- 🏠 Home
- Ngược
- Gia Đấu
- Mợ Mận
- Chương 29
Mợ Mận
Chương 29
Ở nhà chính.
– Hỏng hết rồi, bà nhìn đi, con bà làm tôi tết nhất này đi đâu? Hàng xóm họ cười cho khắp rồi kia kìa. Xấu mặt chưa? Cả làng cưới vợ không ai phải chê trách còn đây lần một cả làng cười, lần này có được xem là cưới hay không? Thông gia bên kia họ sang tới lần này bà xem trả lời họ thế nào đi.
Ông Tũn hổn hển oán bà Quý, ông hôm nay lần đầu tiên ông bất lực tới nghẹn không có cách xử lý.
Con dâu nhìn bản thân thôi ông đã xấu hổ nói gì gặp ông bạn thông gia kia chứ?
Ông thương con vẫn kém ông Tẫn, vừa tỉnh dậy con trai thứ nói con dâu cho người đi gọi nhà thông gia, còn gọi cả trưởng thôn, biểu tộc nhà họ tới ngày tết nhất này. Ông xem như già mà kém con dâu, giá như con trai không hỗn láo làm ông tức giận tới hôn mê thì ông sẽ ngăn lại ra tết giải quyết.
Mận không biết ý của bố chồng, cô mà biết cô cũng chỉ cười nhạt, chính vì lo có chuyện như vậy cô sống trong nhà chồng không một sai sót, thầy mẹ không thể làm gì cô. Chỉ có cách đó cô mới đứng trên cậu Hoàng!!!
Đạo lý này đâu phải người con gái nào cũng dám nghĩ tới. Đa số người đàn bà đã gả chồng đều sợ người đàn ông trong nhà, chỉ có một phần trong mười phần người đàn bà dám đối diện không muốn bị khinh thường ép buộc thôi.
Bà Quý không dám hé răng, bà sợ chồng nổi điên lên chính bà không biết tết nhất có bị đuổi cổ về nhà mẹ đẻ không nữa.
Con trai bà lần này làm khổ người làm mẹ như bà rồi. Tầm tuổi này rồi mà bị chồng đuổi bà chỉ lên chùa làm ni cô thôi chứ đi về ai anh em nào chứa cho nổi bà cô gả chồng hơn hai mươi năm như bà….
Cậu Đủ chạy tới cổng nhà ông Tũn vừa lúc nghe được lời đàm tiếu của thôn làng đang ngồi sát cái cổng.
” Đấy tôi bảo có sai, trưởng thôn với biểu tộc tới là im re à. Nghĩ không cưới hỏi mà chạy vào nhà người ta đâu có được, nhà ông Tũn đây quá hiền, gặp nhà ông là ông tống cổ cả hai. “
” Nhà người ta giàu ông ơi, nhà nghèo cháo còn húp không có ngồi đấy mà lắm vợ. Mà bà Quý kia bênh con quá mới ra cơ sự chứ cứng con sao dám cãi.”
” Mẹ nào không thương con, giờ nó điên rồ, trộm cắp cha có thể không thương nhưng người mẹ luôn luôn thương con. “
” Haizz! Chỉ khổ con nhà ông Tẫn bên kia thôi, ngày cưới thì vào cùng vợ lẽ, giờ chồng lại lấy thêm vợ còn muốn bỏ mình. Đời không ai giống ai các bà nhỉ, đẻ ra trong nhà có của lấy nhà ngang hàng rồi không có tình thương từ chồng nó chạnh lòng lắm. Nãy tôi nhìn con bé mà thương thay, tôi cũng là đàn bà, có chung chồng nhưng ông nhà tôi không bên nặng bên nhẹ làm cả làm lẽ đều được chồng tốt, còn này…. Chồng đưa vợ lẽ về còn hỏi mình xứng làm vợ không? Lễ hỏi linh đình, đám cưới xa hoa nhất thôn cuối cùng khổ tâm nhất!”
