Chương 18

Dù gì họ cũng là vợ lớn của Minh Trọng , nếu Minh Trọng thiên vị Tôi như thế này thì làm sao bọn họ có thể chấp nhận được , có nghĩ tới thế nào thì chuyện này không thể được ....

Hợp đồng Tôi ký với Minh Trọng không thể bỏ được , Tôi không phải là người dễ dàng bỏ đi ước mơ của mình, việc học rất quan trọng rất khó khăn Tôi mới được đi học lại vậy mà.....

- Không được! Em không đồng ý..

-Tại sao? (Minh Trọng nói)

- Vì... !!!!!

-Đi lên phòng Tôi nói chuyện , còn tất cả ăn cơm đi và từ nay hãy làm theo lời Tôi nói, ai làm Sai đừng trách Tôi...

Nói xong anh ta Đi thẳng lên phòng mặc cho tất cả ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, về phía Tôi thì cũng nh ác nhanh chóng Đi lên phòng anh ta không thì lại có chuyện không lành, lên tới cửa phòng Tôi gõ cửa :

Cộc... Cộc... Cộc...

Nghe tiếng nói ở trong vọng ra rất nghiêm nghị của Minh Trọng :

-Vào đi... !

Nhẹ nhàng mở cửa ra đi vào Minh Trọng đã ngồi ở chiếc ghế ngay cạnh chiếc bàn làm việc trong phòng tay đang cầm tờ giấy nào đó mắt nhìn chăm chú vào đó . Tôi thấy vậy trong lòng cũng bắt đầu nôn nóng là sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với mình. Thiết nghĩ mình dại quá giá như lúc nãy đừng phản đối yêu cầu của Minh Trọng thì bây giờ đang được ngồi dưới nhà ăn cơm rồi . Cái bụng thì nó có hiểu cho mình đâu cứ réo inh lên chứ. Vào đến gần chỗ anh ta ngồi thì Tôi cũng chỉ biết đứng im tại chỗ chứ không dám hé răng ra nửa lời .

Một câu nói của anh ta thôi mà tôi đã giật nảy cả người lên rồi :

- Nè ! Sao em im vậy ,nói gì đi chứ! (Minh Trọng nói)

- Em..... Em....!!!!

-Làm sao?

-Em... Em không có gì để nói nữa..!

- Vậy sao?

- Vâng!

-Thế sao khi nãy em phản đối ý kiến của Tôi ở dưới bao nhiêu người vậy?

- À! Chuyện ý thì... Em không làm được.

- Tại sao không làm được? Cứ nói!

- Em không muốn nghỉ học, em không muốn vượt mặt mọi người để làm vợ chính của anh...

- em không muốn sao? Hay em muốn cái gì?

Vừa nói Minh Trọng anh ta vừa đứng dậy đi về phía tôi khiến Tôi đi lùi lại chạm vạch giường từ khi nào không hay ,nhìn ánh mắt anh ta khi này thật đáng sợ không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống Tôi vậy.Ở đây đã lâu nhưng đến nay Tôi mới thực sự hiểu về con người của Minh Trọng, đôi lúc anh ta rất lạnh lùng, có lúc thì thật ấm áp có khi thì khiến người khác phải khϊếp sợ anh ta. Như bây giờ Tôi đang gặp phải.

- Em muốn cái gì? Nói mau...!!!

Đôi tay anh ta nắm 2 cánh vai Tôi bóp đến Tôi phải đau nhăn mặt mà anh ta không buông ra. Từng lời nói cho thấy sự tức giận của Minh Trọng đã lên tới đỉnh điểm rồi, không còn chỉ là những câu nói đơn giản như mọi khi giờ đây trong câu nói đó chứa những khung bậc cảm xúc thật khó diễn tả được.

Tôi chỉ lúng túng trả lời câu hỏi thôi, lúc này trong đầu Tôi không còn nghĩ được nhiều nữa rồi :

- Em muốn đi học vì tương lai của em. Em học xong em sẽ sinh con cho anh và em sẽ hết hợp đồng với anh, khi ấy em có thể làm vợ anh chứ không còn là trên giấy tờ hợp đồng nữa. Điều em lo lắng là ba người họ sẽ nghĩ em ra... Sao đây...

- Nghĩ gì là nghĩ gì ?

- Anh... Có thể buông tay ở vai em ra được không?

- À ừ!!!!

