Lúc cậu ta đứng dậy, phát hiện ra có thứ gì không ổn dưới mông mình.
Cậu ta không biết tại sao mình không thể đứng dậy được.
Cố gắng đẩy người lên phía trên.
Xoẹt.
Đáy quần cậu ta xuất hiện một lỗ thủng lớn.
Phần bị rách dính trên mặt ghế.
Lộ ra chiếc qυầи иᏂỏ của cậu ta.
Thấy những người đang ăn uống trong KFC đều phá lên cười.
Cậu ta rất tức giận.
Cậu ta cãi cọ với nhân viên ở KFC và yêu cầu bọn họ đưa ra lời giải thích thỏa đáng.
Sau khi nhân viên quản lý KFC kiểm tra, họ mới biết rằng không biết từ khi nào trên ghế dính keo 502. Cuối cùng, KFC đã xin lỗi và miễn phí tiền bữa ăn hôm nay của cậu ta, còn bỏ tiền ra đền cho cậu ta một chiếc quần mới, chuyện này mới coi như là kết thúc.
Nhưng câu chuyện về chiếc qυầи иᏂỏ bị rách của cậu ta lại bị truyền ra khắp Hoa Nông.
Nó trở thành đề tài bàn tán của đám sinh viên.
Bạn gái cậu ta tức giận đến mức không dám đi cùng cậu ta nữa.
Cô ta sợ bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, nói xấu sau lưng.
Sau khi đọc tin nhắn do Tạ Quan Lâm gửi đến, Tần Kiệt cười đến mức chảy nước mắt.
Không cần phải nói, chắc chắn đây lại là việc tốt mà đám người trong thôn đó làm.
Đúng là người có tài.
Anh nhắn lại hai từ cảm ơn cho Tạ Quan Lâm.
Tạ Quan Lâm trả lời lại một câu không cần khách sáo.
Sau đó Tần Kiệt lại nhận được một đoạn tin nhắn khác từ Uông Sảng.
Nội dung đại khái giống với những gì mà Tạ Quan Lâm đã nhắn cho anh.
Điểm khác biệt duy nhất trên đoạn tin nhắn của Uông Sảng gửi cho anh là Đào Kỳ đã cảm thấy dạo gần đây mình liên tiếp gặp xui xẻo, rắc rối, chắc là đã đắc tội đến vị thần linh nào đó, cậu ta dự định ngày mai sẽ đến chùa Quy Nguyên thắp hương khấn Phật, hy vọng hóa giải được mọi xui xẻo.
Ngược lại thông tin này làm cho Tần Kiệt cảm thấy rất mới mẻ.
Chùa Quy Nguyên là một ngôi chùa nổi tiếng gần xa,
Nghe nói ở đó rất linh nghiệm.
Tuyệt đối không thể để cho Đào Kỳ đến đó.
Trong lúc anh đang đắn đo suy nghĩ.
Đột nhiên có một người dân trong thôn gọi điện thoại đến.
Nội dung là báo cáo lại chuyện mất mặt hôm nay của Đào Kỳ chính là kiệt tác của anh ta và mấy người trong thôn nữa.
Anh ta hy vọng Tần Kiệt có thể hài lòng.
Có thể khiến cho bạn gái Đào Kỳ tức giận đến nỗi không dám đi cùng cậu ta nữa, đương nhiên Tần Kiệt rất hài lòng.
Tần Kiệt đáp lại một câu tôi rất hài lòng.
Anh còn nhắc đến chuyện sáng mai có khả năng Đào Kỳ sẽ đến chùa Quy Nguyên thắp hương khấn Phật.
Anh không nói cụ thể mà chỉ nêu qua.
Người trong thôn vừa nghe liền hiểu ra ngay.
Cũng không có đáp lại.
Tần Kiệt biết người trong thôn rất thông minh.
Biết có chừng có mực.
Bọn họ đã cầm tiền của anh, đương nhiên làm việc sẽ khôn khéo, cẩn thận hơn.
Trong lúc nhất thời Tần Kiệt rất mong đợi ngày mai, đám người trong thôn sẽ tạo ra vở kịch hay nào để chỉnh đốn Đào Kỳ.
