Chương 40: Đào Kỳ rất xui xẻo

Theo lý mà nói, Tần Kiệt trùng sinh một kiếp, anh không muốn dùng thủ đoạn thô bạo.

Dùng thủ đoạn thô bạo chỉ là một trong 3 cách mà anh đưa ra.

Cách thứ nhất, anh muốn thương lượng với Đào Kỳ, cùng nhau thúc ép ông chủ Tiêu buộc ông ta phải nghe theo.

Đáng tiếc Đào Kỳ đã từ chối.

Trước mặt Tần Kiệt, cậu ta còn rất kiêu ngạo, quả thật làm cho Tần Kiệt nhìn không vừa mắt cho lắm.

Vì vậy buộc Tần Kiệt phải hạ quyết tâm dùng thủ đoạn thô bạo.

Đây là cách thứ hai mà anh đưa ra.

Đương nhiên, thủ đoạn thô bạo của Tần Kiệt không phải là thuê xã hội đen đến uy hϊếp Đào Kỳ.

Điều này không phù hợp với tác phong của anh.

Hơn nữa, nếu anh đã trùng sinh lại một kiếp, anh không có ý định qua lại với bọn xã hội đen.

Vì vậy anh trực tiếp gạt bỏ suy nghĩ tìm đến bọn côn đồ.

Còn lại chính là những công nhân thu gom phế liệu ở thôn Nam Hồ gần Hoa Nông, thôn Hào Câu, thôn mới Hoa Nông, thôn Mã Hồ gần Hồ Công, thôn mới Nam Hồ.

Trong một ngày, Tần Kiệt đã tìm thấy tất cả những người dân trong 5 ngôi làng làm nghề thu gom phế liệu.

Đồng thời anh đạt được thỏa thuận với dân làng.

Trước kia dân làng bán cho ông chủ Tiêu trạm thu gom phế liệu Nam Hồ với giá nào, thì bây giờ Tần Kiệt tăng thêm 2 xu so với giá ban đầu, tất cả đều bán hết cho anh.

Ngoài ra, Tần Kiệt còn đưa ra mức lương cho mỗi người là 3 ngàn tệ, trả trước 1,5 ngàn tệ, yêu cầu chỉ có một.

Đó chính là thỉnh thoảng làm cho Đào Kỳ gặp chút rắc rối.

Còn tạo ra rắc rối như thế nào, đó là chuyện của dân làng.

Tóm lại, yêu cầu của anh chỉ có như vậy, không liên quan đến anh, cũng không phạm pháp.

Bắt buộc ở trong phạm vi được pháp luật cho phép, dân làng gây ra rắc rối cho Đào Kỳ.

Cứ làm như vậy trong vòng 1 tháng, hết thời hạn thì đến chỗ Tần Kiệt nhận nốt nửa tiền lương còn lại.

Người trong thôn vốn làm công việc bán thời gian, hiện tại Tần Kiệt đã trả thêm 2 xu so với trạm thu gom phế liệu Nam Hồ, chưa kể còn trả thêm 3 ngàn tệ tiền lương.

Chỉ cần làm cho Đào Kỳ gặp phải chút rắc rối.

Đương nhiên bọn họ cầu còn không được.

Bọn họ đồng ý với Tần Kiệt ngay tại chỗ. Nhận trước từ chỗ Tần Kiệt 1,5 ngàn tệ.

Sau đó vào buổi trưa ngày thứ 5.

Tần Kiệt đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn từ Uông Sảng.

Cậu ta nói là trưa nay trên đường Đào Kỳ đến nhà ăn, không biết gặp chuyện xui xẻo gì, giẫm phải vỏ chuối, kết quả bị ngã sõng soài.

Lúc đó vừa hay có rất nhiều bạn nữ đi qua, Đào Kỳ liền trở thành trò cười cho thiên hạ.

Chưa đầy nửa tiếng sau, chuyện Đào Kỳ trượt vỏ chuối đã lan ra toàn bộ khoa Anh.

Tần Kiệt biết chắc chắn là người trong thôn đã bắt đầu hành động.

Quả nhiên.

