Chương 38

Mận đi về đến nhà chồng đã chiều muộn, cô vào bếp nấu nướng, Ngọc theo cô về nhà sau xin lỗi thầy mẹ cô, mẹ cô không tin Ngọc thay đổi vẫn đề phòng, thầy cô không tính đàn bà, ông cho dạy bảo Ngọc như con.

Cơm tối Mận ngờ ngờ nhận ra trong nhà có chuyện xảy ra, cô nghĩ không đến, rồi ném ra sau đầu, chính quyết định lầm lỡ này cô mới chính thức bước vào cuộc sống gia đình ám ảnh.

Tại nhà tổ họ!

– Sao đem cơm muộn thế?

Cậu Hoàng không vui hỏi Mận, Mận nhỏ giọng giải thích:

– Em về bên nhà thầy mẹ về quá hai khắc, ở nhà ba em không biết đợi em về gọi mới tới nấu cơm. Cậu ăn đi giờ này mới giờ Dậu thôi!

– Ngày tết đến mà cơm chiều tối mịt mới đem, em tính toán cho tôi ngồi đây nhìn mâm cơm trên bàn thờ cho đỡ đói à?

Mận biết mình đem cơm hơi muộn cô không dám ngỗ nghịch chồng, cô chỉ biết trả lời nhỏ nhẹ:

– Em biết em đem cơm muộn, em chưa ăn đem cơm cho cậu trước rồi mới về sau mà, em không cố ý cậu không cần khó xử em.

Cậu Hoàng không nói, cậu ngồi ăn cơm chê trách tiếp:

– Cơm lúc sáng, lúc trưa tôi đã nói nấu vừa ăn vào sao giờ canh mặn thế?

” Choang!”

Cậu ném bát canh tức giận gằn giọng, Mận mệt mỏi lủi thủi dọn mảnh vỡ dưới nền, trong nhà tổ họ cô phải nhịn. Cậu nhìn cô không trả lời cậu, cậu mặt giữ tợn ngồi xuống ăn cơm tiếp, Mận không nói đồ ăn hôm nay cô không nấu, cô chỉ đun cơm. Cô không nhiều lời vì biết cậu không vô cớ chửi cô, giờ thay đổi cái nết gia trưởng không bỏ được.

– Thịt kho tương mặn đắng thế này ăn với uống cái gì? Em làm vợ tôi sao không để tâm cái việc bếp núc này thế?

Mận bỏ mảnh sành vào rổ đứng ở bên nóng lạnh trả lời:

– Em sẽ để ý, cậu ăn tạm, thịt kho từ sáng qua ba hồi lửa nó ngấm tương hơi đặm.

– Hừ! Em có thấy mình giỏi việc ngoài quá rồi hay không? Nhà có người ở em làm vợ tôi không chỉ ngồi chờ ăn cơm. Đàn bà không xuống bếp nấu cho chồng ăn, em gả cho tôi ba tháng trước tôi không nói giờ thay đổi đi đừng để thầy mẹ không vui.

– Vâng, em biết mình sai, từ mai em sẽ sửa.

Mận nhận sai, cô biết mình tuy lo việc nhà lại ít xuống bếp, cậu đã khác cậu không chửi cô là điếm, rõ ràng là một người khó tính còn tỏ vẻ ta dễ dãi.

– Thôi dọn đi, cơm thì nhão, thịt mặn, canh thừa muối. Hôm nay tôi không nói mai đầu năm mà nấu kiểu này đừng trách tôi khó tính.

– Vâng.

Mận thu dọn sau đi về, cô về đến nhà xuống bếp ăn cơm.

Cô tới trước mặt Gấm đặt bát thịt kho xuống cô hỏi:

– Gấm em cố tình nấu mặn phải không? Cậu Hoàng ăn uống em biết còn cố tình, thầy mẹ xưa nay ăn nhạt tôi đã dặn cho vừa tương kẻo mặn không ăn được. Em đây muốn cãi lời phải không?

Gấm ngồi chờ trước mâm cơm cô ta cãi:

– Ai nói em cãi lời, chị Cả nói nấu nhạt lại không cho em nếm sao em biết mà nêm nếm.

Mận cười lạnh:

– Cô không cần giả ngớ ngẩn, ở đây có năm người chúng ta, tôi không cho cô nếm đồ ăn trước vì cơm này sẽ làm một mâm đem lên bàn thờ. Đồ cúng cô mυ"ŧ mát ai còn cúng được nữa, sai thì sửa còn cãi cùn hả?

” Bang”

Gấm vỗ bàn đứng dậy chỉ mặt cô chửi:

– Tôi nhịn cô đủ rồi, tôi nấu đã cho ít tương cô thấy mặn thì tự nấu đi.

– Cô thái độ vậy à? Cô có biết phận làm dâu không hả?

