Chương 53: Ngoại truyện 1

5 năm sau ......

-Cô chủ , chạy từ từ thôi....!!!

Một cô bé với nước da trắng bít hai bên tóc đang chạy khắp sân chơi đùa, cô bé đã năm tuổi gì cũng biết

....

- Cô cứ ngồi đó đi sao mà nói nhiều thế...?

- Ơ...! Con tin cô mách bà con không...?

- Thì cô cứ đi mách đi ,xem bà có đánh con không?

Nghe cái lời thách thức đó từ cái miệng nhỏ xinh xắn đó thì cô phải bật cười mà ngồi xuống....

Ngồi nhìn lại con bé cô càng nhớ người mợ năm hay là người mà đã nhận cô là em gái , đã năm rồi mà vẫn không nghe thấy tin tức gì của cô....

Cách đây hai năm cô có nghe lén được bà chủ với thuộc hạ của mình nói là Thuỳ trang bị hôn mê sống đời sống thực vật từ ngày biết mất con đến nay thì cô không nghe thấy gì nữa...

Trong năm năm nay bà chủ cô từ người phụ nữ đầy mưu mô tính toán, người ham phú quý đã dần hiền đi chăm sóc đứa cháu rất tốt và không còn làm ra những việc phi lí, không hành hạ cô như người tối cổ của năm năm trước .

Bà cũng tốt với cô và bé Hoài An ( con thuỳ trang và Minh Trọng)

Ngày ngày thấy bà hay vào căn buồng bí ẩn đó không ai dám vào. Chỉ nghe thấy tiếng tụng kinh phát ra...

Cô cũng mong một ngày có thể gặp lại mẹ của hoài an...

---------

Tại căn phòng nhỏ mọi thứ vẫn như năm năm trước chỉ khác là có một cô gái vẫn nằm đó suốt 5 năm qua chưa một lần tỉnh dậy....

Minh Trí vẫn ngày ngày chăm sóc cô ,kể chuyện hàng ngày cho cô nghe chỉ hy vọng một ngày cô tỉnh dậy....

Hoàng anh và kim thuỳ cũng đã kết hôn và họ đã có một bé trai kháu khỉnh sau thời gian đầu trị bệnh ....

Minh Trọng cũng chữa khỏi đôi chân gần như tàn phế của Minh tuyết họ cũng có một thiên thần 3 tuổi rồi, chuẩn bị bay qua mỹ thăm Thuỳ Trang ....

Người con trai ấy đã bỏ đi 5 năm để chăm sóc người mình yêu , ngày hôm nay cũng vậy lau người vệ sinh cho cô xong thì anh cũng ngồi xuống cạnh giường nói chuyện với cô.. :

" trang sao em nằm ngủ lâu vậy? Em có nghe anh nói không? Anh chỉ mong em sớm tỉnh dậy, anh yêu em..

nhiều lắm cô vợ ngốc của anh...

Em biết không khi sáng anh Minh Trọng gọi nói ngày mai gia đình anh ấy sẽ qua đây thăm em, em phải nhanh tỉnh dậy để còn nhìn thấy anh ấy thay đổi chứ... Không phải em muốn anh hạnh phúc sao.....

Em nói sẽ là vợ anh mà ,anh đã chờ em 5 năm rồi, anh chỉ hy vọng em tỉnh dậy anh hứa sẽ cho em một đám cưới , sẽ gọi em gái em về , dượng và mẹ lên ....

Nhưng chỉ một điều là anh vẫn chưa tìm ra con và bé út... Đã 5 năm nhưng chưa một tin tức ,một hồi âm cũng không có anh rất sợ em buồn .....

Ngày nào anh cũng ngồi đây chờ em tỉnh dậy , anh chỉ mong một điều ước như vậy thôi....

Xung quanh ta ai cũng có một tổ ấm rồi chỉ còn anh và em..... "

Những lời tâm sự này tôi đều nghe được ,suốt năm năm qua tôi rất muốn dậy nhưng không biết sao lại không thể dậy ,tôi chỉ biết nằm bất động mà khẽ rơi nước mắt. Tôi không biết anh có nhìn ra sự khác biệt đó không, tôi đã nhận ra mình đã không chọn nhầm chồng, anh đúng là một người chồng tốt , một người đàn ông khiến cả thế giới muốn có....

Nhưng tôi lại không thể làm gì ngoài việc nằm khóc, tôi muốn mở mắt ra để nhìn thấy anh , thật sự xung quanh tôi toàn màu đen không có nổi một ánh sáng chiếu vào ...