” Bà nói phải đấy, tôi nghe mấy đứa đi làm mướn cho nhà ông Tũn nói từ lúc con bé này nó trả tiền công, lo cơm trưa cho người làm đều xuề xòa ra nhiều. Công ngày một 13 xu, con bé cho lên 15 xu, cơm trưa trước chỏ có cháo hay khoai luộc, giờ có cơm trắng tuy mỗi người chỉ một bát thêm 4 củ khoai to thôi nhưng ai cũng thích, làm nhiệt tình hơn.”
” Thế lời đồn bên thôn bên không lầm, tuy cậu Hoàng làm con bé 17 mới cưới nhưng con bé có tiếng ngoan, phụ giúp ông Tẫn nhiều, người ở, người làm mướn đều vui vẻ thấy con bé. Nhà ông Tũn trả 13 xu là rẻ, giờ lên 15 vẫn chưa bằng ông Tẫn tận 20 xu một ngày, cơm ba bát ăn no.”
” Đàn ông nhiều người ngu mà cứ nói mình thông minh, có vợ đẹp lại ngoan không muốn cứ thích người không ra người, nết thì như bà bán rau ngoài chợ.”
” Ôi chao, nếu ai cũng hiểu ra thì sao có thứ ngu như cậu Hoàng để ta ngồi đây đưa đẩy câu chuyện làm quà?”
” Đúng nhỉ? Thôi thì cứ kệ họ đi, mình có chuyện để xem là được rồi.”
……
Cậu Đủ mặt tím đen, em gái cậu làm đến phát sốt nằm mấy ngày sau lại chạy ngược chạy xuôi đi lo tết nhất trong nhà còn thằng em rể mất nết kia lại đi đem thêm vợ về dẫm lên đầu em cậu….
Cậu Đủ kéo thằng Vinh đi vào cửa cổng, tới sân cậu lễ phép chào hỏi trưởng thôn cùng biểu tộc bên này sau hỏi cậu Hoàng đâu. Bà Lam lo lắng trả lời cậu còn ở dưới chưa lên.
Cậu Đủ tính đi xuống, Mận vừa đi tới ngăn lại:
– Anh bình tĩn đi, cậu ấy sẽ lên.
Một câu nói của cô, cậu Đủ đứng lại ân cần khuyên em gái:
– Em không cần bận tâm, thằng Hoàng nó muốn thì nhà ta chiều nó. Từ ngày em gả vào đây chưa ngày vui, nếu không nổi về nhà mình thôi em.
Ông Tũn ngồi trên ghế cả người mất tự nhiên, biểu tộc sắc mặt tái nhợt.
Người ta thường thấy đàng trai đuổi đàng gái vì con dâu không tốt, còn đây nhà ông Tũn không bắt được lý do gì mắng con dâu. Anh trai con dâu ngang nhiên muốn đem gái về nhà không cần tới nhà chồng.
Tập tục Đại Việt chưa từng có lệ trắng trợn như vậy, mà trách ai được nhà ông Tũn cũng phá trước. Có nhà ai hứa hôn đem con nhà người ta quá tuổi người thì nói tuổi chín muồi là nói nhẹ, người thẳng thắn họ nói gái lỡ thì….
14,15 ,16 tuổi, ba cái thời gian này là những năm đẹp nhất của con gái, lại bị chờ một người mà mang tiếng, cổng không được ra, chỉ được ở nhà học tập, làm việc nhà, học cách ăn nói, cách đối đãi thầy mẹ chồng sau này qua nhà người ta mà dễ sống.
Người chồng đã đính lễ không giữ phụ đạo đi ăn nằm với người khác tới chửa to về làm giá nhà ta là đàng trai ta muốn gì thì muốn.
