Chương 33

-Tôi với Minh Trọng không phải mối quan hệ bạn bè như cô biết mà là quan hệ anh em.....

- hả..... Anh.... Nói ...gì .....cơ..?

-Tôi.. Nói là tôi và Minh Trọng là anh em...

Tôi sốc mà chân tay run lẩy bẩy ,đứng không vững nữa ,tôi lùi lại vài bước thì tôi chẹo chân nên ngã bất ngờ xuống nền ...

-Á.....

Do ngã ngồi lực bất ngờ nên một cơn đau dưới bụng kéo đến khiến mặt mũi tôi bắt đầu biến sắc, Minh Trí thấy tôi ngã thì chạy vội tới đỡ dậy nhưng cơn đau khiến tôi gục tại chỗ ....

- Thuỳ Trang .... Thuỳ Trang ......em tỉnh lại nhanh đi... Đừng làm anh sợ....

Tôi chỉ nghe loáng thoáng được câu đó và biết Minh Trí đang bế tôi chạy .... Tôi chỉ lơ mơ như vậy một lúc thì bất tỉnh chỉ đến khi tỉnh dậy trước mắt tôi là một màu trắng sáng ,mọi nơi đều xa lạ với tôi nhưng ,cố nhích người để ngồi dậy thì một giọng nói rất ấm áp vang bên tôi....

- Em đừng động đậy không ảnh hưởng tới con.....

Tôi ngước mặt lên phía đầu giường thì Minh Trí đang lấy cháo từ khay ra, làm tôi giật cả mình lần đầu tiên tôi thấy anh ta nói không còn lạnh lùng cục súc như ngày đầu gặp tôi nữa, tự nhiên tôi lại cảm thấy trong lòng có một chút ấm lòng.

Minh Trí dựng gối cao lên và nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy quay lại lấy tô cháo ngồi xuống ghế bên cạnh giường vừa thổi cháo ,trước khi bón cho tôi anh ta còn nếm thử xem đã nguội chưa rồi mới nhìn tôi nói :

- Em chịu khó ăn uống , giờ là lúc em nên vận động ít , bồi bổ cho sức khỏe để tốt cho thai nhi, em có bầu mà cơ thể đến nỗi suy nhược đứng không vững để ngã, may cho em là bé con trong bụng không bị sao chỉ bị động thai thôi....

-Cái gì á....?

- Em chỉ bị động thai chứ có bị lãng tai đâu mà nghe không rõ... Há miệng ra anh đút cháo cho nè....

Tôi cũng cảm thấy đói nên không nói thêm từ nào cứ thế ngồi im há miệng cho anh bón từng thìa cháo, ăn xong thì anh ta dọn dẹp tôi cũng vẫn ngồi im nhìn anh ta làm...

Thật sự con người của Minh Trí dù tôi mới gặp nhưng lại cảm thấy anh ta rất khác với Minh Trọng, tôi lại cảm nhận được một chút gì đó ở bên Minh Trí tôi lại thấy ấm áp hơn Minh Trọng rất nhiều dù mới chỉ tiếp xúc với Minh Trí vài lần ,còn Minh Trọng thì tôi đã ở cùng gần một năm nhưng chưa bao giờ Minh Trọng quan tâm tôi như ngày hôm nay Minh Trí làm với tôi.

Nhớ không lầm thì cách đây mấy ngày trước khi sang mỹ tôi cũng từng bị ngất xỉu và được Minh Trọng đưa tới bệnh viện , anh chỉ đi thanh toán tiền viện cho tôi còn mọi thứ dì năm lo cho tôi ....

Vậy mà ngay khi tôi tỉnh anh đã đưa tôi về khách sạn hành tôi suốt buổi tối, đêm thì nói đi mua đồ ăn mà đi tới mấy tiếng đồng hồ để tôi nhịn đói đến gần sáng...

Ăn xong thì lại lôi tôi lên giường hành xác đến sáng ....

Trưa thì chưa ăn uống dì đã phải vội vàng ra sân bay .....

Nghĩ lại tôi thấy Kim thuỳ nói đúng,

Đúc kết lại thì tôi mới thật sự nhận ra mình đã bị lừa một cách ngoại mục, mình như là một con rối bị điều khiển... Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao kim thuỳ lại biết....

Mải suy nghĩ mà không để ý tới sự hiện diện của Minh Trí anh ta cứ nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy...

Nhìn tới Minh Trí tôi mới sực nhớ ra trước lúc tôi ngất xỉu thì tôi đã nghe Minh Trí nói Minh Trọng và anh ta là anh em....

Tôi quay người nhìn thẳng Minh Trí mà hỏi :

- Nè ...! Anh với Minh Trọng là anh em ...như vậy có nghĩa anh cũng là con của dì năm.... Sao?

Hơi bất ngờ với câu nói của tôi nhưng ngay sau đó anh ta lấy lại được sự bình tĩnh vốn có nhìn tôi mà trả lời kiểu giống trả bài tập vậy ý....

- Ừm ... Nhưng anh không phải con của bà ta....

- Hả.... Thế anh là con của ai....?

- Anh là con của ba và mẹ , còn Minh Trọng anh ta là anh em cùng cha khác mẹ....

- Như vậy .... Anh qua đây ở với mẹ à....?

- Không mẹ tôi mất cách đây bảy năm chỉ mất sau ba tôi một năm thôi....

-tôi xin lỗi....!!!!

Tôi nghe tới đó thì cảm thấy bản thân mình đã tò mò quá mức , lại chạm tới nỗi đau của người khác....

- không có gì mà .... Em không cần phải xin lỗi... Chẳng phải em muốn biết sự thật sao..?

Tôi biết mình cũng muốn biết hết sự thật nhưng lại không muốn làm tổn thương người khác...

- Tôi muốn nhưng ....

- không có gì em cứ hỏi đi....!

- vậy mẹ anh là thϊếp à...?

- Không ! Mẹ anh là chính thất còn mẹ Minh Trọng chỉ là giúp việc trong nhà....

- Hả.... Anh đùa à , thế sao anh lại phải gọi Minh Trọng là anh....?

- Vì.....!!!!

- Vì sao ? Anh nói đi!

- Vì....!!!!

Tôi nhìn xuống thấy tay anh ta nắm thành quyền từ bao giờ rồi, nhìn kỹ thì khuôn mặt càng ngày càng lạnh ,tôi cảm giác có một luồng không khí lạnh luồng qua người mà bất giác giật mình....