Đợi thêm một lúc không thấy tin nhắn hay cuộc điện thoại gọi đến nào nữa.
Tần Kiệt tắt điện thoại di động, tiếp tục chuyên tâm học tiếng Anh.
Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt cái đã đến 3 giờ chiều.
Trong khoảng thời gian này, Tần Kiệt ngủ trưa.
Lúc tỉnh dậy, đúng lúc anh thấy tên béo đẩy cửa vào.
Toàn thân ướt đẫm.
Ướt như chuột lột.
Ngạc nhiên đến nỗi làm cho Tần Kiệt nhìn hồi lâu mới xác nhận người vừa bước vào thật sự là Trương Lâu béo chứ không phải là ai khác.
“Cậu làm sao mà thành ra bộ dạng ma quỷ này?”, Tần Kiệt nhảy xuống giường, có chút khó tin.
“Ôi, đừng nhắc nữa!”, Trương Lâu béo trực tiếp cởϊ qυầи áo, rót một ly nước sau đó tu ừng ực hết một hơi.
“Từ sáng đến giờ tôi chưa được ăn cơm! Mới được uống có mấy chai nước”.
Ngữ khí chậm chạp, tên mập nói.
“Cậu mà chăm chỉ, cố gắng như vậy sao?”, Tần Kiệt híp mắt: “Không giống với tác phong trước sau như một của tên béo cậu nhỉ?”
“Cậu đừng có mà nói như vậy!”, Trương Lâu béo lại uống một ngụm nước: “Sáng nay, tổng cộng tôi đã đến 11 công ty môi trường. Cậu đoán xem, kết quả như thế nào?”
“Tất cả đều từ chối sao?”, Tần Kiệt đoán.
“Sai!”, Trương Lâu béo khua khua tay.
“Được rồi, đừng có mà thừa nước đυ.c thả câu nữa, tôi biết cậu vất vả, mai tôi khao cậu đi ăn là được chứ gì, cậu nói thẳng ra xem rốt cuộc có mấy công ty có ý muốn hợp tác với chúng ta?”, Tần Kiệt lười đoán, anh thúc giục Trương Lâu nói ra kết quả.
“2 công ty!”, Trương Lâu béo giơ 2 ngón tay ra: “Một công ty tên là công ty Tam Hoàn, một công ty tên là công ty môi trường thung lũng Đông Hồ. Hai công ty này đều có thiện chí muốn hợp tác với chúng ta!”
“Sau đó thì sao?”, Tần Kiệt cũng không kích động, trái lại anh rất bình tĩnh.
“Bọn họ đều đưa ra một yêu cầu!”, Trương Lâu béo lại giơ một ngón tay ra.
“Nói tiếp đi, yêu cầu gì?”
“Họ muốn trước tiên chúng ta phải liên minh các trường đại học và cao đẳng thành một khối, nếu không thì miễn bàn!”, Trương Lâu béo nhún nhún vai nói.
“…”
Tần Kiệt rất muốn thưởng cho tên mập này một quả đấm.
Đây chính là kết quả cậu ta chạy vạy cả một buổi sáng sao.
Rõ ràng đây chỉ là một lời nói suông.
Phải đợi anh liên minh các trường đại học và cao đẳng trước rồi mới nói.
Chờ anh làm được, còn cần bàn bạc với bọn họ sao?
Đến lúc đó thì đã có hàng loạt công ty muốn hợp tác với anh.
“Kiệt Tử, cậu nói xem phải làm như thế nào?”, Trương Lâu béo đặt ly nước xuống.
“Còn có thể làm như thế nào? Người ta đưa cho chúng ta tấm ngân phiếu rỗng, rõ ràng họ vẫn đang trong quá trình quan sát, tìm hiểu. Nếu chúng ta không đưa ra được tài liệu thực tế, vậy cậu cảm thấy tờ ngân phiếu rỗng có thể đổi được tiền mặt không?”, Tần Kiệt hỏi vặn lại.
“Không thể!”, Trương Lâu béo lắc lắc đầu.