Đến khi Tôi nói buông tay thì anh ta mới thả Tôi ra, gần như tôi run hết cả người lên vì đau vậy mà anh ta không được một từ xin lỗi. Một con người quá lạnh lùng, lạnh lùng đến vô cảm.

Trong đầu Tôi lúc này lại nghĩ về Dượng ông là người sống tình cảm bao nhiêu khi ở chăm sóc cho gia đình Tôi thì người đàn ông đang ở bên cạnh Tôi lại vô cảm đến vậy. Chưa một lần nghĩ cho Tôi anh ta chỉ biết đến bản thân mình

Tôi thật sự muốn thoát khỏi cái gia đình tăm tối này rồi , mình có mắt, có miệng nhưng không được lên tiếng nói lên ý kiến riêng của mình ,phải coi như mình mù mình câm vậy .Người đàn ông bên cạnh Tôi chưa một lần được anh tôn trọng lời nói ,anh luôn tự mình quyết định hay gia lệnh cho người khác phải làm theo ý mình muốn mặc kệ rằng họ có muốn hay không, không ngoại trừ cả những người phụ nữ bên cạnh mình ra

Ngồi bịch người xuống giường Tôi gương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh ,Tôi muốn nói cho anh biết hết nỗi lòng của mình cho anh nghe .Tôi không muốn tình chị em trong gia đình lại tan đàn xẻ né vì một cô gái hèn mọn như Tôi, Tôi không muốn các thê thϊếp phải đấu đá nhau vì quyền lực nữa . Từ những ngày đầu Tôi mới về đã chứng kiến đủ rồi ,Tôi rất sợ phải đối mặt với các chị thêm một lần nữa nhất là Kim Thuỳ cô ấy đã đáng thương lắm rồi và rất tốt với Tôi.

Tôi lên tiếng giải thích cho anh nghe :

- Thật sự em không phải không muốn mà em không muốn trong gia đình lai xảy ra xô sát trong các chị em về quyền lực nữa ,em chỉ muốn sống thật bình yên những ngày trước khi làm mẹ thôi ,em không muốn mình mất đi tình cảm mà các chị đã dành cho em thôi...

- Em biết nghĩ như vậy sao?

- Em hiểu chứ , em cũng muốn được đi học được vui đùa với bạn bè được sống đúng với lứa tuổi của mình, ngày anh nói sẽ cho em đi học em rất vui , em thật sự chưa sẵn sàng để đứng ra quản lý ngân sách trong nhà , em còn quá ít tuổi. Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên thôi...

- Em phải hiểu cho anh, anh làm những cái này để bảo vệ éc m thôi. Hãy ở nhà quản lý ngân sách giúp e trong mọi công việc sẽ có Kim Thuỳ trợ giúp em. Hãy làm những gì anh nói ...

- Nhưng....

- Không được cãi lời của anh .làm theo đi ,không làm cũng phải làm không ai được cãi lời anh cả. Nghe rõ chưa....

- Còn việc học của em thì sao?

- Anh đã lo xong xuôi rồi , cứ ở nhà theo anh nói, gia đình em thì em không cần phải suy nghĩ gì nữa ,cứ ở yên ở đây mọi chuyện anh đã lo xong hết rồi, gia đình em anh sẽ chu cấp đầy đủ ,số tiền mẹ em nợ anh đã trả hết rồi. Chỉ mong mẹ em hãy thay đổi sống bình yên bên bên dượng của em. Ông ấy là một người tốt....

- Anh.....!!!! Em cảm ơn anh....

Minh Trọng nhìn tôi cười rồi nói :

- chỉ vậy sao?

- Ơ ! !!!!

Cảm ơn mà cũng bắt bẻ người khác nữa chứ

Tôi lúng túng không nói lên một lời nào ,thật sự Tôi quá bất ngờ khi Anh nói như vậy , không thể ngờ được anh lại làm như vậy với mẹ tôi ,con người anh ta thật sự lạ không ai ai có thể đoán ra anh ta đang nghĩ gì nữa...

Tôi nhìn thẳng vào mắt Minh Trọng mà nói :

- Em cảm ơn anh vì đã lo cho mẹ em và dượng em, nhưng em vẫn muốn xin anh một điều. Em sẽ nghe lời anh chỉ cần anh giúp em việc này thôi...

Minh Trọng nhìn Tôi có chút thăm dò ,và nói :

- Được rồi! Em muốn gì nói anh nghe đi coi anh có thể giúp em được không?

Tôi nghe thấy vậy mặt sáng lên vì vui mừng, không cần biết Minh Trọng có giúp tôi được hay không thì cũng vui rồi.

