Chương 43

Mận không dây dưa cô thẳng lời nói:

– Ba người muốn ở trong nhà thì làm cho ra cái thân phận, ba cô là vợ cậu thì tôi cũng vậy, tôi còn phải làm ba cô làm lẽ lại muốn ngồi chờ người mời ăn? Ba người thấy mình có mặt mũi lắm ? Hôm nay ngày bao nhiêu chắc hẳn ba người biết đến bớt gây chuyện đi, dậy muộn đã xứng đi làm dâu chưa? Ở đây là nhà chồng các cô mà không phải cái chỗ dành cho cô đào hát mà muốn giờ nào dậy cũng được, làm dâu thì da dáng làm dâu còn không muốn nhà này không chứa được ba cô đào cao quý như các cô.

– Cô!!!!!!!!

Cả ba đồng thanh hô lên, Mận khí thế vợ cả càng cao, cô quay qua nói con Duyên:

– Em đi gọi thằng Đậu, con Thủy, con Tỵ đi cho trâu, gà ăn đi, dọn dẹp sạch sẽ để vào một cái thúng trong góc chuồng tránh đầu năm mùi nùng bay ra trong nhà không may mắn.

– Vâng!

– Ngọc, cô đi về gian đem đồ khi nãy thay ra để vào trong một cái chậu, rồi đi khắp nơi gom đồ vào một chỗ, ngày mùng ba ta đi giặt sau, à nhớ không cần qua chỗ ba người họ. Có chân có tay thì đi làm được không cần người hầu hạ!

– Em biết rồi.

Ngọc cùng con Duyên đi ra ngoài trong gian chỉ còn mình Mận cùng ba người Gấm cô quay người bắt đầu nấu đồ để tý cậu em chồng đem đi cho chồng cô ăn ở ngoài nhà tổ họ.

Nhóm lửa cô trong lòng muốn chửi cậu Hoàng đến thối đầu luôn rồi, ban đầu nghĩ đi nhà tổ họ trông ngày tết nó hay lắm ấy mà giờ cô mới biết nó rắc rối thêm. Tự dưng trong nhà ngày tết nhất lại thêm một ông tướng cần người hầu hạ, ngày bưng cơm ba bữa, đem quần áo cho thay một lần. Quan lớn còn không như vậy!

Cơm sáng xong xuôi, người đến chúc tết hết đợt này đến đợt khác, cơm chiều giờ Thân Mận hì hục trong bếp thổi lửa nấu cơm chiều, làm xong đồ ăn cô đem giỏ đồ ăn đem lên nhà thờ tổ cho cậu, cơm sáng cơm trưa cậu Tân thay cô đem đi, cơm chiều cô không dám làm phiền cậu em chồng nữa đành cúi đầu đi đưa cơm.

Dọc đường đi cô gặp ai đều gật đầu cười tươi chào họ một câu, chúc họ một năm mới an lành.

Đi vào trong sân nhỏ cô trông thấy cậu Hoàng ngồi trước chõng tre nhâm nhi chén nước, cô đi đến đặt cái giỏ cơm xuống sau lấy từng đĩa đồ ăn ra bày trước mặt cậu nói:

– Cậu ăn cơm đi cho nóng.

Cậu Hoàng buông chén nước đăm chiêu nói:

– Em đã ăn chưa?

– Lát về em ăn sau cậu ăn trước đi cho nóng.

– Em có vẻ lạnh nhạt với chồng em nhỉ?

– Không có, từ ngày em lấy cậu đến nay em đều vậy, cậu suy nghĩ nhiều.

Cậu Hoàng lấy ra một bao đỏ đưa cho cô nói:

– Cái này cho em.

Mận ghé mắt không tin hỏi

– Cậu cho em thật à?

– Thật!

– Cậu không sợ ở nhà còn có bốn cô vợ lẽ họ biết họ sẽ nói gì à?



Cậu Hoàng nhấp môi nói:

– Em khác bốn người họ, tôi cho vợ cả của tôi…..

Mận cười như gió xuân nói:

– Cậu hôm nay mới nhận em làm vợ cả của cậu đấy, mới hôm trước nói em không xứng mà…?

– Hôm đó khác giờ này khác.

– Cậu thật khó hiểu, nhà có mấy bà vợ cậu lại cho mình em thế này chẳng khác cậu tính đầu năm muốn châm ngòi cho pháo nổ tứ tung, em đây mới hai ngày ngồi nhìn mấy người vợ của cậu em mệt mỏi lắm. Cậu lấy vợ lẽ đúng khẩu vị khác người.

Cậu Hoàng bưng bát cơm ăn giả vờ không hiểu hỏi:

– Em nói tôi khác người là khác chỗ nào?

Mận cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu sau nói:

– Cậu khác thế nào tự tâm cậu biết em có phải cậu đâu sao em hay.

– Em không biết vậy trong năm người sẽ không ai biết.

– Cậu chắc chắn em sẽ biết ?

Cậu Hoàng sâu kín nhìn cô vợ nhỏ hơn mình hai tuổi nói:

– Đúng, tôi chắc chắn, người đọc được tâm tôi, người nhìn ra tôi giả ngu, giả hồ đồ sao lại không biết được chứ? Em nghĩ tôi được đọc từng đó sách hiền là vui đùa sao? Chỉ có Ngọc mới không biết tôi kế hoạch.

