Chương 23: Gỡ bỏ sự hiểu lầm

Để cho Dì năm đi ra ngoài rồi tôi mới ngồi dậy , thật sự bây giờ rất khó để tôi suy nghĩ . Có thai rồi nhưng làm sao tôi có thể tha thứ cho anh chuyện đó được . Dù Tôi đã vợ của Minh Trọng rồi nhưng để làm sao để tôi giữ anh bên mình . Chỉ là vợ thứ năm trên tôi còn bốn người vợ . Như vậy là đã hiểu anh là người đàn ông rất đào hoa. Nhiều tiền lắm người theo đuổi. Tôi nhìn ra thì có gì để sánh được chỉ là một cô gái thôn quê được bán đi để trả nợ cho mẹ thì làm sao tôi có đủ tư cách để giữ anh cho riêng mình được chứ.

Ngồi nghĩ luyên thuyên không Chuyện nào ra chuyện nào lại nghĩ giờ tôi có bầu thì phải dấu hay công khai đây, người phụ nữ lúc nào cũng nửa đêm mò tới cửa phòng lén theo dõi tôi như vậy còn chuyện vợ cả của Minh Trọng nữa cô ta sẽ làm gì nếu như biết tôi có thai ....

Trời ơi!!! Điên hết cả đầu lên rắc rối quá đi ,càng ngày cái gia đình này càng phức tạp....

Đang vò đầu bứt tai thì có tiếng mở cửa Tôi vội nằm xuống giả vờ ngủ thì giọng nói làm tôi không thể nằm yên nổi mà phải ngồi dậy .

- Em giả vờ khéo vậy ,chắc anh sẽ đưa em đi học một lớp diễn xuất mới được ,chứ như này chưa đạt cho lắm ....

Chẳng ai khác là Minh Trọng ,vẫn cái thái độ lúc nào cũng trọc ghẹo Tôi được ,lúc này như người muốn nổi điên lên vậy .nhìn thấy anh tôi cứ hình dung anh ra là kẻ thù chứ....

- Nè ! Ai giả vờ với anh. Anh hạ cái màn kịch dơ bẩn của anh xuống giùm em cái....

Minh Trọng quá bất ngờ với câu nói của tôi, nhìn sắc mặt là biết tức rồi nhưng có vẻ anh đang cố kìm nén cái cảm xúc ấy lại mà ra lấy chiếc ghế lại gần giường điềm tĩnh nói :

- Em dám nói kiểu đó với anh sao?

- Anh nghĩ anh là ai mà em không dám nói ,có phải là mẹ em đâu mà em sợ.... Hứ

- nói xong tôi quay người nhìn về phía khác không buồn nhìn cái bản mặt đó nữa. Nhìn nữa chắc tôi sẽ táng cho anh cái bạt tai là chắc luôn

...

Minh Trọng lúc này nóng hết mặt rồi nhưng vẫn không thể nổi cáu lên được .nếu như trước kia thì anh sẽ nổi cáu luôn nhưng bây giờ anh sắp lên chức ba rồi làm sao dám nổi cáu với người phụ nữ đang mang thai con mình chứ......

Anh hạ giọng nịnh tôi nhưng đâu có dễ mà làm tôi tha thứ cho được.. :

- À... Thì anh lỡ lời thôi mà ,có vậy mà em lại cáu gắt với anh như vậy à Thuỳ Trang...

- Ơ !!!! Em cáu gắt với anh khi nào nhỉ .... Ô hay!!!!

Tôi quay ngoắt mặt ba trăm sáu mươi độ vì số lần anh hạ giọng với tôi chắc đếm trên đầu ngón tay , giờ có cơ hội sao tôi phải sợ anh chứ. Cứ lúc nào mà anh nóng lên thì lúc đó mình tìm đường lui sau cũng được ...

- Em hôm nay bị làm sao vậy? Nói chuyện với anh mà cứ như là muốn đấm anh thế, cứ tình trạng này thì sau này sinh con ra con sẽ rất khó chịu đấy..... Haha

Vừa nói Minh Trọng còn công kích lôi cả con tôi ra để nói chứ . Không nhịn được tự tôi lại nói ra.. :

- Anh được lắm. Em ghét anh anh lừa dối em. Nói thương em mà ở trên công ty lại còn có thư ký riêng rồi là bồ nhí... Anh năm vợ chưa đủ à mà còn phải thêm bồ nhí nữa hả?????

Minh Trọng tròn mắt nhìn tôi miệng không nói được từ nào vì tôi gào lên nói thẳng vào mặt anh.

- Ơ... Ơ.....!!!!

- Không đúng à mà còn ơ với trả a gì ở đây.....

Tự nhiên anh ta cười phá lên như được mùa vậy :

-hahahaha.... Hahah... Hahaha....

Tức quá tôi vung tay lên tát cho Minh Trọng một cái đau. Đến cái tiếng nó còn vang cả cái phòng ..

Bốp.......

Tiếng cười cũng tắt lịm hẳn. Tôi bình tĩnh nhìn anh nói :

- Anh cười nữa không? Buồn cười lắm sao?....

Sắc mặt Minh Trọng lúc này tối sầm lại nhìn tôi nói :

- sao em lại đánh anh?.. Anh không cười được sao...? Em ghen à?

Nói tới từ ghen là mặt tôi nóng ran lên vội quay người ra phía ngoài cửa mà nói :

- Ai thèm ghen làm gì cho mệt cái thân ....

- Em không ghen Sao anh cười em đánh anh, hôm nay gan em hơi to rồi đấy nhé dám đánh cả anh à...

Tôi biết giờ mà nhún xuống là kiểu gì cũng bị anh ép cho ra chuyện đã theo lao thì phải theo lao tôi cứ ngạnh cái cổ lên nói :

- Anh làm như em sợ anh lắm ý!!!!!

- Em được lắm...!!!!!

Không ai nói ai câu nào cái phòng lại trở nên im lặng đến lạ thường. Tôi nằm xuống giường đắp chăn che cả mặt đi vì không muốn nhìn ra ngoài mà đập vào ánh mắt của anh đang nhìn vào tôi chằm chằm không rời một giây....

- Em đang ghen đúng không?

Minh Trọng hỏi nhưng tôi không muốn trả lời cứ nằm im khiến anh không thể ngồi yên lật cái chăn của tôi ra nhìn nói....

- Thật sự anh cũng có lỗi với em. Nhưng anh hứa từ nay trở anh không quen hay cặp với một ai nữa. Mà em cũng thông cảm cho anh chứ .Biết là anh có năm vợ nhưng em thấy đó mỗi người một phòng anh là đàn ông lại là người kinh doanh nhiều khi bị stress anh mới Đi xả thôi chứ bắt anh ăn chay sao được. Anh là một thằng đàn ông chứ không phải một thằng gay mà nhịn được...