- 🏠 Home
- Ngược
- Gia Đấu
- Mợ Mận
- Chương 47
Mợ Mận
Chương 47
Trong lòng nghĩ thế, mặt cậu xụ xuống:
– Mận, tôi không cố ý nặng lời với em, tôi vừa rồi hơi nóng nảy, em bỏ qua cho chồng em được không?
– Cậu thấy có con chó nào nó cắn người sau nó lành ngay được không?
Mận hỏi ngược lại cậu!
Hả????
Cậu Hoàng nghẹn lại, cô hỏi cậu chó cắn xong có lành lại ngay được không?
Xác thật chó cắn sao lành lại nhanh được!!!
Ánh mắt cậu trầm xuống, Mận tiếp tục nói:
– Cậu cứ ném cho người ta cái tát sau lại cho người ta viên kẹo thật sự khôn à.
– Tôi nóng nảy mất khôn, em không cần so đo!
Ăn nói khép nép này có giống một bộ trợn mắt muốn ăn tươi nuốt sống người ta vừa rồi của cậu Hoàng ai đám liên tưởng đây là một người?
Mận rùng mình tránh đi cái mặt lấy lòng của của cậu, cô làm ngơ cậu vào thẳng buồng cậu ba chân xoay người đem cửa đóng lại làm vài người núp lùm xem kịch hay ở ngoài trợn mắt há mồm.
Ông Tũn nuốt nước miếng hỏi hai bà vợ một câu:
– Này hai bà? Vừa rồi là thằng Hoàng con trai tôi à?
Bà cả Qúy còn mơ màng sợ hãi cái lật mặt không chủ ý của con trai, bà hai Chế tốt bụng giải nghi hoặc cho chồng.
– Vâng thầy nó nhìn không lầm đấy là thằng Hoàng đấy.
Ông Tũn miệng run rẩy lẩm bẩm:
– Thằng này hôm nay nó ăn phải bùa à sao nổi nóng cho chán sau lại như cún con theo sau chủ thế nhỉ?
Hai đứa con gái cùng hai bà vợ, thêm thằng con trai thiếu ngất xỉu trước mặt người thầy, người chồng không biết tốt xấu này.
Ba đời nhà ai lại đi nói con trai giống chó chạy theo chủ như ông Tũn….???
Cậu Hoàng mà hay thầy mình ngồi ở bụi cây xem kịch sau dám nói cậu như thế cậu khẳng định đứng thẳng người kêu to:
“ THẦY TỐT LẮM! CHỬI CON HAY LẮM…..! THẦY QUÊN CON LÀ CON TRAI THẦY RỒI ĐẤY, N! THẦY NÊN ĐI NÓI THẦY LANG KÊ VÀI THANG THUỐC BỔ CHO BỔ NÃO ĐI, CHỨ CỨ LÚ LẪN KIỂU NÀY CON THÀNH CÚN CON TRONG NHÀ ĐẾN RỒI!!!!”
Trong buồng Mận vào cởϊ áσ treo lên tường sau lên giường đắp chăn đi như không có sự xuất hiện của cậu.
Cậu Hoàng đi đến giường thản nhiên cởϊ áσ thấp giọng nói:
– Em ngủ vào trong đi.
Mận giả điếc, cô nhắm nghiền mắt. Cậu trơ trọi đứng trước giường nhìn không phản ứng lời cậu, cậu nói nữa:
– Vợ ngủ vào trong cho tôi ngủ.
…….. ( IM LẶNG)
– Vợ….
……….
– Em nghe không thế Mận?
…….
– Em giả vờ ngủ hả?
…….
– Em quá lì rồi đấy, tôi nhịn em được đà lấn tới à?
Mận trợn trắng mắt chửi thầm:
“ Tôi khi nào được đà lấn tới? Cậu không thấy tôi khinh thường cậu à?”
Ngoài mặt cô vẫn im lặng, cậu Hoàng nói mỏi mồm hết đường phải cởi giày chèo phía trong nằm xuống bên cạnh cô.
Mận ngửi được mùi hương từ người cậu, cả người cô cứng còng nằm im, cậu Hoàng xoay người ôm lấy cô nói bên tai.
– Vợ!!!…..
…… Em có ghét tôi không?
Mận : “ Tôi hận cậu chứ không ghét!”
– Vợ, em có biết tôi cũng yêu em không?
Mận : “ Cậu yêu tôi? Cậu yêu theo cách thật đặc biệt à?”
– Tôi thích em, yêu em từ khi em mới 12 tuổi, tôi lần đầu đi qua thôn Hoài thấy em ngồi ở gốc cây đa nghe bà bán nước kể chuyện tôi đã giật mình khi nhìn em cười rồi.
Mận: “ Tôi cười có đẹp đâu mà cậu thích, cậu nói không thuyết phục chút nào…”
– Từ lúc đó tôi hàng ngày đều chạy đi sang thôn nhìn lén em, sau tôi biết em là con của thầy tôi đã về nhà nói thầy đi mối hôn cho tôi. Thầy tưởng tôi bị ngu đi, thầy bảo tôi mới nhìn thôi đã tìm hiểu đâu sao biết mà hỏi cưới này kia, tôi mặc kệ bắt thầy phải hỏi cưới em cho tôi.
