Cậu Hoàng làm xong việc Mận đi đến, cô để giỏ đồ xuống cái bàn gỗ nhỏ, cô mời cậu qua ăn cơm:
– Cậu qua ngồi ăn cơm đi cho nóng.
Cậu Hoàng không nổi nóng ngược lại mắt sâu thẳm nhìn Mận:
– Ừ, em cùng thầy mẹ ở nhà cơm nước gì chưa?
Mận giật thót tim, cô suýt đánh đổ bát canh rau ngót nấu cua đồng. Cô mắt giống vừa nhìn thấy ma, cậu Hoàng hỏi cô ăn cơm chưa?
Còn gọi cô là em?
Mận tái nhợt mặt, đêm qua cô ngẫm rất nhiều lý do, cô đơn giản chưa chắc chắn vào câu trả lời của mình về cậu. Cậu mới sáng sớm đã lật mặt thế này cô làm sao chạy cho kịp được.
Càng nhìn cô càng hãi hùng, đôi mắt cậu không có một chút ghét bỏ cô ngược lại còn chứa tia cười là sao?
Mận run tay nuốt nước miếng hỏi cậu:
– Cậu vừa nói gì em không nghe rõ?
Cậu Hoàng thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện cô nhướn mày cười:
– Tôi nói rõ vậy em không nghe thấy?
Mận mặt càng tái, cậu còn cười nữa….
Mận không phủ nhận cậu Hoàng đẹp, cậu thật sự rất đẹp, cậu cười ra có má lúm đồng tiền rất duyên, chỉ trách cô đây là lần đầu nhìn thấy cậu cười.
Ký ức của cô cậu ngoài nghiến răng, chửi, đánh cùng mím môi thì nhếch mép.
Không trách được cô ngây ngẩn nhìn cậu, cậu có cười tươi đâu sao cô biết được…
Cậu Hoàng nhìn Mận ngây người cậu bưng bát cơm ăn nói:
” Cơm nấu hơi nhão, canh nấu hơi mặn, cá kho tương hơi nhạt…. Em cơm chiều đem vài ba bìa đậu, canh rau luộc là được rồi, nhiều đồ quá tôi không ăn hết.”
…..( Mận há miệng đủ tắc quả trứng đắm chìm trong tưởng tượng của mình)
” Đồ này em nấu hay là chị Vân nấu thế?”
……
” Ngồi xuống đứng không mỏi chân à?”
…..
” Ớ em không nghe tôi nói à?”
Cậu Hoàng ăn hết bát cơm đưa bát ra hô:
” Đơm cơm cho tôi này!”
Mận xấu hổ giật giật tay đón bát đơm cơm, cô thật sự sợ hãi kiểu lật mặt của cậu, cô không biết cậu sao lại chấp nhận để làng xóm chửi cho nghe, cậu chẳng lẽ không yêu ai trong 4 người vợ lẽ kia? Hay cậu chỉ coi họ là thứ giải tỏa tâm lý?
Còn cô là gì của cậu? Cậu lấy cô vì cái gì? Cậu được lợi gì?…..
Trăm câu hỏi xoay chuyển trong đầu, Mận lỡ đơm bát cơn đầy ắp cậu Hoàng nói trêu:
– Em đơm bát cơm ít quá nhể? Thôi đem bát cơm để lên bàn thờ mời ông bà đi chứ nó ít quá tôi ăn nghẹn.
Mận vội gạt bớt đi nói:
– Cậu ăn đi, cậu nói quá nhiều rồi.
Cậu Hoàng nghẹn lời nhìn vợ, sau tặc lưỡi bưng bát cơm chan canh ăn. Cậu má còn hơi đau, ăn xong không cho Mận đi về cưỡng chế bắt cô ngồi xuống pha nước vối cho cậu.
Mận nghiến răng tức giận:
– Cậu ngồi không rảnh quá nên kiếm chuyện hả? Em nói rồi em còn về dọn dẹp nhà cửa hôm nay 30 rồi cậu.
Cậu Hoàng uống nước thản nhiên nói:
– Ở nhà có hai người vợ Lẽ em còn lo?
Mận hết chịu nổi cô nổi cáu:
– Cậu không giả ngu nữa hả?
Cậu Hoàng trợn mắt:
– Giả làm gì nữa, thầy mẹ cho 4 vợ Lẽ vào cửa thêm một vợ Cả thông minh tôi cần gì giả ngu nữa!
– Cậu đúng mất liêm sỉ rồi! Cậu làm vậy để làm cái gì hả?
– Em hỏi để làm gì?
– Hỏi để biết!
– Em không nghe các cụ nói câu: ” Tò mò chết ruồi ” à?