- Em muốn nhờ anh tìm em gái giúp em được không ạ?

- Chuyện này....!!

Nhìn mặt Minh Trọng bối rối khi nghe Tôi nói tới việc này , Tôi cảm thấy Anh có gì đó giấu Tôi chuyện gì đó .

- Nếu khó thì thôi ạ!

Minh Trọng nhìn tôi nói :

-Không phải anh không muốn giúp em, anh cũng hiểu được điều em muốn nhờ anh.. Chỉ là!!

- Có chuyện gì anh cứ nói không phải ái ngại đâu !

- Thật ra em không phải lo cho em gái của em đâu, em gái của em vẫn sống tốt ,cô bé đã được một gia đình khá giả nhận làm con nuôi rồi ...

Tôi nghe tới đó vui mừng quá mà không kìm chế được bản thân ,cứ thế chạy tới ôm lấy Minh Trọng mà khóc như đứa trẻ con vậy.

Vẫn khóc nấc lên nhưng Tôi vẫn nghẹn ngào cố nói dành từng câu một cách rõ dàng nhất

- Thật vậy sao anh ? Anh có thể giúp em gặp con bé một lần không?

- Không thể được đâu em !

- Vì sao vậy anh?

- Vì ngày mai con bé sẽ cùng bố mẹ nuôi rời đi định cư rồi, mình ra không kịp gặp được đâu em.

- Thật vậy sao ? Thôi không sao như vậy là em yên tâm rồi, em chỉ mong con bé sẽ nhớ nó có một người chị là được rồi.

Anh ôm lấy Tôi nói :

- Em đừng suy nghĩ gì nữa hãy sống thật vui dù có chuyện gì buồn cũng không được khóc hãy là một người con gái mạnh mẽ để anh không phải lo lắng cho em nữa nghe không?

- Dạ!

- em sẽ luôn bảo vệ em chỉ cần em luôn vui vẻ lạc quan lên là anh yên tâm rồi!

- Em hiểu rồi! Em sẽ nghe lời anh ở nhà và là một người vợ của một ông chủ .Em cũng sẽ giúp anh cai quản mọi việc giúp anh.

Tôi nhìn mặt anh khi nghe Tôi nói là Tôi có thể nhận ra anh vui tới cỡ nào rồi,.

- Thật sao em? (Minh Trọng hỏi)

- Vâng ! Là thật em sẽ nghe lời của anh

- Trời ! Có tin nổi được không ta!!! Hì

- Tin được chứ sao không ! Lời em nói ra sẽ không bao giờ giờ hối hận

- Được rồi anh tin ! Chiều nay Dì Năm sẽ bàn giao lại công việc cho em. Em chỉ cần kiểm kê sổ sách giúp anh và làm đúng bổn phận là một người vợ thôi là đủ rồi!!!! Đi theo Anh ...

Minh Trọng nắm tay kéo Tôi đi theo Anh xuống dưới nhà . Tôi và anh tay trong tay khiến mọi người đều há hốc mồm nhìn tôi, có lẽ họ thấy quá lạ về hoàn cảnh này vì từ ngày Tôi về đây thì chưa bao giờ Minh Trọng làm như thế này với Tôi họ thấy lạ là đúng rồi.

Đâu nghĩ chỉ mình ngạc nhiên mà ngược lại Tôi giật mình khi nhìn đến bàn ăn vẫn y nguyên chưa ai đυ.ng đũa vào ,đến đây Tôi mới hiểu lời nói của Minh Trọng có giá trị như thế nào trong gia đình này.

Tôi tới bàn ăn thì lấy ghế ngồi vào chỗ của mình để trống thì mọi ánh mắt đổ về phía Tôi gần như muốn dò xét Tôi về một chuyện gì đó. Chỉ riêng Kim Thuỳ và Dì Năm hai người nhìn Tôi cười đến mệt người với họ.Càng nghĩ Tôi lại càng thấy lạ một cái gia đình mà mỗi người một tính ,không ai giống ai tìm hiểu hết tính cách của từng người xong thì Tôi nhập viện là chắc vì mới chỉ có mình Minh Trọng là đã đủ khiến Tôi rối não rồi .

Minh Trọng ngồi xuống ăn thì tất cả chúng Tôi cũng cùng nhau ăn và cười nói rất vui vẻ. Tôi chỉ mong hình ảnh đẹp này sẽ luôn xuất hiện trong mắt của từng thành viên trong gia đình...úp