Minh Trí nhìn bà đi thì xoay ghế quay vào trong suy nghĩ lời bà vừa nói....
Đến chiều Minh Trí nhìn lại căn phòng một lượt rồi bước ra ngoài dặn dò thư ký :
- Anh ở đây thay tôi quản lý có việc gì gọi báo tôi gấp.
- dạ vâng!
Anh vội xuống xe ra sân bay để bay về mỹ cho kịp lịch trình , anh không ngừng suy nghĩ về thuỳ trang không biết mấy ngày nay anh không ở cùng cô cảm thấy thế nào ?
Còn câu nói của bà ấy là có ý gì?
Anh nhìn ra bầu trời anh chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ không xảy ra với cô, anh sẽ gánh cho cô tất cả chỉ mong cô luôn được vui vẻ hạnh phúc....
(trở lại mỹ)
-Út ơi! Em đâu rồi...
Con nhỏ không biết hôm nay đi đâu mà từ sáng sớm tôi đã không thấy đâu , đành ngậm ngùi đi vào bếp mở tủ ra lấy gì nấu ăn tạm vậy.
Nói chỉ ăn tạm nhưng cả ngày tôi đều ăn vậy ,nhỏ út nay biến mất tăm không biết nó đi đâu tôi nóng hết ruột định đi tìm nhưng sực nhớ ra mình đâu dành đường bên này...
Ăn tối xong tôi vẫn ngồi xem tivi nhưng lòng lại càng sót ruột đứng dậy đi ra cổng thì vừa tầm Minh Trí mặt tôi như vớ được cờ vậy chạy nhanh ra ôm anh...
- Anh mấy nay trực nhiều việc không sao không về nhà?
Bị tôi ôm bất ngờ anh còn chưa định hình được mọi việc mặt vẫn đần ra một cục...
Tôi vội kéo anh vào nhà rồi hỏi han nói một lúc tôi mới kể cho anh nghe việc nhỏ út :
- Anh , con bé út không biết từ sáng nay đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu, không biết con bé có đi lạc hay không.....?
Anh nghe tôi nói mà hoảng loạn hỏi tôi tới tấp....
- Em ở nhà mấy nay có thấy ai khả nghi không?
Con bé mất tích khi nào? Em đã coi khắp nhà chưa?
- Em không, m tìm khắp nhà rồi cứ tưởng con bé đi chơi đâu...?
- thôi em đi lên phòng nghỉ đi không tốt cho sức khỏe đâu..
Anh trấn an tôi xong đưa tôi về phòng ngủ khi ra ngoài anh không quên khóa cửa phòng lại, không để ý tôi nên tôi ngủ luôn ...
Anh đi xuống nhà mở điện thoại bấm một dãy số ,điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người nhắc máy.
"Alo! Em có gì vậy? "
Anh hỏi thăm sức khỏe rồi vào vấn đề chính....
"anh qua đó đã thích nghi được chưa? "
" Anh cũng sắp xếp ổn rồi, anh có chuyện gì mà gọi anh vậy? "
" Em muốn nói.... "
" em cứ nói đi.. "
" mẹ anh bà ấy đã hành động, em không nghĩ bà ấy lại nhắm đến con bé út... "
" Em nói cái gì cơ? "
Giọng nói có bất ngờ xen một chút sợ hãi của Minh Trọng, đó là mẹ anh anh hiểu tính cách của bà nhưng không phải là anh không hiểu, thật sự vật chất và địa vị đã làm bà ấy trở nên như vậy , anh làm con nhưng anh không biết phải làm sao để khuyên người mẹ này được...
" Em muốn nói để anh để ý đến Minh tuyết, tiếp theo chắc chắn sẽ là Minh tuyết... "
" Anh hiểu rồi ,anh sẽ cố gắng bảo vệ vợ của mình, anh sẽ không phạm sai lầm nữa đâu... "
"Vâng.!"
" Em phải cẩn thận đó, có cần gì cứ gọi anh... "
" vâng. Anh nghỉ đi... "
Anh tắt máy ngồi dựa người vào thành ghế, anh nhớ lại những người anh còn ở nhà ,một cô bé giúp việc nhỏ xíu, khi ấy cô bé đấy mới chỉ 10 tuổi nhưng việc gì cũng biết làm.....