– Em đây không phải tò mò, cậu làm chuyện để thầy mẹ đeo mo cậu lại không áy náy, con người cậu thật không biết thế nào mà nhìn.
Mận nói có mách sách có chứng, cậu Hoàng giả ngu, đem cả nhà vợ, nhà mình đi mo vào mặt đến cùng không biết cậu muốn cái gì nữa.
– Áy náy cái gì? Tôi đã khiến thầy mẹ lao tâm đâu? Tôi kinh doanh không kém chỉ mất điểm giả ngu thôi vợ.
Vợ?
Mận nổi hết da gà, cô giọng run run nói:
– Cậu đừng nói như vậy ghê người lắm, em đâu xứng làm vợ cậu.
Cậu Hoàng bỗng nhiên cảm giác tự vác đá nện chân rất đau. Cậu nhớ câu này cậu nói mới hôm qua….Hôm nay cô nhắc cho cậu hay.
Cậu nên nói cô vợ này thông minh quá mức hay cậu giả ngu quá nhập tâm?
– Không nói thế, tôi nói lúc đó không tính!
Mận cười khinh:
– Cậu nói hay lắm, vậy thế cậu nói cả thôn nghe lại không tính?
Cậu Hoàng suýt nghẹn nước chè, cậu ho khụ khụ nói:
– Em nói thế mà nghe được à? Em nghĩ nếu tôi không hỉa ngu lại để cho thằng Vinh với anh Đủ đánh cho gãy cái xương sườn nằm trên giường à?
– Cậu ngu thì nên chịu than cái gì?
– Em nói chồng em ngu mà nghe được à?
– Có phải lần đầu đâu mà được hay không? Cậu bớt giả ngây nữa đi, em ba đang chờ cậu về ôm ấp kia kìa.
Cậu Hoàng đặt chén nước xuống nheo mắt đánh giá Mận, cậu muốn nhìn xem cô bình thản như vậy có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu là gắng gượng?
Mận xuy nhẹ, cô có yêu thương gì cậu đâu mà phải lo, cậu cứ nhìn, càng nhìn càng hối hận.
Cậu Hoàng nhìn ra người vợ kết tóc này tâm sâu quá, cậu thật là hối đến ruột kêu.
Cậu làm mọi thứ chỉ muốn thử, người vợ muốn giữ ổn cái nhà này cần sự thông minh, tâm phải sâu một ít.
Trong bốn người vợ lẽ cậu biết Gấm có chút tâm cơ, hai người kia cũng vậy như không có sự bình tĩnh như Mận, Ngọc thì ngốc nghếch, tâm không có gì, nhiều thứ nói thì nói lòng bọng thẳng như ruột ngựa. Chính vì vậy cậu mới mặc cho Mận dạy Ngọc, nói không thích là sai, cạu chỉ hứng thú với 4 người đàn bà kia.
Như Mận ban dâud nói sẽ khiến cậu tâm phục yêu cô, chỉ là cô không biết cậu thật sự thích cô từ khi cô 12 tuổi, lần đầu cậu thấy cô, cậu đã rung động. Nên trách xã hội trọng nam khinh nữ, đa thê mới có cảnh cậu nhiều vợ.
Cậu là trai trưởng, cậu làm sao chỉ thương mình cô? 4 Năm đi đọc sách, cậu sa vào lối ăn chơi của con nhà giàu trên huyện, cậu nhìn nhà họ ai không 3, 4 người vợ?
Thầy cậu còn có hai thì cậu sao lại chỉ có một mình Mận được, ngay từ đầu nếu cậu không thích Mận cậu sẽ không đồng ý để thầy mẹ đi ngả lễ.
Cậu đòi hỏi vô lý cũng vì thử lòng người vợ sắp vào cửa….
Cậu đánh cô nhìn tím mặt mũi nhưng thực tế không phải hạ trọng tay, cậu chỉ dùng ba phần lực, cậu thật mà hạ tay liệu cô có chỉ tím hay không?
Cậu bị anh trai cùng em vợ đánh không phản lại một cái đều im lặng chịu đựng coi như cho cô hả giận.
Chính vì nhìn ra cô vợ tưởng hiền mà không hiền này cậu đã bao nuôi mấy cô vợ lẽ kiểu gì chẳng rước về, cậu lại lấy Gấm ra thử vợ xem cô hiểu được bao nhiêu cách làm vợ, làm con dâu?
Cô càng thông minh, cậu càng mừng, sau này cậu muốn đi huyện kinh doanh cần có người vợ ngoan, hiểu chuyện tháo vát mới đỡ đần nhiều ít.
Phép thử của cậu làm cậu dù tổn hại mặt mũi nhưng nhận được cái cậu cần thấy….