Không lâu sau khi Uông Sảng gửi tin nhắn cho anh, anh nhận được một cuộc gọi.

Là một người dân trong thôn gọi đến.

Nói là bọn họ nghe ngóng được thói quen sinh hoạt của Đào Kỳ, sau đó vứt vỏ chuối ở trên đường khiến cho Đào Kỳ bị vồ ếch.

Tần Kiệt bật cười.

Anh tiếp tục ăn cơm.

Buổi trưa, anh đến lớp như mọi ngày.

Nhoáng cái học xong tiết học buổi chiều, anh và Trương Lâu béo chuẩn bị về kí túc xá, đột nhiên anh lại nhận được một đoạn tin nhắn.

Đoạn tin nhắn lần này do Tạ Quan Lâm gửi đến.

Nói là buổi trưa sau khi Đào Kỳ bị ngã, cậu ta phải đến phòng y tế để khám.

Anh đọc xong, trên đường về kí túc xá, không biết chuyện gì xảy ra anh lại tình cờ gặp một người dân đang đi dạo gần Hoa Nông.

Lúc đó Đào Kỳ vốn đang bị thương, sau khi đυ.ng độ với dân làng thì miệng vết thương nứt ra rất đau.

Tức giận, cậu ta mở to miệng chửi bới mà không quan sát những gì đang diễn ra xung quanh.

Vì thế dân làng tức giận, bắt đầu đánh nhau với Đào Kỳ.

Khi đó, có 3 người dân cùng đi.

Chỉ có một mình Đào Kỳ không phải là đối phủ của bọn họ.

Trong nháy mắt cậu ta thất thủ, bị chiếm đóng.

Sau đó, bảo vệ trường đã đến.

Sau khi điều tra, bọn họ biết được Đào Kỳ là người gây sự trước.

Từ đó mới dấy lên sự bất mãn của dân làng. Để không làm tăng thêm mâu thuẫn giữa trường và dân làng gần đó.

Nhân viên bảo vệ không muốn chuyện bé xé ra to, giải quyết trên cơ sở hòa bình.

Chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Sau khi Đào Kỳ về đến kí túc xá, nghe được liền giận dữ, nổi trận lôi đình đến nỗi suýt chút nữa nhấc bổng giường lên.

Cậu ta đã trở thành đề tài tán gẫu của đám con trai.

Sau khi nhận được tin nhắn, Tần Kiệt đáp lại câu cảm ơn.

Sau đó anh trộm cười.

Anh biết đó lại là kiệt tác của dân làng.

Giờ phút này, đột nhiên anh hiểu ra một đạo lý.

Người có tài có ở trong dân gian.

Nhìn bề ngoài, dân làng có vẻ yếu đuối và dễ bắt nạt.

Nhưng nếu họ thực sự muốn chỉnh đốn ai đó.

Bọn họ không thiếu cách.

Chẳng hạn như hôm nay.

Chỉ trong vòng một ngày, Đào Kỳ bị ngấm ngầm chỉnh đốn bởi hai nhóm dân làng khác nhau.

Đây chính là sự thông minh, khôn khéo của người dân.

Quá lợi hại!

“Kiệt Tử, cậu lén lút cười cái gì vậy?”, Trương Lâu béo tiến lại gần: “Có phải là chuyện ông chủ Tiêu phá vỡ hợp đồng có manh mối gì rồi không?”

“Vẫn chưa. Đừng vội! Có tin tức gì tôi sẽ nói với cậu!”, Tần Kiệt cười cười vỗ vào vai Trương Lâu béo ba cái trước khi anh đuổi theo Tần Tuyết.

“Anh đuổi theo em làm gì?”, Tần Tuyết nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi.

“Anh nhớ em, không được sao?”, Tần Kiệt nói.

“Xuỵt! Nói nhỏ chút không được sao? Nơi đông người, có người nhìn thấy thì sao!”, Tần Tuyết hơi ngượng ngùng.

Tần Kiệt mỉm cười.

Nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng xấu hổ của Tần Tuyết, trong lòng anh cảm thấy rất vui.

