Chương 19

Không khí giảm xuống đã lạnh còn lạnh hơn, Mận ung dung đi gần Ngọc cô nói thằng Đậu đi vào lôi cái ghế ra cho cô ngồi.

Mắt đưa từ trên xuống dưới, Mận tấm tắc khen ngợi Ngọc, cô ta mới đẻ non 1 tháng vóc người đã thon thả, chuẩn người quý trọng vóc dáng.

– Em Hai vào lấy ghế ngồi xuống, em dáng đẹp rồi không cần đứng bán dáng nữa đâu.

Ngọc dậm chân trừng thằng Đậu :

– Mày đi lấy cho tao cái ghế.

Thằng Đậu trả treo:

– Sao mợ không nói ngay, mợ thật nhiều chuyện.

– Mày nói ai nhiều chuyện?

Thằng Đậu chép miêng đi xuống bếp lấy ghế, nó làm ngơ Ngọc, cô ta hận không tát vho nó cái ngay lúc này, cô ta xỉa sói qua Mận.

– Chị nhàn quá nhể, trong lúc chờ đợi con Duyên sao không vào buồng hỏi cậu câu.

Mận thảnh thơi nói:

– Không vội.

– Cái gì không vội, cậu là chồng chị đấy.

Mận nhàn nhạt trả lời:

– Em biết cậu là chồng tôi, em cũng là vợ cậu sao em không nghĩ cho cậu lại làm trễ giờ cơm trưa của cậu?

Ngọc bực dọc cãi :

– Cái này đâu phải do em!

– Do hay không chỉ mong khi đó em không chối cãi.

– Em không cần cãi làm gì, em không làm sao phải sợ.

– Mong là vậy.

Mận nói xong thằng Đậu đi đến đưa cho Ngọc chiếc ghế gỗ hậm hực thưa:

– Mời mợ ngồi.

Ngọc đắc ý kinh khỉnh:

– Phải thế, tao dù sao vẫn là vợ cậu Hoàng. Mày không được bố láo.

Mận nhìn cười khinh lại, cô không biết vợ lẽ chồng cô hàng ngày ăn cái giống gì mà ngu thế. Mắt thường nhìn ra người ăn kẻ ở đều khinh thường cô ta, ấy thế mà vẫn cười cho được đến chịu.

Con Duyên kéo con Thủy hồng hộc chạy đến gọi:

– Mợ, cái Thủy nói là mợ Hai nói thằng Đậu giờ Ngọ một khắc mới được mang cơm lên, mợ bảo do cậu sáng cơm trễ trưa đói muộn không cần đem sớm.

Mận giả nửa tin nửa ngờ hỏi:

– chính xác không? Em biết em Hai đây là đầu quả tim của cậu, mợ không làm sai còn bị đánh nửa chết nửa sống, em là con ở nói sai chết không cứu nổi.

Con Duyên cam đoan nói:

– Cái này thật hơn đếm thưa mợ, con Thủy em đưa đến mợ có thể hỏi.

Mạn nhibf sang trái, một con bé tầm tuổi thằng Đậu nó cúi gằm đầu xuống, hai tay nắm chặt, Mận rũ mắt ở trong sân vài người có mặt không ai biết cô đang tính toán hỏi hay định tội.

Trong mắt người làm ngày đầu tiên cô về làm dâu tất cả mọi người đều thích chủ tớ Mận, ngày thứ hai cô bị đánh mọi người bất bình thay cô, ngày thứ ba cậu Hoàng bị anh cùng em trai cô dạy bảo nhiều người hả dạ. Cùng ngày cô lấy uy dạy Ngọc làm bao tiếng lòng người reo hò…..

Ngày thứ tư, ngày thứ năm……. Đến ngày hôm nay trong ấn tượng chả người làmv trong nhà đều biết mợ Mận không hiền, không ngốc như nét mặt bên ngoài tỏ vẻ….

Mợ cứng cỏi, mợ mưu trí hơn nhiều người, mợ tốt bụng không nửa lời mắng người ở.



Không vì cậu Hoàng mà lơ là thầy mẹ, cô đối xử với em gái chồng như chị gái ruột với em gái, cô thương con trai của chị chồng như con của mình.

