Chương 14

Ui Dì vào hồi nào vậy Sao không nói con ? Làm con hết hồn à?!!!!

-Dì vô thấy con đang mải suy nghĩ chuyện gì đó nên không muốn làm phiền con (Dì Năm nói )

- Dạ vậy con đi nghỉ xíu nha...!!!

-Ừ ! Con ngủ đi cho đỡ mệt..

-Dạ!!!!

Nói vậy chứ lên giường nằm Tôi không tài nào chợp mắt nổi , chuyện Dượng nói với Tôi khiến Tôi không thể nào không nghĩ về nó, Tôi không biết mình phải làm Sao với Mẹ thật lòng thì Tôi rất muốn tha thứ cho Mẹ con tim thì muốn nhưng lý trí Tôi lại không cho phép Tôi làm điều ấy, Chỉ cần nghĩ đến đứa em gái tội nghiệp của Tôi thì những oán hận Mẹ lại Trỗi lên con người Tôi.

Đã rất lâu rồi chị em Tôi chưa được gặp nhau, Tôi không biết giờ em ra sao ? Sống có tốt không ? Những giọt nước mắt trong ngày hôm đó vẫn luôn khiến Tôi phải dằn vặt lương tâm mình , tại sao khi ấy Tôi là chị gái mà lại không thể bảo vệ được chính em gái mình, để người ta bắt em mình đi làm người ở khi còn quá nhỏ , những điều này rất khó để cho Tôi chấp nhận tha thứ cho Mẹ .Tôi chỉ mong Dượng có thể hiểu được những khổ tâm của Tôi , sẽ phải rất khó khăn và mất nhiều thời gian để Tôi suy nghĩ kỹ về yêu cầu của Dượng .

Quá nhiều chuyện để Tôi phải suy nghĩ , Tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh chóng khiến chính bản thân Tôi chưa từng nghĩ đến.

Mới ngày nào mới bước chân vào ngôi nhà hoa lệ ấy Tôi còn là vợ năm của Anh trên bản hợp đồng thế nhưng chỉ xảy ra một sự cố nhỏ nhoi Tôi đã là người phụ nữ của Anh .

"Tại Sao Anh lại yêu một cô gái ngốc nghếch như Tôi chứ " Tôi rất muốn được nghe một câu trả lời lời thật lòng của Anh về câu hỏi này ,nhưng làm sao Tôi dám nói chứ ...chỉ dám nghĩ vậy thôi chứ nói chắc chắn Tôi chưa có lá gan to như vậy đâu.

Nghĩ nhiều cuối cùng vẫn về điều Tôi đang thắc mắc trong ngôi nhà sang trọng vậy có đều uẩn khúc nào đây?

Mợ cả là ai tại sao lại muốn làm hại các mợ và Tôi chứ ? Ngôi nhà ấy tại sao lại có mật thất bí mật để cho Mợ Cả làm hại mọi người khi Minh Trọng là người đàn ông quyền lực trong nhà lại không thể làm gì được .

Tôi không tài nào nghĩ ra tại sao Minh Trọng lại phải gặp riêng Minh Thùy để nhờ cô ấy giúp đỡ Tôi chứ ? Không lẽ có chuyện gì nghiêm trọng sao ?

Trời ơi!!! Sao nhiều điều bí mật mà Tôi ở đây đã quá lâu mà lại không biết những chuyện gì xảy ra . Tôi đã sống đúng như lời Dì năm nói khi bước chân vào ngôi nhà này, sống đúng như một con ngốc giữa rừng vậy!!

Còn Dì Năm lại là người như thế nào mà khiến Minh Trọng lại tin tưởng như vậy? Dì có vai trò gì quan trọng trong nhà này?

Thật sự Tôi rất muốn biết thân phận thật của Dì....

-Thuỳ Trang... Thuỳ Trang.... Thuỳ Trang... Dậy ăn cơm con ơi!!!! ( giọng Dì Năm gọi Tôi )

Đang tập trung suy nghĩ thì Tôi nghe giọng Dì gọi Tôi vang bên tai..

-Dạ.. Con dậy ngay ạ!!!

Ngồi dậy đi ra bàn ăn , nhìn các món ăn vô cùng đẹp mắt đặt hết trên bàn là Tôi biết Dì đã làm chúng trong lúc Tôi đi ngủ. Nhưng vẫn giả vờ nai tơ để hỏi Dì :

- Oa.... Dì nấu hết chúng đây á Dì?

- Ui chao cô còn giả vờ hỏi tui à?

-hì ! Con chỉ muốn ghẹo Dì xíu thôi mà... Làm gì mà ... Hì

- Thôi !! Xin cô nương ăn đi cho Tôi nhờ... Chuyên gia nịnh hót đây nha bài này cũ rồi cô nương ạ...!!!

- Dạ ,,, Dì cứ nói vậy con ngại chết!!!

Nói chuyện với Dì là cách Tôi chấn an tinh thần của Mình. Dù bây giờ Tôi nghi ngờ Dì nhưng phải nói Thật từ đáy lòng Dì rất tốt với Tôi, nếu không có gì thì Tôi không thể sống ở đây ngay từ những ngày mới về làm Mợ bé của thiếu gia giàu sang....

Ngồi ăn mà Tôi không thể nuốt trôi dù đồ Dì nấu rất ngon.

- Ủa ? Đồ nay Dì nấu không ngon à? (Dì Năm nói )

-Dạ ngon lắm ạ !

- Vậy sao con không ăn?

-Con.... Con.....

- Có chuyện gì nói Dì nghe coi..

- Con nói ra Dì có trả lời con thật lòng không?

- Nhưng phải là chuyện gì mới được chứ con!!!

-Dì hãy hứa với Con đi... Dù là chuyện gì thì Dì cũng nói thật cho Con ...

- Thôi được rồi Dì hứa!!!

-Dì ... Thật ra Mợ cả chưa chết đúng không ạ ? Mà chỉ là bị bệnh thôi đúng không Dì...

-con... Ai nói con vậy ?

- Là Minh Trọng nói với Minh Thuỳ con nghe được, Dì trả lời con đi...

- thật.... Thật ra...

-Thật ra là gì ạ? Dì nói mau đi ạ...

Còn tiếp.....