Gấm cười nhạt nhẽo:

– Tôi làm vợ còn hơn cô đấy, tôi hầu cậu mấy năm đã làm vợ cậu rồi còn cô mới ba tháng giường chiếu còn chưa tính gì vợ.

Mận song song nắm chặt tay.



– Cô không biết chết từ miệng sao? Cô hầu chồng mấy năm mà không biết nêm nếm mặn nhạt còn nói to, tôi không hầu còn biết cậu ăn nhạt vị. Cô nấu nướng mặn đắng ra ai ăn được, nồi cơm không làm được thì lo cái gì việc trong nhà? Tôi cho các cô vào cửa chung chồng vì cái gì ? Đầu mấy người nghĩ cho kỹ. Không làm tốt bổn phận thì đi khỏi nhà đi.

Loảng xoảng …..

Gấm hất mâm cơm vung vãi chống nạnh chửi đổng:

– Bà nhịn mày, mày còn được nước lấn tới hả? Mày cậy mày là vợ cả mày muốn nói gì thì nói, chúng tao cũng là vợ cậu không lẽ tao không bằng mày? Cơm nấu mày không cho nếm tao biết thế nào cho vừa vặn?

Mận lùi lại hai bước nhấn mạnh nói:

– Tôi không nói gì cô mà cô phải nhịn, cơm cúng tôi không cho nếm, tôi không sai, cô biết nếu cho vừa nó có nhạt thì dễ chữa cô đây cho nhiều quá nó mặn không chữa được. Nếu cô muốn làm vợ thì sáng mai đem cơm đi cho cậu, tôi rảnh cái thân. Cơm gạo đáng quý, cô hất cả mâm cơm hôm nay chỗ này ba người đem lên ăn hết cho tôi. Ăn xong thì thu dọn cái bếp rồi hãy đi ngủ. Làm không xong không cần ngủ. Đêm thầy cúng giao thừa đừng để tôi đi luộc gà còn phải thu đi cái mớ này.

Nói xong cô đi khỏi gian bếp, con Duyên chạy theo, Ngọc ngốc ngốc hồi thần cũng theo chân Mận đi về gian.

Trong bếp còn lại ba người, Gấm tức giận đá mảnh sành nói:

– Mẹ kiếp nó hơn chúng ta chỗ nào mà lên mặt bắt ba người chúng ta ăn cơm rơi dưới đất?

Vừng nói:

– Cô cãi cô ta làm gì? Ban đầu nấu mặn vì muốn cậu nói cô ta, cô ta nói cứ coi như vịt nghe sấm. Nói lại cho mỏi mồm!

Gấm giãy nảy lên:

– Em Út thánh thiện quá, không lẽ em muốn nó đè đầu mãi.

– Cô cãi nó mới là sai đấy, người khôn nói ít lời, người ngu lắm miệng. Nó có thể ngồi chỗ này đừng nhìn tuổi tác hay gia đình nó. Cái đầu quyết định hết thảy, cô luôn miệng nói mình khôn đi vào ngu như con Ngọc.

Gấm ngồi xổm xuống đất không cam lòng trả lời:

– Tôi sợ nó quá, nó mới 18 tuổi đầu cả bao năm ngốc ở nhà làm sao bằng chúng ta ở huyện tự lực được.

Vừng sinh sôi chán ghét nói:

– Cô được cái mã, cô ta không có bản lĩnh cô nghĩ ông bà mắt nhắm mắt mở cho việc lớn lo lắng? Mẹ chồng chưa chết quyền về ai còn chưa biết. Cô ít nói lại, ngựa chết về ai còn chưa biết. Hôm nay mới về đây tôi chưa hiểu hết, để qua tết cậu về nhà chưa có muộn.

Tuyên gật đầu với Gấm đồng ý:

– Vừng nói có lý, cô cứ sồn sồn lên cô ta bắt được bím tóc chúng ta chết ngã ngửa

Gấm bình tĩnh xuống cảm thấy mình vừa nãy nóng quá mất khôn, cô chép mồm cho hay:

– Hai em nói đúng tôi vừa nãy nóng nảy quá, Mận cô ta đáo để thật, giờ chỗ này tính thế nào?

Gấm hỏi Vừng ngồi xuống đơn giản nói:

– Cô ta nói cơm quý giá mình phải ăn cô ta mới câm mồm được, hai người lấy phần sạch đem ăn, còn phần dưới dính đất cát đem vào bát mình đem xuống mời chị cả chị hai ăn.

Tuyên kêu một cái diệu đưa đẩy khen ngợi Vừng, Gấm bội phục cô ta.

– Cơm này mình ăn, chị cả không ăn thầy mẹ mới tính đến việc bênh vực chị em ta…. Lần này để xem cô ta làm thế nào.

Ba người liếc nhau cười tủm tỉm, một bóng dáng đĩnh bạt đứng gần cửa bếp nghe chọn bộ kế hoạch của họ, cậu Tân lắc đầu xoay người đi trở về như chưa từng có bóng người…..

