Mặc dù trời đã quang sáng sau cơn mưa nhưng con đường làng vẫn bùn lầy, xe cộ khó di chuyển.
Chiếc xe Jeep có biển số đặc biệt bị mắc vào một vũng bùn, tài xế Tiểu Uông đã đạp ga vài lần nhưng vẫn không thoát được.
Anh ta cẩn thận nhìn sang người đàn ông lạnh lùng bên ghế phụ, người đang đuổi bắt cô vợ bỏ trốn: “Doanh trưởng, trời sắp tối rồi, hay chúng ta nghỉ lại ở trấn đêm nay, sáng mai hẵng…”
Anh ta chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh lẽo: “Xuống xe.”
Tiểu Uông và Doanh trưởng nhà mình đổi chỗ, thấy Doanh trưởng ngồi vào ghế lái, xoay vô lăng, đạp ga, đưa chiếc xe thoát khỏi vũng bùn, phóng về hướng thôn Trà Hương.
Anh ta lẳng lặng ngậm miệng lại, vì Phùng Doanh trưởng đã đuổi theo cô vợ bỏ trốn theo người ta suốt ba tháng, cuối cùng cũng lần ra tin tức nửa thật nửa giả ở thôn Trà Hương.
Suốt cả quãng đường, Doanh trưởng gần như không nói lời nào, bầu không khí trong xe cực kỳ căng thẳng, anh ta không dám thở mạnh.
Tiểu Uông thầm lo lắng thay cho vợ của Doanh trưởng. Bị bắt về chắc cô sẽ không dễ chịu chút nào.
Thôn Trà Hương.
Mọi người vác cuốc trở về sau một ngày làm việc, vừa đi vừa tán gẫu chuyện nhà cửa. Những ngày gần đây, chuyện mọi người bàn tán nhiều nhất là việc cháu gái bên nhà mẹ đẻ của bà Lý ở quê và cháu trai bên nhà chồng của bà ấy đang tìm hiểu nhau.
“Tiểu tử A Minh đúng là có phúc, được tìm hiểu cô gái xinh đẹp như tiên. Hôm qua tôi nhìn từ xa, nửa đời người rồi mà chưa thấy cô gái nào đẹp đến thế.”
“Phúc gì chứ, nhìn là biết cô ta không biết làm việc rồi, cưới về chắc mệt lắm đây.”
“Nói cũng đúng, nhà bà Lý đâu có giàu có gì, vậy mà cháu gái bà ấy lại được nuôi dưỡng da dẻ mịn màng, trắng trẻo thế.”
“Không biết làm việc thì đã sao? Chẳng phải bà Lý còn có tài chữa bệnh à? Ai cưới cháu gái bà ấy thì được cả tài chữa bệnh đó.”
“Cũng phải, tiểu tử A Minh có phúc thật rồi.”
Bà cụ Lý mà thôn dân hay nhắc đến lúc này lại đang cau có, nhìn cô gái trẻ trước mặt, cảm thấy chỗ nào cũng không vừa ý.
"Làm nhanh lên, chưa ăn cơm hay sao? Muốn giữ thẳng lưng thì phải tự làm, bài thuốc này phải nhớ kỹ, không được nói cho ai, ngay cả người chồng sau này của cháu cũng không."
Lý Nguyệt cố gắng nghiền nốt chút dược liệu cuối cùng, người đã mệt lả, mồ hôi đầm đìa, tim đập dồn dập.
Cô hiểu ý của bà, sau này kỹ thuật chế thuốc và châm cứu sẽ được truyền lại cho cô.
Ba tháng trước, cô gặp tai nạn xe và được bà cứu về chăm sóc tận tình, nhờ đó cô mới tỉnh lại.
Tuy nhiên, cô không còn nhớ gì về chuyện trước đây của mình.
Giờ sức khỏe của cô không tốt, không thể xuống ruộng làm việc lấy công điểm, chỉ có thể dựa vào chế thuốc để sống.
"Đem cối xay xuống rửa sạch, không rửa kỹ để lẫn vào thuốc khác có thể gây chết người đấy."
Lý Nguyệt không thể tự mình di chuyển cối xay. Vốn dĩ cơ thể cô đã yếu, lại còn bị cảm mấy ngày nay cổ họng nghẹn đặc, không nói ra lời, sức lực cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
"Mau lên, lát nữa còn phải sang nhà chú Căn lấy tam thất, định lười biếng đúng không?" Bà cụ Lý giơ tay định đánh nhưng đột nhiên thấy có người bước vào, bà liền dừng lại, bảo Lý Nguyệt đi lấy thuốc trước.
Người đến là hai người đàn ông mặc quân phục, người đi trước cao ráo, vạm vỡ và có vẻ nghiêm nghị.