Đàng gái không có đường lui phải ngậm ngùi đáp lễ gả vào nhà đàng trai. Ba tháng giời không chạm qua để buồng không gối chiếc. Đi huyện có tháng lại đem vợ mới về ngang nhiên nói vợ Cả xuống làm lẽ, nói ai người ta chịu nổi con cháu nhà người ta phải nghe theo vậy. Cậu Đủ tuy là lớp cháu, bối phận thấp không dám nói to cùng ông Tũn hay biểu tộc. Cậu là trưởng nam trong nhà, cậu lại ngang hàng cùng cậu Hoàng nói chuyện. Cậu biết mình có quyền gì ở chỗ này để bảo vệ em gái, nhà cậu từ ông bà căn dặn, trong nhà chỉ có hai anh em trai là thầy cậu ta cùng chú thì phải đùm bọc lấy nhau. Nhà chú cậu ta giàu nhà cậu cũng vậy chỉ kém một ít. Anh em đỡ nhau lên, giờ nhà chú gả em gái vào ngay nhà khốn cậu ta rất thương em.
Nhìn em gái mặt thản nhiên là vậy, đáy lòng chắc buồn lắm. Chồng bạc gáo cạn nước rồi! Làm đàn ông cậu ta hiểu đàn ông, ai không muốn nhiều vợ, ai không muốn theo quyền trên?
Chỉ trách cậu Đủ được thầy mẹ dạy khác cậu Hoàng, bà Lụy chưa từng bao che cho con trai, con dâu gả vào đến nay có đứa con trai rồi vẫn không phải lo việc đi cưới vợ cho chồng. Ông Thân bà Lụy cho phép con trai cưới vợ Lẽ với điều kiện gả vào phải biết gốc gác con nhà người ta, cậu ta phải thề đối vợ Cả hay Lẽ đều phải như nhau. Còn không làm được thì không cần thêm vợ, nhà chưa muốn làm trò cười cho làng xóm. Lý do đí khiến ông Thân hay ông Tẫn đều một vợ mà không thêm vợ, thời gian hai người lo cho vợ con, thà để vợ Cả đẻ nhiều mà không cần con vợ Lẽ, con vợ Cả phân chia mệt mỏi.
Cậu Đủ nói hết lời, ông Thân, ông Tẫn cùng nhau đi vào, ông Tẫn là người kinh thương, ông Thân không bằng em trai nhưng tiếng nói nặng hơn em trai.
Ông Thân chào mấy người sau ông không khách sáo quở trách con trai:
– Đủ con còn đứng đây làm gì? Làm đàn ông sau còn lo cho cả nhà mà như đàn bà thế thì làm ăn được gì, đi xuống lôi cổ thằng Hoàng lên đây cho thầy.
Cậu Đủ mặt tái, thầy cậu không cần lấy cậu ra để chửi thằng em rể kia hay không? Cậu nhanh nhẹn thế này còn kêu làm đàn bà đúng mất hết mặt mũi.
Ông Thân cố tình chửi xéo cho nhà thông gia nghe, ông Tãn khi đi đường ông nghĩ kỹ rồi, hai anh em ông qua đây hỏi chuyện, ông để anh trai ra mặt nói chuyện, còn ông ở bên hỏi thêm. Ông cùng ông Tũn là bạn nhậu, bạn làm chung không nể mặt tăng cũng nể mặt phật. Anh trai ông đứng ra đúng nghĩa : ” Tôi không quen biết, không cần nể nang”.
Mạn đi ra sau lưng thầy cùng bác mình, cô biết hôm nay thầy cùng bác cô sẽ không dễ nói nữa. Ai không biết chứ làm con làm cháu trong nhà mà nhìn bác cô cười nói là biết ông đang tức lắm, thầy cô còn đứng bên cạnh không mở lời cũng vì lý do này. Anh trưởng như thầy mẹ!!!!
Cậu Đủ đi tới nửa đường gặp cậu Hoàng, tay cậu ta còn nắm theo người đàn bà khác, cậu ta máu sôi lên không màng sau ai nói gì cứ thẳng tới đạp cho cậu Hoàng cái chửi:
– Thằng khốn, mày đem con này đi đâu? Em tao còn trên nhà mày chưa thấy xấu hổ còn trơ trẽn kéo vợ Lẽ về nhà chính à? Nhà mày đúng cho nóc không còn mà che, vợ Lẽ lên gian chính?
