Chương 33: Tần Kiệt hơi đau đầu

Mức giá 600 tệ không đáng là gì so với thành phố Hán trực thuộc trung ương sau này.

Nhưng giờ mới là 2007, sắp phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 rồi, Tần Kiệt không muốn tiêu tiền bừa bãi.

“Giám đốc Thường, giá này hơi đắt. Với mức giá 600 tệ, tôi hoàn toàn có thể tìm công ty khác”, Tần Kiệt đáp.

Nghe thấy vậy, giám đốc Thường có chút bất lực.

Mấy năm nay, mọc lên rất nhiều công ty làm lắp đặt và trang trí.

Nhất là thành phố Hán

Không những là nơi giao thoa của chín tỉnh mà nó còn là thành phố trực thuộc trung ương hàng đầu của Hoa Hạ.

Vậy nên mức cạnh tranh trong ngành này càng mạnh mẽ hơn.

Không dễ gì để ký được hợp đồng có giá hơn 1.380.000 cho nơi rộng khoảng 2300 mét vuông như này.

Nếu không anh ta chẳng phải vác nhà thiết kế giỏi nhất của công ty tới đây làm gì.

Do dự một lúc, giám đốc Thường cười nói: “Giám đốc Tần, yêu cầu của anh cao hơn hẳn so với những khách hàng thông thường. Có điều đây là lần đầu hợp tác với nhau, thôi cứ coi như để kết bạn đi, chúng tôi đồng ý hạ giá, 550 tệ/mét vuông, anh thấy thế nào?”

“550 tệ?”, Tần Kiệt nhíu mày, vẫn chưa cảm thấy vừa lòng.

Trong tay anh giờ chỉ có khoảng sáu triệu, sắp phải trả một triệu tiền cọc nhà, chỉ còn năm triệu thôi.

550 tệ/mét vuông, tổng cộng cũng mất 1.260.000 tệ, mới giảm được có 120.000 tệ. Cái này chẳng có chút hấp dẫn nào với Tần Kiệt.

Thấy thế, giám đốc Thường hiểu ngay Tần Kiệt đang không hài lòng.

Anh ta cũng khó xử.

Hợp đồng hơn 1.380.000 tệ không phải con số nhỏ. Nếu như anh ta từ bỏ thì chẳng thể nào tìm được món hời lớn như vậy trong thời gian ngắn.

Cân nhắc một lúc, giám đốc Thường nói: “Giám đốc Tần, yêu cầu của anh thực sự rất cao, còn muốn đẩy nhanh thời gian thi công. Thật lòng mà nói, 550 tệ/mét vuông đã đúng giá lắm rồi. Nếu như anh vẫn cảm thấy không được nữa, vậy thì bên chúng tôi sẽ tính toán giá tiền trước, đợi chúng tôi tính toán cụ thể giá tiền xong sẽ tới tìm anh bàn bạc từ từ. Anh thấy thế nào?”

Giám đốc Thường nói như vậy, không những giữ lại được mối làm ăn với Tần Kiệt mà còn có thể để bên họ hạch toán kỹ càng xem mức thấp nhất là bao nhiêu.

Có thể nói đây là bước đi rất khôn khéo.

Tần Kiệt nghĩ một lúc, cảm thấy cũng được.

Anh ghé qua rất nhiều cửa hàng, cuối cùng chỉ chọn được công ty Chaomei Zhuangshi vì thái độ phục vụ và khả năng của công ty này.

Giám đốc Thường đã nói vậy rồi, Tần Kiệt cũng không vội gì.

“Được, có điều thời gian của tôi có hạn, nhiều nhất là ba ngày, nếu như ba ngày sau, bên anh còn chưa suy xét xong, tôi chỉ đành đi tìm công ty khác thôi”.

“Giám đốc Tần cứ yên tâm, bất kể kết quả như nào tôi cũng sẽ cho anh một đáp án hoàn hảo nhất trong vòng ba ngày!”, giám đốc Thường thờ phào một hơi. Anh ta chỉ lo Tần Kiệt không đồng ý. Bây giờ anh gật đầu rồi, trong lòng anh ta cũng nhẹ nhõm hơn.

“Được, tôi đợi tin tốt của các anh. Giờ chúng ta đi ăn thôi, tôi mời!”, Tần Kiệt nói.

“Không, không, sao để giám đốc Tần mời được? Anh cứ nói địa điểm đi, chúng tôi mời!”, giám đốc Thường lập tức vỗ ngực.

Tần Kiệt là khách hàng, sao lại để khách hàng mời được chứ, thế thì ngại chết đi được.

“Đừng khách sáo nữa. Hôm nay tôi mời, lần sau giám đốc Thường mời, cứ vậy đi!”

“Giám đốc Tần, chuyện này...”

“Được rồi, đừng khách sáo nữa. Đi thôi”.

Kiếp trước, Tần Kiệt có thể từng bước từng bước bò lên được chức trưởng phòng tài chính, ngoại trừ năng lực tài vụ cơ bản ra thì tửu lượng của anh cũng không hề yếu.

Khi ấy, anh đã ba mươi mấy tuổi rồi.

Bây giờ anh được sống lại, còn đang tuổi trẻ phơi phới, là thời kỳ đỉnh cao nhất của đời người, đương nhiên tửu lượng của anh càng cao hơn rồi.

Chưa đến một giờ đồng hồ, đám người giám đốc Thường đều bị anh “hạ gục”.

Cuối cùng, anh gọi taxi chở mấy người giám đốc Thường về.

