Chương 11

Minh Trọng Đi thanh toán tiền viện rồi Đi kiếm một cái nhà nghỉ gần đó, một mình nằm một phòng thấy chán chỉ ước có ai đó để nói chuyện thôi. Tự dưng hình ảnh em.gái và Dượng lại hiện lên trong đầu Tôi, không biết bây giờ con bé ra sao có khỏe không? Có bị người ta trà đạp ức hϊếp hay không? Còn Dượng cuộc sống giờ ra sao Tôi rất muốn biết về họ nhưng mình Tôi thì làm được gì ,không làm được gì cả đến việc ăn ở cuộc sống hiện tại của Tôi còn phải đem thân ra bán mới có được thì những điều đó với Tôi chỉ vô nghĩa.

Nghĩ đến đó thì khoé mắt đã rưng rưng những giọt nước mắt thất trực đã muốn trào ra ngoài chỉ chờ một kích động nhỏ thôi là Tôi có thể khóc như mưa được .Cùng lúc Minh Trọng cũng về Tôi vội quẹt ngang khoé mắt nhìn lên cười với anh ta và hỏi :

- Anh đã làm giấy xuất viện chưa?

Anh ta nhìn Tôi chằm chằm một lúc rồi mới trả lời câu hỏi Tôi vừa hỏi :

- Anh làm rồi. Mà em khóc đấy à?

Cố gắng Che dấu mà cuối cùng vẫn không thể qua được đôi mắt của người đàn ông này , đành phải thú nhận thôi :

- Vâng! Tự nhiên em lại thấy nhớ em gái của em và dượng, nhưng không có gì đâu anh..

- Thật không? Có thật là em không sao chứ?

- Dạ ....em không sao!

- vậy chúng ta chuẩn bị về thôi....

- dạ

Dọn gọn chỗ mình ngủ xong thì chúng Tôi đi về, anh có cầm ít đồ chắc là vừa đi mua về tay bên này thì dìu dắt Tôi, đi qua chỗ đông người họ nhìn anh như hâm mộ lắm vậy nhìn xuống Tôi thì những đôi mắt ấy như đang ao ước giống Tôi vậy . Ngày hôm nay anh giống như một soái ca để các cô gái ao ước được bên anh ,với Tôi anh cũng đã khác với những suy nghĩ ban đầu. Chỉ mong con người bây giờ chính là Con người thật của anh ....

Xuống cổng bệnh viện chúng Tôi bắt một chiếc taxi đi thẳng về khách sạn xx ,đi vao quầy tiếp tân anh chỉ đưa cho họ thẻ là lấy chìa lên phòng, anh chọn là phòng vip nên len tới phòng Tôi ngạc nhiên với cách bày trí ở phòng nó không khác gì phòng của tôi ở nhà .

Đi vào điều tôi làm đầu tiên là thả người lên giường và ngủ một giấc, còn Minh Trọng thì đã tắm vào đến nơi tôi đã ngủ từ bao giờ rồi!

Đang trong giấc ngủ tự nhiên lại một giấc mơ rất lạ xuất hiện , có một người con trai nhìn rất đẹp trai nhưng không rõ từng nét mặt cho lắm cúi xuống hôn lên trán Tôi rồi ngồi vuốt mái tóc đen xoã dài trên gương mặt của tôi rồi thì thầm nói :" anh yêu em, bông hồng nhỏ của anh ạ, chỉ cần em ở bên anh dù có chuyện gì thì anh sẽ vẫn bảo vệ em, em phải thật cố gắng lên nhé. Anh sẽ không để em bị thiệt thòi như những cô gái khác nữa, anh chỉ cần mỗi ngày em cười vui như bây giờ là đủ, anh yêu em cô gái tên Trang à "

Giật mình tỉnh dậy thì không thấy ai, Minh Trọng anh ta cũng không o trong phòng mà đã đi ra ngoài rồi, chợt nhớ ra giấc mơ đó, nó không giống như những giấc mơ bình thường ,ngồi suy nghĩ về câu người con trai đó nói mà tôi không tài nào nghĩ ra được đành bỏ cuộc để về nhà nghĩ sau vậy .