Em trai chồng cô không ái ngại ngược lại gặp ai cũng cười chào hỏi…. Quan trọng quan hệ với vợ lẽ của thầy luôn coi như mẹ chồng mà cư xử.

Kẻ ăn người ở nể phục tài trí, cách ứng xử của cô, không ai dám nói cô không xứng ngồi chiếc ghế vợ cả con trưởng nhà phú ông Tũn.

Con nhà kinh thương, thông thạo sách thánh hiền mấy ai so bằng, giỏi quán xuyến gia đình, một tháng việc nhà cửa, tiền công của người làm, từ ngày nhận việc cô hào phóng tăng tiền công cho mọi người, cơm trưa thêm thịt, không cần chaks loãng như trước.

Ông Tũn mừng chỉ thiếu cười rách cái miệng đi khơ khắp thôn, ông lấy vợ cho con được đứa con dâu hơn người.

—-

Mận nghiêm nghị nói:

– Thủy, em nói có phải sự thật?

Con Thủy nghe giọng nói của cô nó chỉ thiếu quỳ xuống, hai chân run run thưa:

– Thưa mợ tất cả lời con nói đều là sự thật.

Mận quan sát nét mặt con Thủy nhìn ra nó không nói dối cô trầm giong quay mặt hỏi Ngọc:

– Ngọc, em nói khi nãy là gì sao giờ hai đứa đều nói em nói dối?

Ngọc mặt chột dạ lắp bắp bao biện:

– Chị….. Em nói là thật, chị cả….chẳng lẽ không tin em? Chúng nó chỉ là đứa ở đợ, chị hà cớ tin chúng nó?

Mận tức giận trong lòng, ngoài mặt vẫn bình thường nói:

– Em nói thế mà nghe được à? Chúng nó là người ở nhưng vào nhà này lâu hơn em đấy. Em nói không sượng miệng, thằng Đậu nó là thằng hầu bên cạnh thầy. Con Thủy mó đi theo mẹ Hai ít nhất 4,5 năm. Còn em cho dù đi theo cậu 3,4 năm vẫn không qua nổi hai đứa nó. Em chỉ vào nhà mới 1 tháng em thấy cái nhà này nó giống cái chợ chưa? Thân làm vợ không chăm chồng, sáng sớm ngủ tới trưa trật không muốn dậy em coi mình đã xứng làm người vợ chưa?…. Em làm hỏng hết nề nếp gia đình còn cãi bướng…..

– Cô….

Ngọc cắt ngang lời, Mận trừng mắt cao giọng nói tiếp:

– Cô cái gì mà cô? Muốn tôi nể cô, chấp nhận cô là vợ lẽ của chồng tôi thì làm cho đúng bổn phận. Nhà người ta giờ Dần, giờ Mão đã dậy đi làm đây giờ Thìn chưa xuống giường. Tôi còn tưởng là heo nái đấy!!

” Haha….”

– Mợ chửi hay quá, chửi người mặt dày như cái nia cần thẳng thừng.

Ngọc á họng, con Duyên đổ dầu thêm lửa, Mận nóng bừng bừng gọi người:

– Người đâu lấy roi ra đây!

Thằng Đậu kinh ngạc há mồm lẩm bẩm:

” Mợ cả lấy roi làm gì nhỉ?”

Con Thủy mặt tái nhợt nó tưởng cô gọi người đánh nó. Nó sợ tới mức lật vài lần mí mắt nằm sõng soài dưới đất.

Con Duyên thiếu rớt tròng mắt mắng nó:

” Nhát như này thì ở với bà Hai may còn có cơm ăn, ở với mợ Hai có mà cháo loãng không có mà húp. Nhát như cọp!”

Nó chửi người ta nó không nhìn số tuổi mà chửi, nó 16 tuổi, con Thủy bất quá mới 13 tuổi nói sợ sao không sợ, thằng Đậu gan lớn còn mặt biến sắc nữa là.

( TRUYỆN ÚP TẠI FB NGỌC MY, NGHIÊM CẤM HÀNH VI ĂN CẮP CHẤT XÁM. #TÁCGIẢNGỌCMY)

Chỉ tại chủ tớ nhà nó thông minh, gan hổ hơn con nhà người ta, bằng tuổi hai người ai gan to như chủ tớ nhà họ?