Mận nhắm nghiền mắt suýt thì mở to mắt tin lời nói ngon ngọt của cậu, cô kêu than:
“ Cậu thêu dệt câu chuyện hay quá, vở chèo hôm nay tôi nghe còn không hay bằng cậu kể…..”
– Tôi nhận mình sai khi thử em, tôi là đàn ông đâu chỉ có mình em làm vợ, có vài cô vợ là thường, tôi chỉ muốn biết em có giống lời đồn thông minh, tính toán giỏi hay không thôi. Làm vợ tôi phải quyết đoán, nếu không có bản lĩnh sao giúp cho tôi được đúng không?
Mận: “ Vâng cậu là nhất, làm vợ cậu đúng thật quá may mắn, cưới hỏi rồi còn bị cậu mông đi, tôi mà không tỉnh khéo giờ này tôi đang trôi dạt trên sông nào rồi chẳng hay.”
– Tôi đánh hay chửi em không phải lời thật hay là cố ý đánh em đâu.
Mận: “ ỪM…. Không có đánh thật, không cố ý, cậu chỉ cố tình thôi.”
– Tôi yêu em nhất trong mấy cô vợ, tôi thay đổi, em cho tôi cơ hội được không vợ? Tôi ghen khi thấy em đứng bên người đàn ông khác, tôi không thích em cười với ai ngoài tôi.
Mận : “ Tôi có cười với cậu đâu? Cậu ngủ chưa tỉnh hả? Cậu nghĩ tôi ngu đi tin lời nói ngọt của cậu????”
Cậu Hoàng một bên nói, Mận một bên nói thầm thời gian cứ trôi qua, mãi đến khi Mận chìm vào giấc ngủ mặc cậu còn bào chữa cho hành động khôn quá hóa ngu của cậu.
Sáng sớm ngày hôm sau, Mận tỉnh lại, cô nằm trong vòng tay của cậu, cô tái nhợt mặt cảm nhận từng tiếng thở trầm trầm của cậu ở bên cạnh, tay cô đổ mồ hôi đầm đìa nắm chặt tấm chăn đắp trên người.
Đầu xoay chuyển nhớ lại đêm qua cậu hóa con cún ở bên lấy lòng cô, cả người mất tự nhiên, cô không dám lại tưởng tượng người chồng này có hai mặt rõ ràng quá.
Cậu một bên lấy lòng vợ lẽ, một bên vừa đấm vừa xoa trấn an tâm lý của cô.
Phải nói cậu quá thông minh, cậu thuộc lão làng trong việc này rồi, cô thật nghi ngờ 4 năm qua cậu đọc sách thánh hiền được những gì vào đầu? Cậu lươn hơn bà bán b lươn ngoài chợ …..
Mận còn trợn mắt suy nghĩ mông lung, cậu Hoàng tỉnh lại nhìn cô vợ đang hoang mang tưởng tượng, cậu cúi đầu hôn lên má cô.
Cánh môi chạm da thịt nóng hầm hập kéo cô hồi tỉnh, cô mặt nháy mắt đỏ như gấc chín cây.
Không suy nghĩ thêm cô vùng dậy đẩy cậu ra mắng một tràng không để cậu Hoàng kịp hiểu.
– Cậu vừa làm cái gì thế hả? Cậu liêm sỉ không có à? Đàn ông đàn ang mặt không đến nỗi nào mà ăn uống vô độ không biết kiềm chế cái gì? Cậu chạm vào em làm cái gì hả? Em cho cậu cho cậu chạm vào à?
Cậu Hoàng mặt nháy xanh mét, tay lơ lửng giữa chừng, cậu hiểu nói:
– Tôi là chồng em sao không cho tôi động vào?
Mận bực mình chỉ trích cậu :
– Cậu một mình mấy vợ rồi không đủ cứ phải động vào em làm gì? Câu nói động vào em cậu buồn nôn mà còn động vào???
Cậu Hoàng lần thứ hai cảm thấy mình thật ngu đi nói câu đó, cậu cắn răng mắng:
– Sao em cứ nhắc câu đó thế? Tôi xin lỗi em rồi mà?
Mận hậm hực cãi:
– Cậu không muốn em nhắc lại thì đừng ăn càn nói bậy đi trách ai? Em nói tha lỗi cho cậu bao giờ? Cậu xin lỗi khi nào?
Cậu Hoàng đầu to, trừng to mắt nhìn cô, cậu xem như tỉnh ngủ hẳn vì cô đi.
– Em vừa nói cái gì?
– Em nói gì cậu tai điếc không nghe rõ à?
– Em nói lại!
Mận lạnh nhạt cau mày nói lại lời nói :
– Em nói em tha lỗi cho cậu khi nào ? Cậu xin lỗi em lúc nào ?