Định bước xuống giường đi vào nhà wc thì Tôi nhìn thấy một chiếc váy màu hồng nhạt gấp gọn để dưới cuối giường cùng tờ giấy để lại " em đi tắm đi ,anh vua mua chiếc đầm đó không biết có vừa với em không, tắm rửa xong thì vào chờ anh xíu nhé anh ra ngoài mua đồ ăn.. "

Trời ơi ! Hôm nay anh ta bị Sao vậy tự nhiên quan tâm Tôi thái quá trong bụng thì nghĩ vậy nhưng tay thì với chiếc đầm lên coi ai ngờ đồ lót anh ta để ở trong rơi ra ngoài mặc dù ở đây không có ai nhưng tôi vẫn thấy ngại , anh ta chưa bao giờ nhìn thấy ba vòng của tôi mà biết mua luôn đồ lại còn đúng size luôn chứ, lúc này tôi lấy dép chạy thẳng vào nhà tắm xả nước xối xả để áp Đi cơn nóng mặt khi nãy ,tắm xong mặc bộ đồ đó thật sự là vừa rin tôi lai càng ngạc nhiên đúng thật anh ta là thiên tài...

Mở cửa bước ra thì tôi giật mình khi nhìn thấy Minh Trọng anh ta đã nằm ở giường từ bao giờ còn cất tiếng trọc ghẹo Tôi :

- em thấy anh chọn đồ cho em thấy được không?

Mặt tôi khi nghe lời nói đó thì đỏ căng lên không biết làm cách nào tôi đành vừa chối vừa Đi lại ghế sofa ngồi :

- không, xấu không đúng kiểu em thích..

Biết là Tôi đang chống chế vì không dám thừa nhận nó đẹp anh ta lại tiếp tục trọc ghẹo Tôi :

- đẹp quá còn chê nữa, nhìn mặt em đỏ lên lại xinh gái hơn đó... Haha

Thật sự tức muốn ói máu luôn vì anh ta thấy tôi cang ngại lại càng trọc ghẹo ,tức quá không biết trả lời sao Tôi đành ngồi im thì anh ta đứng dậy đi tới ,lần đầu tiên Tôi thấy anh ta mặc quần soóc áo phông nhìn rất lạ so với kiểu áo sơ mi quần âu hàng ngày.phải công nhận anh ta đẹp trai thật ,đẹp không góc chết chẳng bù anh ta lắm vợ như vậy, nhưng cách ăn mặc này lại gợi cho tôi sự ấm áp gần gũi hơn .Đặc biệt là từ chiều tới giờ anh luôn vui vẻ nói chuyện với tôi không còn những lời doạ nạt như ở nhà nữa, như vậy là tôi đã vui rồi...

Mải suy nghĩ về hình tượng của anh mà tôi không để ý rằng từ nãy tới giờ tôi cứ nhìn anh mà không đổi hướng khiến anh lại có cơ hội ghẹo thêm :

- Ủa ? Trông anh đẹp trai lắm Sao mà em nhìn anh ghê vậy?...

Lúc này thì tôi chợt tỉnh mộng mà bối rối không biết trả lời sao :

- Em....

- đúng quá nên không biết trả lời Sao chứ gì... Haha

Cứng miệng với anh ta mất Tôi đành lôi chuyện khác ra để chuyển chủ đề :

- Tưởng anh đi mua đồ ăn? Không định ăn à!

- À, anh quên thôi mình đi ăn kẻo nguội không ngon nữa !

Cả hai chúng Tôi cùng ăn cơm gà ,nói thật từ sáng tới giờ tôi mới được ăn cơm nên ăn với tốc độ tên bắn ,anh cũng vậy ăn mà chắc chưa tới 5 phút thì chúng Tôi đã ăn xong

Dọn dẹp xong Tôi ra ghế ngồi bật phim xem, coi Đi coi lai cả nửa tiếng đồng hồ tôi mới tìm được phím ưng ý, phim đó là hoạt hình . Đang ngồi xem thì Minh Trọng anh ta đi tới ngồi sát bên tôi ,cũng có một chút không quen Tôi dích sang một tí thì anh ta lại càng ngồi sát hơn, đành chịu để anh ta nhu vậy chúng tôi ngồi xem được khoảng nửa tiếng thì tôi ngó xem đồng hồ đã chỉ 21h nên tôi nói mình đi ngủ trước .

Vừa đứng dậy bước được một bước thì có một cánh tay giật ngược người tôi lại do không tự chủ được Tôi ngã thẳng xuống người anh ,nằm trọn trong vòng tay của Minh Trọng

Anh ghé sát vào tai tôi hỏi :

- Thùy Trang em có thấy anh đẹp trai không?

.......

Còn tiếp