“Cậu biết rồi còn hỏi tôi?”, Tần Kiệt nhìn Trương Lâu bằng nửa con mắt: “Hôm nay đến đây thôi, bắt đầu từ ngày mai, cậu đến vùng lân cận đại học công nghệ nam Hoa Hạ tìm trường cùng ngành với bọn họ nói chuyện trước đã!”
“Tôi đi sao?”, Trương Lâu béo hơi mông lung.
“Đúng vậy. Bây giờ cậu là người phụ trách trường đại học công nghiệp Hồ, cậu không đi thì ai đi chứ? Lẽ nào là tôi đi sao?”, Tần Kiệt nói.
“Nhưng…”
“Không có nhưng nhị gì hết, chuyện này cứ làm như vậy đi. Ngày mai, cậu đến tìm người phụ trách đại học công nghệ nam Hoa Hạ. Bên phía Hoa Nông, đợi tôi xử lý được Đào Kỳ rồi nói sau!”
Tần Kiệt hoàn toàn không cho Trương Lâu béo có cơ hội nào để nói chuyện, nói xong, anh cầm sách đi ra khỏi kí túc xá.
Để lại Trương Lâu béo đứng đó một mình với một mớ hỗn độn.
Tình huống gì vậy?
Người phụ trách đứng phía sau trường đại học công nghiệp Hồ không phải là cậu sao?
Tại sao lại bắt tôi đi?
Hôm nay tôi đã mệt mỏi cả buổi sáng, chân chạy đến nỗi sắp gãy rồi, cậu còn không để cho tôi nghỉ ngơi một chút hả?
Có kiểu ông chủ như cậu sao?
Thật đúng là.
Ôi, số tôi nó khổ ấy mà.
“Cậu còn không mau thay quần áo đi kẻo muộn học đến nơi rồi”.
“Hả?”, Trương Lâu béo hoàn hồn, nhìn đồng hồ, 3 giờ 15 phút rồi, còn có 10 phút nữa là đến giờ học.
Cậu ta đành phải nhanh chóng thay quần áo, cầm sách vở vội vàng chạy đến tòa nhà giảng đường.
Cả quãng đường Tần Kiệt đều không nhịn được mỉm cười.
Anh đang ra oai tác quái thể hiện quyền ông chủ.
Nhưng làm như vậy, có một mục đích.
Đó chính là nhân cơ hội này để tôi luyện Trương Lâu.
Để cho Trương Lâu trưởng thành, tương lai nói không chừng cậu ta có thể giúp anh trên một phương diện nào đó.
Ngọc mà không mài thì không thể thành đồ dùng được.
*Hàm ý: Con người phải được rèn luyện đến nơi đến chốn thì mới nên người.
Trương Lâu béo như vậy, nên giảm cân rồi.
Nếu không thì bạn gái cậu ta ăn không tiêu được.
Tên mập, cậu đừng trách tôi nhẫn tâm.
Tôi cũng là vì nghĩ cho hạnh phúc của cậu mà thôi.
Làm cho tốt.
Cố gắng mà làm.
Tôi trông chờ vào cậu đó.
Trong lúc nghĩ về chuyện này, anh đã đến phòng học.
Hôm nay anh học môn “Kinh tế chính trị”.
Đây cũng là một môn chung.
Vừa bước vào cầu thang tòa nhà giảng đường, anh thấy Ôn Thanh Thanh nhìn về phía anh.
Trong đôi mắt ấy chan chứa dịu dàng, còn có nỗi khát khao cháy bỏng.
Anh không dám nhìn thẳng, chỉ có thể giả vờ như không thấy, bước nhanh đến vị trí của lớp mình.
“Sao bây giờ mới đến?”
Vẫn chưa kịp đặt mông xuống, Tần Tuyết đã vẫy tay về phía Tần Kiệt.
“Ha ha, anh ngủ quên, may mà dậy kịp!”, Tần Kiệt dê mông ngồi đến cạnh Tần Tuyết, giải thích.
“Hỏi anh chuyện này sao!”, Tần Tuyết nhìn Tần Kiệt cười nói.
Nụ cười này khiến Tần Kiệt theo bản năng sinh ra một loại cảnh giác.
Có gì đó không bình thường cho lắm.
Tần Tuyết đã thấy thứ gì rồi?
----------------------------