——

Về đến gian con Duyên không chịu được nó càm ràm :

– Mợ sao phải nhịn đi về thế? Ba người họ cố tình biết mợ đem cơm cho cậu còn nấu mặn bảo sao mợ bê cái rổ chứa đầy bát vỡ về.

Mận tức chứ, mắt thấy mai mùng một năm mới cô nhịn cho qua chuyện.

– Em nói cho tôi xem giờ làm ầm lên nữa thầy mẹ trên nhà chạy xuống ai thiệt ai hơn?

– Nhưng tức không chịu được ấy mợ…..

– Tức cũng phải nhịn, ba người họ không phải hiền, giờ tôi có hai người em thì làm cái gì? Thầy mẹ trên kia họ mặc xác cho chúng ta đấu đá cũng chẳng thèm bận tâm. Cậu Hoàng đổi nết gia trưởng không chửi tôi mà đe dọa tôi bên nhà tổ kia.



Con Duyên tức khắc im miêng, Ngọc lo sợ nói:

– Vậy giờ làm sao? Ba người họ khi chiều chúng ta đi về bên thôn chắc là bàn bạc kỹ lưỡng rồi.

Mận thở dốc :

– Tất nhiên, họ có ngu như cô đâu mà k bàn.

– Thì em có nói mình khôn đâu.

– Giờ cô nhận ra chưa?

Ngọc bị hỏi bất ngờ cô ta ngơ ngác:

– Nhận ra cái gì?

Con Duyên cũng chẳng hiểu ra làm sao nói vào:

– Hiểu cái gì hả mợ?

Mận xoa thái dương muốn khóc vì bất lực:

– Ban đầu còn nghĩ cách cho thầy mẹ bên đó không bênh được cậu, giờ kế hoạch bị đảo ngược vì cậu đâu có dốt đâu. Cậu ấy thâm quá tôi phải nghĩ cách khác, xem tình hình là thầy mẹ trên nhà cũng diễn theo cậu Hoàng trong thời gian qua chỉ là bà Hai, cậu Tân không biết hướng đi thế nào….

Mận nói tới đó nhìn thẳng Ngọc sắc bén hỏi:

– Thầy mẹ cùng cậu Hoàng là diễn thế cô có giả ngu không?

Ngọc theo phản xạ nhanh nhất dơ tay nói:

– Không…. Chị cả không phân tích em cũng không biết lại có việc này…. Nhà này em bước nhầm….. Chị có cách cho em lùi bước không?

– Không, cô ở lâu với cậu Hoàng còn k biết thật là chịu cô luôn.

Ngọc biết mình bị lừa, cô ta tức giận:

– Em ở lâu nhưng cậu ngọt với em lắm không có sơ hở luôn.

Mận trừng mắt:

– Cô còn khoe nữa à? Cậu ta thật lòng hay không cô k nhìn vào mắt cậu ta?

Ngọc thành thật gật đầu nhỏ giọng:

– Em không nhìn, mà thật sự em không biết, cậu cho em ăn ngon, mặc đẹp, em làm việc kia thì hầu tốt việc giường chiếu, cơm nước cho cậu thôi, em không dám nhiều lời. Lúc đó một tháng cậu qua gian với em sáu bảy ngày còn thời gian cậu nói ở lại đọc sách không có về qua….

Mận dơ hai tay lạy Ngọc ba vái chịu thua:

– Cô hết nói nổi, có chỗ nào chứa cậu ta ban đêm ngoài mấy người kia chứ, Gấm, Tuyên khả năng không biết nhiều nhưng Vừng cô ta khéo biết chỉ hơn chứ không kém tôi là bao.

Ngọc, con Duyên sót ruột đồng thời hỏi:

– Vậy giờ phải làm sao? Em từ nhỏ không có tình thương từ thầy mẹ, em hôm nay mới được thầy chị nói em vui lắm không muốn mình thua rồi ra cổng còn khó khăn.

– Giờ phải làm sao đây mợ.

Mận lòng hoảng loạn :

– Tôi không biết nữa hôm nay về nhà dễ quá e là thầy mẹ bên kia cùng cậu Hoàng muốn làm gì rồi.

– Em thấy nhà chị như nhà bên này sao thầy mẹ cùng cậu phải diễn kịch làm gì?

Mận thấy đúng, nhà cô có gì đáng để ba người họ diễn lâu như thế đâu nhỉ?

Giật nảy người Mận tâm nhảy bang bang với suy nghĩ của mình.

Chẳng lẽ vì mối làm ăn? Vì đồng tiền?

Tay đổ mồ hôi, nếu thật như thế thì ông Tũn đã tính kế thầy cô từ 4 năm trước…. Trời ơi nếu vậy cô chẳng phải dê vào miệng cọp……!!!