Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mợ Năm

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu họ được như vậy Tôi cũng mừng cho họ, không ai muốn mình phải chịu khổ khi đã được vợ của Minh Trọng cả ,Tôi cũng vậy họ đã rất khổ rồi có quá nhiều chuyện xảy ra làm họ đau khổ rồi chỉ mong họ có thể vui vẻ sống hạnh phúc thôi....

Tôi lại gần ba mợ chào hỏi họ :

- Em chào chị Hai, chị Ba, chị Tư mọi người ở nhà khỏe không?

Nghe Tôi hỏi mà cả ba đều ngỡ ngàng ra đồng thanh đáp :

-" sao biết thế ....."

- Trời nhìn mọi người ăn mặc là Em nhận ra rồi! Chúc mừng mọi người nha....!

Tôi vừa nói dứt lời thì một trong ba người lên tiếng hỏi :

- Em đã khỏi bệnh chưa ? Em có biết ở nhà nghe em bị bệnh mà loạn cả nhà lên không ( mợ Hai nói)

- Thật vậy sao chị ...???

-Thật chứ đùa cô nương à ( mợ Ba nói)

Nghe cái giọng ngọt ngào khác hẳn với giọng nhẹ nhàng của mợ Hai là Tôi không thể lạc Đi đâu được cái giọng nói chết người này của mợ Ba cả...

- Hi !!!! Em không ngờ mình lại có sức ảnh hưởng như vậy!!!!

- Thôi đi nàng ơi ! Nàng đừng có mơ tưởng đi ....( mợ Tư nói)

Cái giọng chanh xả này chỉ có thể là Kim Thùy thôi chứ không ai vào đây được , điều Tôi ngạc nhiên nhất ở đây là lần đầu tiên cả ba người họ nói chuyện hoà đồng như này vì trước kia Kim Mai với Ngọc Liên họ hầu như không nói chuyện gì với Tôi cả ,chỉ riêng Kim Thuỳ cô ấy mới đầu thì ganh ghét Tôi và giờ thì là một người bạn là một người chị luôn ở bên Tôi khi Tôi buồn .

Nhìn chúng Tôi hoà hợp như vậy Dì Năm chỉ nhìn mà cười , còn Minh Trọng anh ta đã lên trên phòng từ khi nào Tôi không biết, người làm trong nhà ai người đấy về làm công việc của mình, còn con bé Út thì mang đồ của Tôi về phòng rồi .

Nói chuyện một lúc thì Kim Thuỳ tự nhiên kéo Tôi nhanh lên phòng của cô ấy, nắm tay kéo mà khiến Tôi phải nhăn mặt vì đau...

- Nè!!!! Kéo nhẹ tay thôi đau quá à!!!!

- Nói nhỏ thôi !

.... Rầm....!!!

- Làm gì mà cô kéo mạnh tay vậy. ?Mà đóng cửa mạnh thế?

- Có vậy mà kêu!!!

- thế có chuyện gì mà kéo Tôi lên đây vậy?

- Chỉ là Tôi không muốn ở đây nói chuyện thôi...

- Có vậy mà làm như là....

- Như cái gì ?

-Hi,,, không có gì!!!

- Đã hết bệnh chưa? Ở nhà Tôi lo suốt không biết cô có bị nặng không, mà hôm trước cô gọi gì Tôi vậy?

- à ! Không có gì , chỉ bị nhẹ thôi ,giờ Tôi bình thường rồi nè...

- Um!!! Tại hôm Cô gọi Tôi bận nói chuyện với bạn nen k nghe máy. Khi mở máy ra mới tá hoả thấy mình nhận cuộc gọi của cô.

- Không sao đâu . Tại hôm ý buồn nên gọi nói chuyện cho đỡ chán thôi mà.

- Vậy thì được ,chứ Tôi tưởng chuyện gì quan trọng thì mệt. Về đây Tôi không muốn gọi lại vì nhiều vấn đề nên thông cảm nha.

- Um! Mà Minh Trọng để các cô về làm vợ rồi à?

- um! Tự nhiên bảo chúng Tôi về vị trí của bọn Tôi, Nên giờ Tôi là Mợ Tư

- Vậy Tôi gọi cô là chị Tư nhé , chứ cứ xưng cô tôi không còn hợp nữa.

- Vậy được đó! Tôi sẽ gọi cô là em Trang nhé !!

- vâng!!!

- Em mệt không ? Về phòng nghỉ xíu đi lát dậy ăn cơm trưa..

- vâng! Vậy em về phòng nghỉ xíu đây .....

- Um!!!

Tôi đi về phòng mà trong lòng tự nhiên lại cảm thấy lòng vơi đi mọi phiền muội trong lòng mình rất nhiều ,mọi chuyện có lẽ đã gần đi vào quỹ đạo ai ở đâu thì về vị trí đó ,không còn những ngày tháng có những tiếng cãi nhau, tiếng thở dài than vãn nữa ,Minh Trọng giờ đây tiếp theo anh ta muốn làm gì nữa đây ,lòng người đã khó đoán . Nhưng trong lòng anh ta nghĩ gì . Muốn làm gì thì trời mới đoán được ....

