Chương 5

- Uk, thì 4 năm nhưng bây giờ Tôi còn đi học anh không được làm gì Tôi như đúng bản hợp đồng, còn bây giờ Tôi đề nghị anh bỏ Tôi ra.

Anh ra khi nghe Tôi nói xong không hề tức mà còn trọc tôi thêm :

- em tưởng em thoát được tôi sao? Anh mua em về anh có quyền với em, cái bản hợp đó chỉ là tờ giấy anh muốn xé lúc nào cũng được, Haha..... (Minh Trọng nói)

-anh.....

- tức rồi chứ gì ? Nói rồi em không làm gì được anh đâu...

Không còn cách nào tôi cúi xuống cắn cho anh ta một cái thật đau,nhân thời cơ đẩy tay a ta ra:

- a.. A... Ah.....

- Haha anh hãy nhớ lấy đừng có bắt nạt Tôi

- e.. Em dám !!!!

- do anh thôi , ai nói anh Tôi bảo bỏ hay ra không bỏ, không còn cách nào tôi phải làm vậy thôi... Haha

-em....

Nhìn mặt anh ta lúc này mà Tôi không thể nhịn được cười, lần đầu tiên Tôi cười trước mặt anh cũng là lần đầu tiên từ khi Tôi về đây đến nay anh ta có thể cười nói nhẹ nhàng với Tôi, dù lạ với thái độ đó nhưng tôi cũng có một chút vui , cứ như như thế này lại tốt hơn là cái tính lạnh lùng ít nói như trước cứ nhớ lại ngày đầu tiên đến đây gặp anh ta là chân tây tôi lại nổi hết gai góc.

Mải suy nghĩ mà Minh Trọng anh ta đã mặc xong đồ từ khi nào rồi đi ra vỗ vai tôi :

- nè ,suy nghĩ gì thế? Hay là lại suy nghĩ nghĩ phải làm Sao để cho anh yêu em chứ gì? Haha (Minh Trọng nói)

Ghét thật chứ yêu đương gì hắn cái điệu cười da^ʍ dã man

- suy nghĩ gì kệ Tôi , anh nghĩ sao Tôi yêu anh nhìn cái bản mặt là ghét không ưa rồi

- xì ! Thích quá còn làm bộ nữa

- anh...

Không biết lúc đó Tôi lại đỏ mặt để anh ta nhìn thấy để trọc ghẹo Tôi nữa :

- không yêu anh mà đỏ mặt kìa!!! Cứ nói ra để anh suy nghĩ xem có chấp nhận em không .... Haha (minh trọng nói)

Lúc này thì cơn tức giận của Tôi đã lên đến đỉnh điểm quay qua nổi cáu với anh ta :

- Anh.... Mà tóm lại anh nói Tôi qua đây để bảo gì ?không có gì để Tôi còn về phòng !

- có gì đâu ,anh chỉ muốn đưa ra một đề nghị với em thôi

- truyện gì nói mau , Tôi không có rảnh để đứng đây để cho anh trọc ghẹo đâu

- chúng ta nên xưng anh em Đi. Anh không muốn người làm trong nhà xì xào, em là vợ anh nên từ tối nay qua bên này ngủ

- Cái gì? Anh có bị làm Sao không vậy?

- anh đang rất nghiêm túc ,

- cách xưng hô thì được chứ xang ngủ cùng anh thì Tôi để nghị không được

- em là vợ anh không có quyền cãi

Nói rồi anh ta nắm tay Tôi kéo đi mặc cho Tôi hét lên :

- Nè bỏ Tôi ra nhanh , anh làm gì định kéo Tôi đi đâu?

- Em không Đi sắm đồ mai Đi học sao?

- uk thì có ! Nhưng anh bỏ tay Tôi ra

Anh mặc cho Tôi nói cứ thế kéo Tôi thẳng ra Xe đẩy vào một bên đóng cửa còn anh ta qua bên kia ngồi , nhấn gas Phi thẳng mặc cho người lái Xe ở trong bếp chạy ra gọi lớn ( cậu chủ để tôi đưa cậu mợ đi)

- anh Đưa tôi Đi đâu vậy ?

- ngồi im đi , không anh cho xuống đường bây giờ!

Bực bội Tôi quay mặt nhìn xang hướng cửa xe , mặc cho anh ta đưa Đi đau cũng kệ, ở nơi đây nhộn nhịp hơn ở quê rất nhiều phải nói ở đây họ giàu thật nhà nào cũng cao tầng còn dưới quê toàn nhà ngói ụp sụp , mải ngắm đường nên Tôi không để ý Minh Trọng bất chợt xe đi tới một khu sầm uất thì anh ta lái xe xuống dưới một cái hầm của tòa nhà đó

- xuống xe tới nơi rồi! (Tiếng Minh Trọng nói )

- ủa đây là đâu vậy?

- khu mua sắm chứ ở đâu? Em không biết à?

- không! Ý Tôi muốn hỏi chỗ này là chỗ nào mà nhiều xe thế?

- À bãi đậu xe . Em không biết hay giả vờ không biết thế?

-Tôi không biết thật chứ? Lần đầu tiên Tôi t lên đây , từ bé tới bay giờ Tôi chỉ ở quê mà dưới quê thì làm gì có?

- uk, anh quên em nhà quê mà biết cái gì ?

Haha...

- uk Tôi nhà quê đó thì sao !!!!

Đi lên trên đúng thật nơi đây như một thiên đường vậy, bao la là đồ cái gì cũng có , người mua thì đông đúc nhộn nhịp. Tôi Đi lựa một số đồ dùng cần thiết cho ngày mai xong thì ngang qua một quầy bán đồ, quần áo ở đây nhìn cũng giản dị bước vào xem một chiếc quần kaki màu đen và cái áo sơ mi trắng ngắm một hồi định nói cô chủ cửa hàng tính tiền Tôi nghĩ nó chỉ một hai trăm ngàn ai ngờ khi nhìn tới giá nó in trên mác Tôi cất ngay xuống dây treo Đi ra kéo Minh Trọng Đi :

- Đi thôi! Ở nhà Tôi nhiều Đồ lắm rồi !

Anh ta không nghe lời mà Đi vào lấy bộ đồ đó đưa cho người ta tính tiền :

- Chị đi tính tiền giùm Tôi bộ đồ này! ( Minh Trọng nói với cô bán hàng)

- Dạ thưa anh của anh hết một triệu sáu trăm ngàn ạ! ( tiếng cô bán hàng nói)

Rút tiền đưa cho cô bán hàng xong đi ra nhìn Tôi cười bảo đi về :

- Thật sự Tôi không cần đến nó nữa đâu ở nhà Tôi nhiều đồ lắm rồi!

- Thật không ? Hay là em sợ nó đắt nên không dám mua ?

cố gắng giải thích để cho anh ta không nghĩ là Tôi sợ nó đắt quá ai ngờ anh ta biết hết , Tôi chưa bao giờ mặc những đồ mà đắt như thế cái áo Tôi thường mặc Chỉ vài chục ngàn . Quần thì cao lắm chỉ trăm ngàn thôi, Đúng là người có tiền nó khác bỏ ra từng ý muA chỉ một bộ quần áo mà không thấy gì. Anh ta giàu có nhưng Tôi chỉ là vợ hờ thôi nên không dám đòi hỏi gì cao sang

Còn tiếp