Không những không tức giận mà anh ta còn thản nhiên nhìn tôi nói như chưa nghe thấy gì....
-Ờ... Thì em không tin xuống hỏi nhỏ út và Kim thuỳ xem tôi nói sai không.... Tất nhiên em phải tin chồng em chứ ai em tin tôi.....
- Bé út... Nhưng em ý biết gì về chuyện này ....
- Biết .... Và biết rất rõ là đằng khác chứ ....!
- Hả....!!!!!
- hả cái gì...! Em hỏi nó đi nó còn rõ vì sao anh lại qua đây, và vì Sao Kim thuỳ lại được anh họ anh đứng ra chữa trị cho.... Em hỏi đi...
Tôi không thể tin nổi người đàn ông này sao truyện gì cũng biết vậy ....?
Con người này như một ẩn số với tôi....
Tôi quên bẵng đi Minh tuyết tôi rất muốn biết vì sao cô ấy lại muốn hại tôi, tôi nhìn lên Minh Trọng hỏi :
-Nhưng tôi vẫn thắc mắc vì sao Minh tuyết cô ấy lại muốn hại tôi...?
-À thì.... Tất cả chỉ là một kế hoạch của anh , nhỏ út, Kim Thuỳ và Minh tuyết thôi....
- Cái gì....?
- Em nghe rồi đó... Dù biết đứa bé trong bụng em là con của anh ta nhưng anh đâu ác đến nỗi làm hại tới nó, anh không muốn để em bên anh ta nữa sợ em sẽ gặp nguy hiểm ....
Còn Minh tuyết không hạ độc ai cả tất cả là Minh Trọng làm ra thế nên
Việc em có thai đây đều là chủ ý hắn nhắm tới anh...
Em yên tâm em gái em và cả ba mẹ em đã được anh lo chỗ an toàn rồi ,Minh Trọng sẽ không tìm ra được đâu.....
Việc hôm qua ở sân bay là bọn anh diễn trước mặt bà ta chứ không ai muốn làm vậy đâu.....
- Ừm....
- Anh sẽ không ép em chấp nhận nhưng anh muốn em hãy mạnh mẽ lên sống cùng con và quên anh ta đi...
Dù đây là sự thật hay là sự dối trá thì tôi cũng muốn mình thay đổi, có lẽ tôi đã quá ngây thơ rồi....
Nghĩ lại tất cả sự việc tôi thấy Minh Trí nói có phần đúng với kim thuỳ... Thời gian tôi ở nha Minh Trọng cũng lâu nhưng đúng thật tôi đã quá tin tưởng anh và dì năm... Chẳng lẽ vì vậy mà tôi đã tự sa vào lưới...
- Anh tôi muốn nhờ anh việc này.....?
- Em muốn gì cứ nói anh sẽ giúp em.... - Dù ngạc nhiên nhưng Minh Trí cũng cảm thấy bản thân có chút gì đó ấm áp trong lòng vây quanh....
Tôi đưa lên vuốt nhẹ mái tóc dài ngang thắt lưng thẳng tắp mà nói.
- Tôi muốn nhờ anh đưa đi sửa mái tóc này....
- Tóc em đẹp rồi sao phải sửa.... ?
- Tôi muốn mình thay đổi và không muốn mình là Thuỳ trang của ngày hôm qua nữa. ....!
- Nhưng.... Mà em muốn thay đổi kiểu gì?
- Tôi muốn cắt ngắn .... Muốn cắt hết những gì của ngày hôm qua và bắt đầu những ngày mới sau này với con.....
- Ừm.. Được vậy anh sẽ cắt cho em....
- Hả.... ? Anh biết cắt tóc à.....? - Tôi ngạc nhiên mà mắt chữ a miệng chữ o luôn ý...
- Ừ ... Là sở trường của anh mà em đợi anh đi mua dụng cụ về nhé.....
- vâng.....!!!!!
Anh ta nở một nụ cười thật tươi rồi đi ra ngoài, giờ chỉ còn mỗi mình tôi ở lại phòng , để ý kĩ tôi mới thấy mình đang nằm một mình một phòng, chẳng lẽ đây là phòng vip chăng...
Tay cứ nâng niu bộ tóc này ,tôi đã nuôi rất lâu mà giờ này cắt đi thì tiếc lắm nhưng tôi không muốn mình sống mãi như thế này nữa....
Tôi phải sống cho chính mình và con chứ....