Tôi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, người lớn trong nhà đều rất toxic, đánh mắng, chửi rủa là cách họ dùng để giáo dục con cái.
Từ nhỏ, tôi đã quen với việc nói dối về những "người bạn" để tránh khỏi những trận đòn, tôi đọc truyện, xem phim hoạt hình rồi tạo nên thật nhiều thế giới nhỏ với nhân vật chính là tôi.
Dần dần, tôi trở thành một người giả tạo, ngu ngốc, vô dụng và tồi tệ. Tôi nghĩ vậy.
Cho đến ngày tôi gặp cậu ấy, nam chính trong lòng tôi. Cậu ấy tuyệt đến mức, tôi cảm thấy chẳng ai xứng với cậu ấy cả, đừng nói đến tôi. Vậy mà, cậu ấy lại thích tôi? Đúng vậy là thích tôi đấy! Chúng tôi yêu đương.
Tôi luôn nghĩ cậu ấy sẽ bên tôi mãi mãi, vì cậu ấy nói vậy, cũng thề như vậy. Nhưng không phải.