Khi Thẩm Thanh Hoan vừa mở mắt, trời đất như sụp đổ. Cô không chỉ mất trí nhớ, mà còn trở thành vợ bỏ trốn của một sĩ quan quân đội. Người đàn ông đó còn đuổi theo đến lúc cô chuẩn bị kết hôn với người khác.
Thảm rồi, lần này bị bắt về chắc chắn sẽ không có ngày lành. Dân trong khu cứ chỉ trỏ vào cô, người đàn ông thì lạnh lùng, nghiêm nghị, không bao giờ cười, liệu có phải anh ta đang nén giận để hành hạ cô?
Sau này thì có hành hạ thật, nhưng là trên giường...
Người đàn ông này tuy lạnh nhạt, nhưng những việc cần làm thì không thiếu một chút nào. Anh không chỉ chăm con, làm việc nhà mà còn cưng chiều, bảo vệ cô không ngớt.
Nhưng đúng lúc Thẩm Thanh Hoan định sống yên ổn cùng anh thì một phần ký ức của cô lại trở về.
Người đàn ông này chẳng phải là người mà cô đã thề chết cũng không gả hồi nhỏ sao? Cô vẫn còn nhớ rõ, hồi bé anh thường phạt cô đứng góc, bắt chép sách, có vẻ rất không ưa cô!
“Phùng Sí, có phải anh đã tính toán cưới tôi trước đó rồi không? Hồi nhỏ anh hành hạ tôi còn chưa đủ, lớn lên lại cưới tôi để tiếp tục à?”
Phùng Sí nghiến răng: “Ai hành hạ ai?”
Rõ ràng là anh đã lên kế hoạch từ lâu!
Phùng Sí từ nhỏ đã thích Thẩm Thanh Hoan, lo lắng cho cô từng chút, quản cả bạn bè cô chơi cùng, học tập lẫn thói hư tật xấu nhưng không ngờ lại khiến cô càng xa mình. Con hổ khi săn mồi luôn âm thầm đợi thời cơ. Cuối cùng, khi Thẩm Thanh Hoan bị sắp đặt phải về nông thôn, anh liền tìm đến cô và giả vờ miễn cưỡng chấp nhận cô.