Tô Đào bị chính cặp cha mẹ chỉ thương các anh chị cô và bà chị gái ác độc đuổi ra khỏi nhà. Từ đó cô quyết tâm đoạn tuyệt hoàn toàn với gia đình, dù có phải đói chết, lạnh chết hay lang thang đầu đường xó chợ cũng quyết không về nhà nữa. Không ngờ cô lại tình cờ được một hệ thống nhà trọ chọn trúng, được tặng không một khu an toàn 3000m2. Cả cái gia đình tồi tệ kia phải chui rúc trong một căn hộ nhỏ qua ngày, còn Tô Đào sống một mình thoải mái trong nhà của chính mình. Không những thế, cô còn xây dựng hết nhà này đến nhà khác, việc làm ăn nhộn nhịp đến mức không đủ nhà để cho thuê. Tô Đào còn nuôi thêm cả chó cả mèo, quen được một đám khách trọ có thực lực bất phàm. Nhờ những căn hộ cho thuê của mình, cuộc sống trong tận thế của cô càng ngày càng thoải mái thú vị.