.
Tô Đào xách túi quần áo mới mua, đi vào cửa hàng tiện lợi để mua thêm một thùng nước nữa, tốn thêm 50 đồng liên bang.
Chắc cô phải mua một cái máy lọc nước ở Đào Dương, chứ cứ mua nước từ trong căn cứ thế này cũng không tiện lắm.
Cuối cùng, cô lại vào trong chợ đồ cũ mua thêm chổi và cây lau nhà để lau dọn nhà cửa. Lại tiêu thêm 30 đồng liên bang nữa.
Số phòng trọ tăng thêm khiến diện tích khu vực chung cũng nhiều hơn. Tô Đào muốn tạo cho khách thuê có được trải nghiệm ở trọ tốt, nên cô phải dọn dẹp những khu vực chung này thật sạch sẽ.
Cô vừa trả tiền xong định đi về thì gặp ngay người quen ở ngoài cửa.
Có lẽ người kia cũng thấy Tô Đào nhìn quen quen, nên dù đã đi ngang qua nhưng vẫn cố tình lùi lại vài bước để đứng trước mặt cô đánh giá một lúc: “Em là Tô Đào đấy à? Em là cô em gái vô tích sự vừa ăn nhiều vừa yếu đuối của Giang Cẩm Vy đúng không?”
Trong ấn tượng của cô ta thì Tô Đào là người yếu đuối vô cùng, gầy guộc suy dinh dưỡng, toàn mặc mấy bộ đồ không vừa người vừa cũ vừa rách, sắc mặt lúc nào cũng buồn buồn sầu khổ. Đâu có giống cái người ăn mặc lịch sự, trông còn khá là xinh xắn, cả người toát ra vẻ cực kỳ tự tin như bây giờ. Đúng là kỳ lạ thật đấy.
Tô Đào nhớ ra người này là bạn của Giang Cẩm Vy thì lạnh mặt. Đúng là trước đây chị ta cũng từng đến nhà họ Tô ăn cơm rồi.
Có lẽ hoàn cảnh gia đình của chị gái này cũng khá ổn nên chị ta cũng không coi người nhà họ Tô ra gì. Ngay cả Tô Đào cũng bị chị ta bóng gió mấy hồi, nói cô chỉ xứng ngủ cùng cái bệ xí thôi.
“Chị là ai thế nhỉ? Không có việc gì thì tránh ra, đừng há mồm cắn bừa người khác như thế, thối lắm.” Tô Đào quyết không tỏ vẻ yếu thế.
Trần Xảo Dĩnh nghe vậy thì nổi giận đùng đùng: “Mày là cái thá gì mà dám nói chuyện với tao? Tao phải xé nát cái mồm đê tiện của mày ra!” Nói rồi cô ta giơ nanh múa vuốt xông thẳng vào Tô Đào.
Tô Đào nhổ một bãi nước bọt vào mặt cô ta rồi quay đầu bỏ chạy, chạy đến một ngã rẽ, vừa chui vào ngã rẽ là truyền tống thẳng về khu Đào Dương.
Sau đó, Tô Đào không hề bị chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng tí nào, nhưng Trần Xảo Dĩnh thì không thể nuốt trôi cục tức này, nên cô ta lao thẳng đến nhà họ Tô, tìm Giang Cẩm Vy để hỏi cho ra lẽ.
“Cẩm Vy, cái con em gái rẻ rách của cậu ghê gớm quá rồi nhỉ. Vừa có quần áo mới để mặc, vừa mua sắm một đống túi to túi nhỏ, lại còn dám chỉ cây dâu mắng cây hòe lên đầu mình, còn nhổ cả nước bọt vào mình nữa đó.”
Giang Cẩm Vy vốn đang khó chịu sẵn rồi, nghe thấy mấy lời này của Trần Xảo Dĩnh thì trợn tròn mắt kinh ngạc: “Cậu bảo là cậu gặp Tô Đào á? Nó còn mặc quần áo mới, mua nhiều đồ lắm á?”
“Chứ còn gì nữa, nhà cậu không biết gì à? Nhìn nó hoành tráng lắm, lại còn mua một thùng nước lớn ở trong cửa hàng tiện lợi cơ mà. Nhà cậu có tiền để mua đồ thoải mái thế rồi cơ à?”
Giang Cẩm Vy xanh cả mặt, tức đến độ đập luôn cái cốc trong tay xuống đất.
“Nó ra ngoài sống sung sướиɠ quá rồi, trong khi mình thì phải tham gia vào đội Khai Hoang thay nó!”
Trần Xảo Dĩnh giật mình kinh ngạc, quay đầu nhìn sắc mặt Lý Dung Liên cũng không được khá khẩm gì, liền vội vàng viện cớ đi về.
Cả cái nhà họ Tô này đúng là toàn một lũ thần kinh.
Giang Cẩm Vy nhìn Lý Dung Liên rồi òa khóc nức nở: “Mẹ! Sao lại thế chứ? Không phải mẹ bảo để Tô Đào đi cơ mà? Con mà đi thì Đường Đậu biết sống thế nào? Con mà chết ở ngoài đó thì mẹ còn chẳng tìm được chỗ mà nhặt xác cho con đâu. Thế thì Đường Đậu cũng thành đứa trẻ mồ côi đó. Mẹ! Mẹ bắt Tô Đào về đi, con không đi theo đội Khai Hoang đâu!”
Lý Dung Liên lau nước mắt, trái tim cũng tan nát theo từng giọt nước mắt của con gái: “Để mẹ đi tìm nó, mẹ đi tìm nó. Con đừng khóc nữa mà. Đều là lỗi của em gái con cả, nếu không phải tại nó thì con cũng không phải đánh đổi bằng tính mạng mình thế này…”
Nói rồi hai mẹ con lại ôm nhau khóc lóc.