Tôi chỉ biết gào khóc trong bóng tối tôi nhất định phải tìm được ánh sáng cho mình, tôi đã ngủ 5 năm rồi tôi không muốn ngủ thêm nữa..." ông trời ơi hãy cho con tìm thấy tia sáng của cuộc đời đi mà.... "

Tôi chỉ biết gào khóc trong vô vọng ,mong anh hãy dọi ánh sáng vào cho tôi....

------

Minh Trí đang ngồi nghe tiếng máy bên cạnh kêu inh ỏi thì nhìn sang anh tưởng mình nhìn lộn , cố gắng nhìn lúc này anh mới hoảng loạn nhịp Tim của tôi đang nhảy lên xuống loạn xạ anh vội lay người tôi dậy...

" Thuỳ Trang ,em tỉnh dậy mau ,đừng bỏ anh, anh không thể sống mà thiếu em được .....

Em có.. Nghe anh nói không... Trang.. Trang....

Em có nghe không... Trả lời anh đi ....anh xin em đấy.... "

------

"Anh em muốn tỉnh dậy anh đang ở đâu ....?

Minh Trí.... Anh trả lời em đi anh đang ở đâu ... Sao em không thấy anh.....!!!! "

Tôi vẫn gào thét lên tưởng chừng mình hết hi vọng tận sâu trong tiềm thức tôi chỉ nghĩ tới duy nhất một người... " Minh Trí... Em xin lỗi... "

" em xin lỗi anh , xin lỗi anh thật nhiều... "

" Em nợ anh một cuộc đời... "

" Em xin lỗi...! Em xin lỗi anh em phải đi rồi....! "

Tôi nhắm mắt để cho linh hồn tự trôi vào vô định. Khi tôi đang được những bóng đen dẫn đi vào vòng xoáy hun hút thì bỗng chốc có một tia sáng lóe lên, càng ngày ngày càng lớn như một vòng xoáy...

" Trang đưa tay cho anh nhanh lên.... "

Là Minh Trí đang gọi tôi, là anh đang gọi tôi , tôi cố gắng bước từng bước tới bên anh nhưng càng bước thì những bóng đen đó càng kéo tôi ra xa , họ nhìn tôi nói...

- đừng làm cho anh ta khổ nữa.. Cô đâu xứng đáng để anh ta cứu....

Khi nghe những câu nói đó ánh mắt anh gằn lên từng ta đỏ , hơn ai hết anh hiểu chính anh đang muốn gì , nhất định anh phải cứu được cô về, người con gái đó với anh là cả một sinh mạng anh thà chết để thay cho cô chứ không để cô phải tan vào bóng đêm....

" Trang em đưa tay cho anh , nhanh lên em... "

Tôi nhìn những người áo đ n đó họ vẫn nhìn tôi nhất quyết Giữ tôi lại...

Tôi nhìn ra đúng thật tôi không xứng với anh, tôi đã quá tệ khi không biết trân trọng anh, là do tôi cố chấp không muốn tỉnh lại đã để cho anh phải chờ lâu....

" Anh đi đi ,những người kia họ nói đúng ,em không xứng với anh... "

" em điên rồi , Sao lại tin họ mau đưa tay cho anh.... "

Anh. Nhìn tôi cố gắng với gần lại chỗ tôi nắm chặt lấy tay tôi mà kéo mạnh về phía anh....

Tút... Tút... Tút....

Nhịp tim tôi đã trở lại bình thường, lúc này tay tôi khẽ nhúc nhích , đôi mắt cũng khẽ mở, người đầu tiên tôi nhìn thấy sau năm năm là anh....

Anh thấy tôi tỉnh lại thì vui mừng , anh không diễn tả được hết cảm xúc của mình lúc đó mà ôm chặt lấy tôi khóc...

Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc , tim tôi nhói lên như bị ai đó đâm vào vậy.....

Tôi cố đưa hai tay ôm lấy anh ,do sức khỏe còn yếu nên những ngày sau đó tôi vẫn nằm ở giường không ra khỏi phòng ,anh vẫn chăm sóc tận tình tôi từ miếng ăn....

Một tháng sau tôi khỏe hẳn tự mình sinh hoạt mọi thứ, hôm nay đúng như lời Minh Trí nói thì Minh Trọng và Minh tuyết sẽ qua đây chơi,

Tôi cùng kim thuỳ chuẩn bi mọi thứ để đon khách, còn Minh Trí Đi đón vợ chồng nhà Minh tuyết....

Tôi đã tập làm quen với việc mất con nên khi gặp Minh Trọng dù anh đã có gia đình rồi thì tôi cũng vẫn còn cảm thấy ngại với anh, giờ biết là tôi với anh sẽ là anh chồng em dâu , thời gian có trôi qua tôi vẫn cảm thấy chạnh lòng và buồn cho Minh Trí...