“Đào Đào, con đừng trách mẹ nhẫn tâm làm gì. Quả thực là bố mẹ cũng chẳng còn cách nào khác cả. Nhà mình có mỗi hai phòng, tám người ở sao nổi. Giờ con có cơ hội vào đội Khai Hoang làm, lại còn được bao ăn bao ở, nghe nói họ còn cấp cả ký túc cho con ở nữa đấy. Điều kiện tốt vậy cơ mà, con cứ đi đi.”
Dù đã đoán được ít nhiều nhưng Tô Đào vẫn thấy cực kỳ khó chịu, “Mẹ, con không có dị năng, từ bé đến giờ cũng chưa ra khỏi căn cứ lần nào. Con mà đi theo đội Khai Hoang thì…”
Không chết cũng phải tàn tật suốt đời.
Hai mươi năm sau ngày tận thế, các căn cứ lớn cũng đã lần lượt xây dựng xong. Trong căn cứ không chỉ có ăn có uống mà còn tránh được sự công kích của tang thi và động vật biến dị. Chính vì thế, đã có rất nhiều người sống sót đổ về những căn cứ này.
Những người sống sót này đánh nhau vỡ đầu để giành được suất vào ở trong căn cứ, khiến dân số trong các căn cứ gia tăng nhanh chóng, quỹ đất có thể sử dụng cũng rất eo hẹp.
Bố của Tô Đào là một trong số những kỹ sư đầu tiên tham gia vào việc thi công xây dựng căn cứ nên mới may mắn được nhận một căn hộ hai phòng ngủ có diện tích 60m2.
Về lý mà nói thì căn hộ này thừa đủ cho một nhà ba người họ sống.
Nhưng trước khi sinh Tô Đào thì bố mẹ Tô Đào là rổ rá cạp lại. Trước khi lấy nhau họ đều đã từng kết hôn sinh con cả rồi.
Bố của Tô Đào là Tô Kiến Minh thương hai thằng con trai với vợ cũ không có chỗ ở nên đã đón hai đứa nó về căn hộ được chia cho ở cùng.
Mẹ của Tô Đào là Lý Dung Liên thấy thế thì khó chịu, cũng đón luôn đứa con gái lớn với chồng cũ là Giang Cẩm Vy về ở chung.
Cô chị cùng mẹ khác cha với Tô Đào này còn đưa luôn cả chồng và đứa con gái ba tuổi của mình đến ở chung với họ.
Thế là căn hộ 60m2 bé tí, phải chứa hẳn tám người.
Tô Đào không những không có phòng riêng mà còn bị ép phải ngủ trong phòng vệ sinh chật hẹp vừa tăm tối ẩm thấp, vừa phải chịu cảnh bệ xí chễm chệ ngay cạnh đầu giường.
Lần nào đi vệ sinh Giang Cẩm Vy cũng chửi cô là đồ vướng víu, là cái đứa vô tích sự trong nhà.
Nhà đông người nên xích mích cũng lắm, chẳng có ngày nào được yên ổn.
Đã thế gần đây bên chính quyền còn có thông báo chính sách mới. Mỗi gia đình phải có một người đủ tuổi trưởng thành tham gia vào đội Khai Hoang, nếu không sẽ bị tịch thu lại nhà ở.
Đó là lý do Tô Đào đã bị cả nhà đẩy vào đội Khai Hoang.
Lý Dung Liên đỏ hồng đôi mắt, “Đào Đào, mẹ cũng chẳng còn cách nào khác cả. Chị gái con có con nhỏ, sao mẹ bắt nó đi được. Hai anh trai của con thì cũng đã có công việc ổn định trong căn cứ, là nguồn thu nhập chính cho nhà mình cả, chắc chắn bố con cũng không đồng ý để chúng đi…”
Tô Đào bất lực quay người đi vào nhà vệ sinh tối tăm rồi đóng cửa, bỏ lại những lời nói của mẹ mình ở bên ngoài.
Cô chẳng có gì để luyến tiếc cái nhà này hết. Đi tòng quân dù có bị tàn phế có khi cũng tốt hơn cảm giác bị chính những người thân thuộc nhất bỏ rơi và đâm sau lưng thế này.
Cô cũng chẳng có đồ đạc gì để gói ghém. Những món đồ của bản thân cô vô cùng ít, nên cô cũng chỉ cầm theo một bộ đồ để tắm rửa thay đổi mà thôi.
Đúng lúc này, trong óc cô bỗng vang lên một giọng nói máy móc lạnh lẽo
“Tích tụ đủ năng lượng, tải xuống thành công.”