Vào phòng nhìn xung quanh căn phòng gắn liền với Tôi từ ngày Tôi mới bước chân về căn nhà này đến nay nó đã gắn với Tôi được một thời gian rồi, xa nó có vài ngày mà đồ đạc thì vẫn thế ,nhưng khác đi rất nhiều về sắp xếp đồ đạc ,có lẽ Minh Trọng đã cho người sắp xếp lại mọi thứ .

Lên giường Tôi đặt người xuống giường thật nhẹ nhàng cái cảm giác Tôi không thể diễn tả được nó quá quen thuộc với Tôi ....

Nằm nghĩ có xíu Tôi không biết mình đã ngủ quên khi nào chỉ đến khi có tiếng người gọi và lay Tôi dậy thì Tôi mới sực tỉnh dậy :

- mợ... Mợ Trang...

Hóa ra là con bé Út nó gọi tôi ,chắc do quãng đường từ khách sạn về hơi xa nên tôi mệt quá mới ngủ quên cả giờ ăn trưa , khi tỉnh dậy đã trưa muộn rồi.

- Con gọi mợ lâu chưa?

- dạ Con gọi Mợ nãy giờ luôn á,. ( bé út trả lời)

- Vậy có chuyện gì thế con ?

- Mợ dậy xuống dùng cơm ạ! Cậu và các Mợ đang đợi Mợ ở dưới ạ!

- Trời ! Vậy con giúp mợ lấy bộ đồ để thay chứ ăn mặc này s xuống được..

- Dạ !

Vội vàng thay đồ đi xuống tới nhà ăn Tôi đã thấy mọi người đều ngồi ở đấy ,đặc biệt Minh Trọng hôm nay anh ta cũng ăn , lúc đầu nghe con bé Út nói Tôi còn tưởng nó nói đùa Tôi, vì từ ngày Tôi về đây việc Minh Trọng ở nhà ăn cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay , mà chính xác thì anh ta mới chỉ ăn cơm ở nhà có hai ba lần thôi mà toàn ăn trước , hôm nay còn ngồi đợi Tôi xuống thì kiểu gì cũng có chuyện, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa . Chứ cứ như ban sáng thì Tôi muốn nổi da gà với anh ta.

- Xin lỗi! Đã để mọi người phải chờ lâu. ...

- Ngồi đi ! (minh trọng nói)

Trời ! Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã chen ngang vào rồi , mới vậy là đã biết có biến chuẩn bị xảy ra ở mâm cơm này đây ...

Ngồi xuống ăn cơm mà không ai dám hé răng ra nói nửa lời , Tôi thì cứ cắm đầu vào ăn cho thật nhanh để xin lên phòng chứ ngồi ở đây không khí căng thẳng quá không cẩn thận nghẹn cơm thì chết ấy vậy mà Tôi cũng được toại nguyện theo ý của mình.

- Thuỳ Trang! Em nghe cho rõ đây! ( Minh Trọng)

Đang cầm chén cơm mà nghe tiếng gọi tên Tôi mà Tôi suýt thì rơi xuống. Tim thì muốn bay ra khỏi tim vậy...

- Dạ!!

-Tất cả nghe kỹ và từ nay không bao giờ được hỏi lại nữa, không hiểu thì hỏi lại ngay tránh bàn xôn xao nghe không!!!

-dạ...!!!!!!!!

Tất cả mọi người đều như Tôi trả lời mà hoang mang không biết Minh Trọng sẽ nói gì nữa .

- Thuỳ Trang! Từ nay em chính thức nghỉ học em nên về đúng vị trí của mình, về làm Mợ Năm là vợ của Tôi, và em cũng sẽ là Vợ danh chính ngôn thuận của Tôi.

Kim mai vẫn là Mợ Hai, Ngọc liên là mợ Ba, Kim Thuỳ là mợ Tư ....

Thuỳ Trang em sẽ thay Tôi quản lý ngân sách gia đình, hãy giúp đỡ ba người họ biết cách quản lý để cùng nhau quản lý công việc rõ chưa..

- Nhưng...!!!

Tôi không thể nghĩ đơn giản như vậy , nếu Tôi nghỉ học giữa đường khi đang được học một trường tốt , Tôi không thể hiểu được tại sao Minh Trọng anh ta lại quyết định như vậy ,còn làm vợ danh chính thì thật sự Tôi không dám nghĩ , nếu Minh Trọng làm vậy thì Kim Mai, Ngọc Liên, Kim Thuỳ ba người họ sẽ nghĩ như thế nào đây....
« Chương TrướcChương Tiếp »