Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mợ Năm

Chương 44

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kim thuỳ cùng nhỏ út chỉ biết ngồi im, không dám hé răng lên nói câu nào... Còn Hoàng Anh thì chắc máu sôi lên tận não rồi chứ ít gì...

- Thế em nói đi , nãy là bọn anh đi ngang qua thấy cái cảnh hay hay thì đứng lại coi thôi không có gì đâu....

Minh Trí cứ ngồi nhìn hoàng anh và hai cô gái đang ngồi không nhúc nhích, anh đã làm gì đâu mà hoàng anh đã giải thích, đúng là có tật giật mình....

- Ơ ... Anh không thấy em chưa nói gì sao... Mà đã giải thích rồi, đúng là có tật thì giật mình...

Hoàng Anh nghe xong thì mặt đen không khác gì cái đít nồi ... Vung tay đập xuống bàn lấy cái bộp ....

- Mày lại thích nhây với anh hả , anh thấy mày hạnh phúc thì cũng mừng , nhưng thấy mày làm hơi quá rồi, con gái nhà người ta mới nói vậy giờ đã nhận Vợ chồng như thật...

Anh nói thật mày bớt ảo tưởng lại đi cho bọn anh không sốc cái... Anh nhớ mày là bác sĩ khoa chỉnh hình chứ có phải là khoa thần kinh đâu mà lây bệnh của bệnh nhân được .....

- Em thấy anh nên vào khoa đó thì hay hơn, anh cứ muốn giải thích làm gì nhỉ... Em chỉ nói chúng ta xuống ngồi uống nước nói chuyện thôi mà....

" lại uống nước nói chuyện... Cmn! Cái thằng này hỏng não thật rồi.... Mọi khi uống thì toàn uống rượu nay bày đặt uống nước lạnh... "

Ngồi nghĩ chứ có dám nói ra đâu ..

Minh Trí cứ ngồi cười cười làm hoàng anh không nhịn được nữa đứng dậy kéo minh thuỳ đi về...

- Thằng hâm ! Mày ở đó ngồi mà cười, bố tiên sư thằng hâm...!

" Thế mà nó lừa cho mình vào tròng để ngồi cười...."

- Anh về thong thả... Đừng tức quá không lên cơn đau Tim bây giờ.... Hahaha....

- Lên cơn cái đầu mày....

Hoàng Anh nói xong đóng cửa xe "Rầm " cái mà lái thẳng xe đi...

Hahaha....

Ở trong nhà còn một thằng đang cười ngoác cả miệng ra vì vui mừng....

Nhỏ út cũng thấy vậy khó hiểu nhưng không muốn hỏi rồi lại bị cà khịa như ai kia.... Lủi thủi bước nhẹ đi lên lầu....người tính không bằng trời là có thật, mới đi được đến giữa trừng thì Minh gọi lại...

- Út à! Anh dặn nè...!

Miễn cưỡng Đi lại gần trả lời...

- Dạ! Anh có gì dặn dò em ạ... ?

- Em ở nhà phải chăm sóc Thuỳ Trang thật cẩn thận cho anh nha...

Nấu nhiều món ngon mà em ấy thích... Và đặc biệt không được cãi lời cô ấy nghe không...?

- Ơ....!!!!! - nhỏ út há miệng ra vì sốc... Không biết người ngồi đây có phải là nhị thiếu gia nhà họ Nguyễn không nữa....

-Em nhớ kỹ nha.... Cô ấy muốn gì cứ theo ý, lời nói của Trang sẽ là khẩu lệnh không ai được cãi nghe không.... !!!

Không thể nhịn được cái bệnh sủng vợ đến đầu óc không minh mẫn của Minh Trí.. Nhỏ út cãi lại...

- Anh hôm nay ăn phải cái thứ gì vậy hả... chị trang mới chỉ đồng ý cho anh cơ hội chứ đã đồng ý làm vợ anh đâu... Anh bớt ảo tưởng lại đi....

- sớm hay muộn thì thuỳ Trang cũng là vợ anh thôi....

- Vậy anh giỏi đưa chị ý đi đăng ký giấy kết hôn về đây đặt trước mặt em thì lúc ý em tuân lệnh theo lời của anh...

- OK! Anh sẽ sớm đưa cho em thôi ..em cứ chuẩn bị tinh thần trước đi là vừa... !!!