– Em nói hay lắm, em cũng không cần giả đò trước mặt tôi sợ hãi, em làm như tôi giống thằng đần ấy.
Mận chớp mắt sờ má nói:
– Cần gì giả đò, cái ná này suýt thì rộp biến dạng, nỗi ám ảnh đời em đấy cậu ạ.
– Tôi đánh em có bao nhiêu đâu tự em biết em cần gì làm quá, tôi không tin em không biết nếu tôi thật sự hạ tay em còn sức chạy lên nhà trên cáo trạng thầy mẹ, hôm sau chạy về nhà phô thầy mẹ bên ấy.
Mận mặt không đổi sắc bình tĩnh nói:
– Cậu đánh đau chứ sao không? Em suýt thì gãy cái răng cửa đấy.
Cậu Hoàng ra nẻ, cậu phát hiện cậu hình như bị cô vợ này âm ít nhiều rồi….
– Em nói gì thì là đó, em không đánh tôi nhưng anh Đủ đánh tôi không lẽ không bù lại ít nhiều sao?
Mận bĩu huýt:
– Gớm cậu nói nghe nó dễ chịu quá đấy, cậu chửi em là đĩ em không lẽ đúng? Em đây lỡ thì không xứng với cậu. Nói ra cậu có hơn em đâu, em lỡ thì thì cậu sắp ế!
– Em ….!!!
– Người ta gái 14,15 trai 17,18 là đẹp đằng này cậu 20 không lẽ chưa ế?
Cậu Hoàng môi run rẩy:
– Em nói bớt lại được không vậy?
Mận liếc xéo cậu:
– Cậu muốn em không nhắc tới vậy cậu nên nhớ lấy nếu em lỡ thì vậy cũng ế. Nhớ lấy câu này đừng bao giờ nhắc nó ra khỏi cửa miệng thì em sẽ không nhắc lại. Em phải bội phục cậu diễn đấy, diễn mà cả thôn chửi cho cấm trượt câu nào. Diễn làm cho mấy cô vợ Lẽ tin sái cổ, em đây suýt thì cũng bị cậu lừa. Theo em nghĩ cậu không nên chỉ đọc sách, cậu nên lên huyện diễn cho người ta xem thì hơn.
Cậu Hoàng cả người không tốt, cậu nghiệm qua lời nói sắc hơn dao của cô, giờ nghe tiếp cảm giác vẫn như thủa đầu, cậu nên khen bố vợ cho vợ cậu học quá nhiều, hay nói mẹ vợ dạy quá sâu?
Lấy phải vợ khôn hơn cũng khổ!!!
Mận chán không tiếp cậu nữa cô cần giỏ trúc đi về nhà, cậu Hoàng tiếp tục việc trông nhà thờ tổ họ.
Gấm ở nhà thấy cô đi mãi không về để ăn cơm cô ta càu nhàu:
– Đi đưa cơm thôi cũng chậm chạp thế còn kêu nhanh nhẹn.
Ngọc ngồi một bên châm chọc:
– Chậm hay không vẫn hơn loại nhanh mà lười.
Huệ, Vân, con Duyên nhìn Ngọc chỉ thiếu vỗ tay, ba người ghét Gấm không muốn nói, Ngọc vốn không biết nhìn thời thế, cứ ngang tai là cô ta nói ngay không để bụng.
Lần này Ngọc tuy khôn ra tý lại biết bênh vực Mận, con Duyên rất vừa lòng cho cô ta cái mỉm cười.
Ngọc như được tiếp gan hùm, Gấm chưa nói Ngọc lại nửa đùa nửa thật nói:
– À quên, tôi tuy không muốn làm lẽ nhưng cũng về nhà chính chăm cậu vài bữa gọi là, còn có người vênh váo lên nhà chính ai ngờ quỳ dưới sân như c .h .ó cụp đuôi!
– Ngọc mày nói mày không biết mày cũng làm lẽ còn bị cậu ghét sao?
Ngọc không để bụng cười:
– Cậu thích hay không giờ chẳng quan trọng, ít nhất tôi còn được chị Cả cho lên gian ăn ngủ cùng hơn khối người ghen sắp gãy cái răng còn không có.
– Mày cứ nói đi, để cậu về tao cho mày hay.
Gấm hừ lạnh, cô ta vẫn tự tin cậu Hoàng yêu cô ta nhất, cô ta đâu có ngờ tuy cậu Hoàng nói ghét Ngọc nhưng bụng Ngọc không sâu vẫn có một địa vị trong lòng cậu ta hơn Gấm.
Cô ta cũng không dám tin sau này chính người nắm tay cô ta đi về lại chính là người sai người trói cô ta, cho người cạo đầu bôi vôi thả cô ta trên thuyền trôi dọc đường cho người chửi rủa……