" cậu? Cậu hai cậu cho con hỏi việc này được không?
-con hỏi đi ,
- sao cậu hai cứ ở trong phòng vậy ,không chịu đi ra ngoài vậy?
Đôi mắt ngây thơ đó luôn vào an ủi anh , khi đó anh trai anh đang ghét bỏ ,cấm không cho đi lại, những ngày tháng đó thật sự rất khó khăn với anh ,nếu không có con bé thì anh đã không thể có Minh Trí của ngày hôm nay....
Ngồi ở ghế suy nghĩ đến gần 1 giờ sáng anh lấy máy gọi cho Hoàng Anh...
Tút.. Tút.. Tút...
Hồi chuông kêu hết một lần mới có người nghe máy..
- Alo... -cái giọng ngái ngủ của hoàng anh không thể lẫn đi đâu được...
- Em đây anh có thể qua nhà em lúc này được không ? Em có việc rất quan trọng muốn bàn với anh....
- gì chứ ! Giờ bắt anh qua đó có phải là ép người quá đáng không Trí..
- Em cho anh 10 phút qua em ngay ,em đang rất dối đây... Nhanh đi em không thể qua anh....
- mày....!!!!
Nói gì thì nói chứ hoàng anh đang ngủ ngoan bèn lết cái xác dậy đi xuống rửa mặt cho tỉnh rồi lấy xe chạy qua nhà anh....
Mới tới cửa đã nghe hoàng Anh cằn nhằn rồi...
- nửa hôm nửa đêm gọi lôi anh dậy, anh thật sự nghĩ mày nên vào trại để tâm thần mà cải tạo giúp anh cái... Minh Trí à...!
- Anh làm gì phải nóng, em đây còn chưa nóng lòng mà anh đã ....
- Đã cái gì - không để Minh Trí nói hết anh ta đã chen ngang vào rồi....
- Em có việc gấp mới gọi cho anh chứ, không gọi làm gì....!
- nói - anh ta đi vào bàn ngồi xuống chiếc ghế gần đó
- Nhỏ út mất tích rồi...!
- Hả...! Thật hay đùa vậy? Hoàng Anh sốc vì lời nói của Minh Trí mà há hết miệng ra...
- Anh ngậm miệng lại không con ruồi nào nó bay vào bây giờ...
-Ừm. Sao mà con bé lại mất tích...!
- Anh nghĩ xem...!
- Không lẽ....! Sực nhớ ra chuyện gì đó khiến Hoàng Anh bắt đầu hoảng sợ...
- Em biết chắc anh đã có câu trả lời....
- Em đã nói cho thằng Trọng biết chưa...?
- Em gọi nói rồi, thật sự nghĩ mà không hiểu bà ta có thương con trai mình không nữa, hành hạ như vậy rồi mà vẫn không đủ....
- Có phải vì chuyện công ty không..?
- Thì chuyện đó chứ đâu ...! Minh Trọng đưa Minh Tuyết qua canada rồi....
- Vậy giờ bà ta nhắm đến là Trang...
- vâng..! Em đang rất là lắng đây không biết là bà ta tính làm gì, trong bụng Trang là con của Minh Trọng, giờ anh ấy đã để trang về với em, công ty cũng nhường lại cho em, bắt nhỏ út là do em bất cẩn không nghĩ ra là bà ta lại ra tay với con bé.. Em chỉ mong là con bé không sao....
- Giờ để em để ý Trang kỹ vào, sáng mai anh và Thuỳ sẽ qua đây ở để Thuỳ chăm sóc cho con bé...
-Vậy còn việc của nhỏ út...?
- chuyện đó để anh lo... Anh sẽ điều tra xem bà ta giữ con bé ở đâu...
- Ừm...
- Thôi anh về ngủ xíu, em lên nghỉ ngơi đi....
- vâng! Anh đóng cổng cho nha....
- Ừm... !
Hoàng anh về nhà còn Minh Trí đi lên phòng Trang mở khóa cửa anh vào nằm cạnh cô chìm vào giấc ngủ....