Hahaha....

Chưa bao giờ nó tức mà đen mặt lại mà hôm nay nó bị Minh Trí cho phát tiết lên....

Trước Minh Trọng cũng chiều Thuỳ Trang nhưng chắc chắn một điều còn phải thua xa Minh Trí ,,anh ta phải gọi là yêu quá hóa lú lẫn...

Không muốn đôi co với Minh Trí nữa cô chạy lên phòng đóng cửa đi ngủ kệ cho Minh Trí vẫn ngồi uống nước cười dưới nhà....

-----

Tôi ngủ dậy thì đã 5h giờ chiều rồi nên xuống dưới nhà đợi cơm tối....

Mới bước xuống tới cửa bếp đã thấy Minh Trí đang nấu ăn, nhỏ út thấy tôi thì kéo ra ngoài sân nói chuyện...

- chị Trang này em hỏi thật...! Chị có cho anh Trí ăn cái bả nào không vậy....!

Tôi ngớ cả người ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra....

- Chị không...!!!

Nhỏ út nhìn xung quanh coi có ai không rồi mới nói tiếp...

- Vậy sao từ trưa tới giờ anh ấy như bị ăn bả ý, ngồi cười hết cà khịa anh Hoàng Anh xong tới cà khịa em... Em nói thật chị mà làm vợ anh ấy thật thì anh ấy bị điên chắc....

- Em nói gì cơ...!!!! Cà khịa anh hoàng anh luôn á...

- Vâng...! Anh ý bực quá về luôn rồi.... Chi có biết không cả buổi chiều ngồi cười một mình... Em vào bếp nấu thì đuổi em ra ngoài để anh nấu cho vợ anh ăn....

- Hả...! Gì mà vợ rồi....!!!!

Tôi đến chết ngất với lời con nhỏ nói , tôi nhớ mới đồng ý yêu anh ấy chứ đã đồng ý làm vợ đâu chứ....

- Chị không biết anh ấy còn bắt em thế này... Thế kia với chị cơ....

- Anh nói gì nữa không...?

- nói vậy đó... Chị mà bỏ ảnh chắc anh phát bệnh mà chết ấy chứ....

- Ừ....!!! Thôi đi vào...

Vào nhà cơm canh đã được dọn sẵn ra bàn mà không thấy người đâu tôi liền gọi ...

- Minh Trí .. Anh dọn cơm xong lại đi đâu rồi....

Từ trong nhà tắm chạy ra.... Anh hớn hở ...

- Anh đây.... Bà xã ngồi vào bàn ăn cơm đi, anh pha cốc nước cam xong anh ra liền....

- What? Bà xã....!!!

- Ừ bà xã....!!!!

Con bé út liền huých tay tôi nói...

- Đó em nói có sai không....????

Tôi giờ thì đã hiểu ra vấn đề nên cũng hơi ngượng ngùng....

- Ừ ! Chị hiểu rồi....

Bữa cơm tối nay chúng tôi ăn trong tình trạng dò xét con người Minh Trí , phải nói anh khác thật....

Một câu bà xã ,hai câu bà xã.... Tôi thì đỏ hết cả mặt lên mà anh như trơ trẽn rồi .Ăn xong hôm nay còn nhận rửa chén thế là tôi với nhỏ út ngồi chơi coi tivi đến 10h con bé buồn ngủ nên đi ngủ trước còn có một mình nên tôi cũng về phòng mình nghỉ...

Mở cửa ra hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là Minh Trí đang ngủ trên chiếc giường của tôi , tôi vừa bất ngờ lại khó sử...

- Oh !...anh vào phòng em làm gì...?

Minh Trí vẫn nằm ở giường nhìn lên tôi trả lời như mình vô tội ý...

- Anh qua đây ngủ với vợ anh.... !!!

- Hả ...cái gì...? Ai đã là Vợ anh ...!

- Thì người nào lúc trưa ôm anh thì người đó làm vợ anh đó.... đó... !!!

Đúng là con người này hết thuốc chữa tôi lầm tưởng anh , anh có độ nhây mà còn lên cấp độ rồi ấy chứ...

- Em hỏi anh thật..? Anh có biết liêm sỉ là gì không...?

- Anh á...! Anh có nhiều lắm....!
« Chương TrướcChương Tiếp »