Anh mới trở về trường học.

Ba ngày sau, giám đốc Thường gọi điện tới.

Báo giá 520 tệ/mét vuông, tổng tất cả là một triệu một trăm chín mươi ngàn.

Giảm hơn một trăm chín mươi ngàn, gần hai trăm ngàn so với ban đầu nên Tần Kiệt đồng ý.

Có điều Tần Kiệt cảm thấy 1.190.000 tệ vẫn không rẻ cho lắm nên ép giá xuống còn 1.180.000 tệ, tức khoảng 513 tệ/mét vuông.

Giám đốc Thường hơi do dự một lúc nhưng cũng đồng ý.

Ngay ngày hôm đó, Tần Kiệt ký hợp đồng lắp đặt và trang trí với giám đốc Thường.

Bắt đầu tiến hành trang hoàng và lắp đặt trung tâm thương mại.

Vậy nhưng, chuyện sau đó khiến Tần Kiệt nhức đầu hơn.

Kiếp trước Tần Kiệt chỉ phụ trách mỗi lĩnh vực tài vụ.

Chẳng có chút nào giống ông chủ từng kinh doanh có hệ thống cả.

Anh cứ nghĩ làm ăn chỉ đơn giản thôi.

Bây giờ xem ra, muốn làm ông chủ cũng khó ra phết!

Siêu thị và khu vui chơi thể thao đểu là những nơi khép kín.

Cần đăng ký rất nhiều giấy tờ.

Ví dụ, nếu vấn đề phòng cháy chữa cháy không làm cho tử tế, rất có thể phải ngừng kinh doanh để sửa sang.

Lại còn cả chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giấy khám sức khỏe nhân viên.

Giấy phép kinh doanh.

Chứng chỉ quản lý an toàn... đủ các thể loại trên đời, nhiều vô số kể.

Vì chút chuyện này mà anh phải chạy tới chạy lui các phòng ban có liên quan.

Năm 2007, ý thức và thái độ phục vụ của nhân viên lúc này khác với đời sau nhiều.

Mặc dù lúc này internet phát triển rất nhanh nhưng ý thức về bigdata và hình thức phục vụ vẫn chưa được thiết lập.

Các phòng ban nhỏ lại không cùng làm việc ở một nơi.

Trong một ngày, anh có thể làm xong một cái thủ tục đã khá lắm rồi.

Kết quả phải chạy tới chạy lui cả một tuần mới làm xong được các giấy tờ quản lý, an toàn...

Còn về vấn đề tài nguyên, tuyển dụng nhân viên và cả một đống chương trình công ty nữa.

Tất cả đều không chút tăm hơi.

Mệt đến mức ngày nào anh cũng đi ra ngoài từ sáng sớm, tối muộn mới về nhà, về đến nơi chỉ tắm qua cái rồi lăn ra giường ngủ.

Tiếng ngáy rất to.

Khiến cho Trương Lâu béo, Khương Tiểu Nha và cậu ấm nhà giàu Vương Tinh đều mất ngủ.

Chẳng còn cách nào, cả đám chỉ đành nhét tai nghe vào tai.

Coi như ngăn chặn tiếng ồn làm phiền.

Cả đám ngủ một mạch đến sáng, một ngày mới lại bắt đầu.

Tần Kiệt lại bận rộn chạy khắp nơi để làm giấy tờ.

Cuộc sống này diễn ra khoảng một tuần, Tần Kiệt chẳng thể ăn được gì vào bụng.

Bây giờ anh mới năm ba đại học, ngoại trừ kinh doanh, anh còn phải học hành, làm bài tập nữa.

Cứ tiếp tục như này, sức khỏe của anh sớm muộn cũng có vấn đề.

Lúc này anh mới hiểu được lời nói của những người lớn đời sau: sinh viên đại học có rảnh rỗi cũng đừng bao giờ khởi nghiệp.

Khó khăn vô cùng.

Lúc đó anh không tin.

Nhưng giờ thì tin rồi,

Có điều đâm lao thì phải theo lao thôi.

Làm cũng làm rồi, vậy thì anh phải làm cho tới cùng, phải ra hình người mới được.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Kiệt cảm thấy toàn một mình anh lo liệu tất cả mọi việc, thực sự rất khó xong được, buộc phải tìm một người giúp đỡ mới ổn.

Vậy nên việc tuyển dụng người tài đã bày ra ngay trước mắt anh rồi.

Đương nhiên còn phải nghĩ cả tên cho siêu thị và khu vui chơi thể thao nữa.

Nghĩ mất ba ngày, cuối cùng Tần Kiệt quyết định thống nhất tên siêu thị và khu vui chơi thể thao là Siêu Thị Kiệt Tuyết.

Kiệt trong Tần Kiệt, tên của anh, còn Tuyết trong Tần Tuyết.

Giờ cũng đã tháng 11, trời bắt đầu trở lạnh.

Sắp qua năm 2008 rồi.

Nhất định phải nhanh chóng trang trí và lắp đặt mọi thứ tinh tươm.

Sau khi anh và giám đốc Thường bàn bạc một hồi, cuối cùng hai bên nhất trí hoàn thành mọi thứ trong vòng hai tháng.

Tuy nhiên cũng không thể bỏ qua chất lượng được.

Sau khi xong xuôi công tác chuẩn bị, anh sẽ đăng bài tuyển dụng người tài trên mạng.

Đầu tiên phải tuyển được người tài có thể chia sẻ gánh nặng, thay anh quản lý siêu thị và khu vui chơi thể thao.

----------------------------