Cậu Hoàng ôm bụng ngã ngồi trên đất mặt sợ hãi, miệng không chịu im cãi:
– Tao đưa ai là quyền của tao, hôm nay có trưởng thôn, biểu tộc tao nói thẳng em mày không xứng làm vợ tao, người đàn bà toan tính, ác độc hại con tao nó là vợ tốt à?
Cậu Đủ khóe miệng run run, cậu ta năm nay 20 tuổi chưa gặp ai mà mặt đeo mo chưa hãi. Cậu ta bước đến túm tóc cậu Hoàng hỏi:
– Mày nói em tao hại con mày thế mày có chứng cứ không? Nếu không có ông không ngại giáp tết tống cổ mày lên quan đòi bồi thường.
Cậu Hoàng đau nhăn mày:
– Thả tao ra, tao thách mày dám đem tao lên quan đấy, thầy mẹ tao chưa đánh tao mày là thằng nào mà dám?
Cậu Đủ tức phát cười:
– Mày thách tao? Mày ngu lắm Hoàng, tao thấy mày đi đọc sách cho hay nhưng loại ngu từ bụng mẹ chui ra như mày tao thấy nhiều lắm, mà tiếc mày hơn loại này mấy phần. Mày giống người ăn cơm không đem bát đũa ấy. Nói ngu bỏ… mẹ ra còn tinh tướng, mày thử nói em tao trước mặt mọi người là gϊếŧ con mày xem tao có túm cổ mày lên quan không? Tao nói cho mày nghe, nhà mày giàu chỉ hơn cái thôn này thôi biết chưa? Mày sang thôn tao mà to mồm xem ông có bẻ răng mày không?
– Buông tao ra…
– Tao không buông đấy mày kêu to lên cho cả họ nhà mày tới xem mày tính dẫn vợ lẽ ngồi nhà chính. Thầy mẹ mày không dạy được mày ông thay ông Tũn dạy mày. Mày đẻ cùng tao một năm mà sao mày khốn nạn thế? Nhà chú tao có cấm mày không được cưới lắm vợ không? Chưa hề đúng không?…
….
– Mày cưới em tao ngang mày sỉ nhục nhà chú tao, cả họ hàng nhà tao. Mày mồm to kêu một ngày cưới hai vợ nhà tao im vì lỡ để mày đính ước bốn năm trước, mày được voi còn muốn thịt giời à thằng khốn. Mày đánh em ông thiếu đi gặp ông bà ông quải, mày còn nói em tao không phải vợ mày?….
” Bốp…bốp…bốp….”
– Tao hôm nay thề với ông giời, tao không đánh mày gãy cái răng từ mai tao lấy tên mày mà kêu.
” Chát”
– Mày nói đi thằng khốn, em tao làm vợ mày không?
” Chát”
– Mày sao im thế? Cái mặt có đến nỗi nào mà buông ra lời nó khắm thế không biết.
Cậu Hoàng tuổi bằng cậu Đủ sức không bằng, một thằng ngồi đọc sách cùng so sánh một thằng chân tay làm cả ngày bì được.
Gấm đứng ở bên sững sờ co lại một chỗ. Cô ta im thở không dám thở mạnh, chỉ sợ nếu để cậu Đủ nhớ ra cô ta, cô ta chạy bằng trời không thoát.
Cậu Hoàng đau điếng người, cậu Đủ nửa cúi người một tay nắm tóc, một tay tát vào mặt cậu Hoàng.
Một bên mặt tím in năm ngón tay rõ mồn một. Cậu Đủ nghiến răng:
– Mày lần này là lần hai mày tỉnh chưa? Tao đánh mày tới mức đau tay, ngán hơn cám lợn mà mày còn không tỉnh ra thì tốt nhất mày nên đi làm con lợn đi. Người ngu dạy mãi không thông!.
- 🏠 Home
- Ngược
- Gia Đấu
- Mợ Mận
- Chương 29