– Em cưỡng lời .
– Em cưỡng hay không chẳng phải do cậu sao? Cậu nghĩ cậu làm máy chuyện liêm sỉ không có đó chỉ vài ba câu ngọt như mía làm em tha lỗi cho cậu vậy cậu nằm xuống đắp chăn đi ngủ tiếp mà nằm mơ đi.
– Em!!!!!!!!
Mận cáu giận:
– Cậu không cần phải kéo dài lời nói, cậu là đàn ông không phải đàn bà hay cô đào hát.
Cậu Hoàng ngồi bật dậy nắm cổ tay cô gằn gọc:
– Em nói chồng em thế hả?
Mận tức quá hóa cười, cô còn giận tái mặt mới sáng sớm cậu đã mất nết rồi:
– Em nói thật, cậu cảm thấy sai sao?
Cậu Hoàng đứng ý gật đầu bao biện:
– Tôi không sai, tôi thương vợ, gần vợ của mình tôi là sai?
– Cậu không sai chẳng lẽ em sai?
– Em ngang lắm!
Mận cười tươi rói nói:
– Em không dám nhận, ngang phải nói ba cô vợ lẽ của cậu kia kìa.
Cậu Hoàng híp mắt:
– Em ghen ?
– Cậu đi rửa mặt đi cho tỉnh, cậu nghĩ thế nào mà nói em ghen ?
Cậu Hoàng nửa tin nửa ngờ :
– Em không ghen sao tôi thấy mùi giấm nó phảng phất quanh đây?
– Cậu không cần nói lảng tránh, em không cần ghen tuông với cô đào hát.
– Tôi không tin.
– Không tin đấy là quyền của cậu, còn giờ mời cậu đi về gian của một trong ba cô vợ lẽ đi, chỗ này chật hẹp không chịu nổi một đại tôn phật như cậu.
Cậu Hoàng bị cô đuổi khéo, cậu nằm lại giường lười nhác nói:
– Tôi còn buồn ngủ, gian này vốn là cua tôi giờ tôi ngủ lại có gì lạ? Tôi sao phải đi chỗ khác?
Mận nghẹn lời với loại người không có nết như cậu, cô quay người xuống giường mặc lại váy áo sau đi ra ngoài bỏ lại một mình còn ngủ tại gian.
Sáng sớm chưa uống qua ngụm nước nào đã phải cãi nhau với người như cậu Hoàng, trong người cô tích tụ lửa giận .
Đi ra ngoài gian hai người con Duyên lo lắng thấp thỏm, lóng nga lóng ngóng chờ cô, vừa thấy cô thò mặt ra hai người kéo cô vội vàng hỏi:
– Mợ, cậu ấy có làm khó gì mợ không?
– Chị cả, cậu có mắng chị nữa không ?
Mận khẽ cười lắc đầu, cậu không làm khó dễ gì cô, cậu ta chỉ vô liêm sỉ thôi được chưa?
Hai người con Duyên nhận được đáp án mới dám thở nhẹ nhõm, Ngọc tâm lý khều tay cô nhỏ giọng:
– Chị cả, đêm đầu tiên chị đừng đi nhanh quá sẽ đau xương chậu đấy.
Mận mặt đen, cô có điều muốn đi chết cũng có, cô vợ lẽ này của chồng cô vui tính ghê, đêm qua không có gì xảy ra sao lại quay tới đau lưng được?
Mận kìm nén từ chối ý tốt của Ngọc:
– Không có chuyện gì, em không phải thần bí kiểu này.
Ngọc đáng thương hề hề cố khuyên giải Mận:
– Chị yên tâm không phải sợ, lần đầu ngượng ngùng, em có kinh nghiệm chị cứ nghe em đừng cố không đau lắm.
– Cái gì mà lần đầu?
– Chị không cần thẹn thùng, cậu tuy có chút khôn vặt nhưng về phương diện đàn ông vẫn tốt.
Ngọc thành công khiến Mận mặt màu gan heo, cô vừa mới ăn không tiêu ông chồng mặt dày, ra ngoài cô lại gặp phải cô vợ lẽ ngu ngốc này, tâm hồn, thể xác Mận bị hành đến điên đảo.
Cô hiếm khi nóng nảy, lúc này cô không màng hình tượng cô con dâu nết na cứ thế quát thẳng Ngọc:
– Ngọc, cô nói cho hay, nói bậy tôi cho cô đi bầu bạn với mấy con trâu trong chuồng kia bây giờ, cái gì mà phương diện kia tốt, tôi chưa thử không biết. Và không muốn thử nên tốt nhất cái nên nói hãy nói, không nên thì ngậm miệng làm thinh hiểu chưa??????
Ngọc bị cô quát choáng váng, cô ta nhìn con Duyên không hiểu chuyện gì xảy ra, cô chỉ có lòng tốt khuyên Mận thôi mà sao giờ bị chửi rồi….?????
- 🏠 Home
- Ngược
- Gia Đấu
- Mợ Mận
- Chương 47