Ngọc sững sờ nhìn người ở mang roi gỗ đến thưa:

– Mợ cả có gì sai bảo?

Mận ngồi lại ghế nheo mắt mấp máy sai bảo:

– Lên giữ em Hai lại cho tôi.

Ngọc giật thót mình, cô ta chu chéo về phía Mận:



– Cô cho người giữ tôi làm gì, cô nêm nhớ cậu còn đang chờ cơm trưa! Cô thử động vào tôi cậu có đuổi cô về nhà ông Tẫn không?

Mận bật cười :

– Cô thách thức tôi?

Ngọc lùi hai bước gân cổ nói:

– Tôi cần thách cô? Chồng tôi coi cô như con chó giữ nhà, tôi gọi cô một tiếng chị cả cô tưởng tôi sợ cô. Cô vừa ngu vừa sĩ diện thấy tôi kêu tiếng đã phổng mũi như chó giữ nhà.

Mận chỉ cười không nói ngang lời, Ngọc thấy cô không so đo, cô ta nghiến răng :

– Nhìn mặt cô tôi muốn ói, chẳng biết xinh đẹp ở đâu mà ca ngợi. Chồng tôi đánh cấm có sai.

Mận chỉ tay vào mặt cô hỏi:

– Ý cô nói tôi sao?

Ngọc dào dạt đắc ý:

– Không phải cô chẳng lẽ tôi nói con chó trong nhà?

Mận tiếc rẻ nói:

– Cô chửi tôi mà tôi còn tưởng cô đang chửi chính bản thân. Cô nói tôi chỉ xứng con chó giữ cổng, vậy cô là con gì? Con lợn hay con cún?

Phụt……

Mấy người ở không nhịn được cười, thằng Đậu cười ho nhất chỉ cây đa mắng cây hòe:

– Mợ, mợ hai nói mợ là chó vậy chúng con đâu cũng là đứa ở của chó, mà mợ Hai đến chó không bằng. Chỉ có cậu mù dở mới nhận định mợ hai làm người thôi, mợ ấy biết cậu chờ cơm còn cố tình hất đổ. Theo con thấy cứ trói vào đè ra đánh cho chó không bằng là xong. Chứ chó trong nhà nó còn khôn hơn mợ Hai!

Con Duyên vỗ vai nó tán thưởng:

– Đậu nói trí phải….hahaha… Mợ mà là chó vậy mợ Hai con chó không bằng.

– Chúng mày câm hết mồm cho tao.

Con Duyên gan to không biết sợ nó cãi nhem nhẻm:

– Mợ nói ai câm? Mồm là của tôi, tôi thích nói mợ cấm được à? Cậu còn chẳng cấm được giống loài như mợ là gì tôi phải nghe. Vợ lẽ mà như vợ cả không bằng, mợ tôi chưa chết mà cô to mồm.

Ngọc mặt xám xịt xoay người muốn chạy vào buồng, Mận chưa nói, con Duyên, thằng Đậu chạy lên giữ chặt lấy Ngọc kéo ra sân.

Cô ta hét toáng lên chửi om sòm:

” Con Điếm mày thả tao ra. Tao thách mày hôm nay dám đánh tao đấy. Điếm…..!!!”

” Thả tao ra, chúng mày không biết tao là ai à mà bắt tao, chúng này không muốn ăn cơm nữa chứ gì…..”

” Thả tao ra…..”

” Cậu ơi, con điếm nó đánh em….”

” Cậu ơi!!”

Mận chống tay ray trán phất tay chỉ:

– Nhét cái giẻ vào miệng cô ta đi nhức đầu quá!!

Con Duyên xé chân váy nhét cái miệng Ngọc, cô ta không dám tin miếng giẻ bẩn thỉu của con hầu hèn hạ lại ở trong miệng cô ta….

Ngọc im tiếng Mận hài lòng thở hắt;

– Cuối cùng cũng im mồm…. Thật là ăn thứ gì mà giống quạ cái!

Con Duyên không ngừng lắc đầu:

” Mợ ngồi đó mà than, nói đuổi cô ta đi sớm còn kêu chưa phải thời gian, không biết bao giờ mới đúng thời gian của mợ nữa…..”