Mận cười mỉm, ánh chiều tà chiếu lên gương mặt trái xoan, hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện trên má cô khiến cậu nhìn cô đến đơ người.

Cậu cảm xúc lúc này muốn tát cho mình một cái thật đau để tỉnh táo, không biết sao trước cậu có thể thốt lên nhìn cô đến buồn nôn.

Bây giờ thất thần như vậy mới biết mình ngu si tới cỡ nào, thật buồn cười khi không nhìn rõ gương mặt này một lần nghiêm túc từ khi cô làm vợ cậu đến nay.

Vì diễn mà cậu bỏ lỡ đi bao nhiêu khoảnh khắc đẹp như thế này của vợ mình.

– Cậu nói quá, em không khôn ra để cậu đánh, để vợ lẽ đè đầu, vậy em có lỗi với thầy mẹ quá rồi. Thầy mẹ đẻ ra chưa báo hiếu được ngày nào đã bị người đàn bà chung chồng đè lên cổ ngồi thật mất mặt.

Cậu Hoàng cạn lời, cậu cúi gằm mặt ăn cơm, vợ cậu nói sợ quá, từ cậu chuyển qua thầy mẹ vợ.

Cô không cần nói kiểu này, cho cậu chút thể diện được hay không?

Cậu đang hối hận mà… Tha cho người ta con đường sống đi….

– Em cần gì nói nặng vậy, tôi đây quan tâm em còn gì?

– Thôi em xin cậu, cậu cứ dành tình cảm cho ba em vừa vào cửa đi, chỉ cần cậu đừng nhục mạ em là đĩ điếm ,em đây ăn mừng rồi ạ.

– Tôi sẽ không nói nữa.

– Vậy em cảm ơn. Thế cậu ăn nhanh lên em còn dọn đem đồ về .



Cậu Hoàng tay cầm đũa phát run, cậu tự làm tự chịu đây mà, đáng nhẽ được người ta tâm niệm làm vợ hiền không muốn lại để vợ nó ghét cho.

Cái này kêu quả báo đến nhanh quá không kịp trở tay….. Hahaha!

Cậu ăn xong Mận không nói hai lời cô nhanh nhẹn đem đồ cho vào giỏ tre sau đứng dậy đi về để cho cậu Hoàng ngồi một mình trơ trọi nhìn bóng dáng cô xa dần.

Mấy ngày tết sau đấy , hàng ngày Mận đều đặn đem cơm cho chồng, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa đúng bổn phận con dâu. Ông Tũn, bà Qúy hài lòng về cô rất nhiều.

Nếu ban đầu ông Tũn chỉ nghĩ lấy cô về cho con trai làm vợ được lợi trong mối làm ăn, thì bây giờ ông cảm thấy mình lấy được một cô con dâu đảm đang đáng đem đi khoe khắp làng.

Ông hoàn toàn quên mất những chuyện xấu hổ trong năm cũ kia, từng những việc khiến người nghe thẹn với lòng, nên nói cậu Hoàng vô liêm sỉ giống ai vậy người ta chắc chắn nói bố mẹ nào thì con nấy.

Ngày rằm tháng giêng!

Sáng sớm cậu Hoàng từ gian của Gấm đi thẳng lên gian của Mận cậu thấy cô đang ngồi thêu gối ngủ cậu đi đến kéo cái ghế ngồi đối diện quan tâm hỏi:

– Em hôm nay không đi ra đình làng xem hội à?

Mận ngẩng đầu nói:

– Bây giờ mới qua giờ Mão vào giờ Thìn khắc đầu vội gì đi sớm?

Cậu Hoàng lấy lòng nói:

– Thế tí nữa cùng tôi đi được không?

Mận từ chối thẳng thừng:

– Cậu đi với em Ba đi, hay em Tư, em Năm ấy, em cùng Ngọc với con Duyên hẹn cái Hậu hôm nay đi cùng nó rồi.

– Chồng em nói đi cùng em không đi?

Mận điếc không sợ trả lời:

– Cậu cần gì phải làm như vậy cho dài dòng, ba em còn ở chờ kia đâu, nhà nhiều vợ, em làm chị cả không làm gương sau ai phục. Tính em không thích tranh đua, một điều nữa mới qua tết không lâu em không muốn vì đi hội làng thôi mà trong nhà lại ầm ĩ dân làng họ trông vào họ chỉ trỏ thầy mẹ không vui. Thân làm con dâu cái điều này thôi em không hiểu nữa sao xứng ….

….. Có phải không cậu?

Cậu Hoàng liếc nhẹ cô sau đứng dậy nói:

– Nếu em đã không muốn đi vậy tôi đưa ba em ấy đi vậy.

– Vâng, vậy chúc cậu đi vui vẻ.

Cậu Hoàng vẫn nhìn cô chỉ tiếc Mận không để ý đến cảm xúc của cậu.

Nói trắng ra cô không mừng cậu nịnh bợ cô, hay cậu cố gắng lấy lòng , cô không quen với con người này của cậu, cậu chỉ cần không vô cớ nổi điên chửi cô thì cô đã rất lấy làm vui mừng,

Còn bây giờ cậu cứ đến trước mặt cô quan tâm hỏi han, làm cô tâm càng run rẩy sợ hãi không thôi…..