“Anh cười gì chứ? Có chuyện gì thì nói đi, không có chuyện gì em về kí túc xá đây, à mà 3 ngày nữa sẽ diễn ra kì thi công chức hải quan đó!”, Tần Tuyết nói.

“Em thật sự muốn làm nhân viên hải quan sao?”, Tần Kiệt vừa đi vừa hỏi.

“Em cũng không biết nữa!”

“Vậy tại sao em cố chấp đăng kí báo danh chứ? Anh nghe nói làm nhân viên hải quan rất cực khổ, anh không đành lòng để cho người phụ nữ của anh phải chịu vất vả!”

“Ai là người phụ nữ của anh chứ? Đừng nói bậy!”

“Ồ, hóa ra em không phải là người phụ nữ của anh. Được thôi, anh phải suy nghĩ đến chuyện đổi người khác rồi!”

“Anh dám!”

“Anh đổi đó!”

“Em đánh anh!”

Tần Tuyết vung đôi bàn tay trắng nõn như phấn đánh Tần Kiệt.

Phốc~

Tay vẫn chưa chạm đến, cô đã bị Tần Kiệt kéo vào trong ngực.

Đám sinh viên xung quanh thấy vậy đều rất kinh ngạc.

Nhất là bọn FA, trong mắt mang theo vẻ ghen tỵ, bọn họ hận không thể xông lên đánh Tần Kiệt một trận tơi bời.

Giữa ban ngày ban mặt, ở nơi đông người, vậy mà Tần Kiệt dám trêu hoa ghẹo nguyệt.

Còn là hot girl nữa chứ.

Đả kích quá đi.

Không chú ý đến nỗi đau của bọn FA gì cả.

“Đừng làm loạn nữa, có người đang nhìn kìa!”, Tần Tuyết giãy dụa muốn thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của Tần Kiệt.

Nhưng Tần Kiệt mặc kệ cô, cô càng vùng vẫy anh càng ôm cô chặt hơn.

Đến cuối cùng, cô phải bỏ cuộc.

Tựa sát vào ngực Tần Kiệt, cô hung hăng véo vào hông anh.

“Oái, em véo anh làm gì?”

“Ai kêu anh bắt nạt em chứ! Hừ!”

Tần Kiệt: “…”

Được!

Muốn véo thì cứ véo đi.

Tục ngữ không phải đã nói rồi sao.

Đánh là thương, mắng là yêu.

Không đánh không thương, không đau không yêu.

Người phụ nữ của anh véo anh, đó là một loại hạnh phúc.

Bọn FA mong còn không được.

“Đi, chúng ta đi ăn thôi!”, Tần Kiệt kéo Tần Tuyết chạy xuống tầng.

“Ăn ở đâu chứ?”, Tần Tuyết hỏi.

“Tiểu Tứ Xuyên!”

“Sao lại đến đó?”

“Bởi vì sau khi ăn cay mặt sẽ đỏ, anh thích nhìn dáng vẻ em đỏ mặt, rất đẹp!”

Tần Tuyết: “…”

Nhìn bóng lưng hai người đi xa.

Ánh mắt Ôn Thanh Thanh chợt lóe lên tia mất mát rồi lại biến mất.

“Tại sao cậu chọn cô ta mà không phải là chọn tôi? Còn đến Tiểu Tứ Xuyên? Ban đầu là tôi gặp cậu ở đó!”

Ôn Thanh Thanh miễn cưỡng rời đi cho đến khi không thấy bóng hình của Tần Kiệt và Tần Tuyết đâu nữa.

10 phút sau, Tần Kiệt và Tần Tuyết đến quán Tiểu Tứ Xuyên.

Thật tình cờ, Tần Kiệt gặp phải ông chủ của Tiểu Tứ Xuyên.

“Tại sao lại là cậu?”

“Tại sao không thể là tôi chứ?”, Tần Kiệt nhìn về phía ông chủ quán Tiểu Tứ Xuyên, nói: “Sao? Tôi đến ăn cơm, lẽ nào ông không chào đón còn muốn đuổi tôi ra ngoài sao?”

----------------------------