Chương 17

Ngọc chịu không nổi, cô ta đứng thẳng người chỉ mặt Mận thóa mạ:

– Con điếm…..n….

“BANG!”

Mận đứng ngang cô ta vung tay xuống tát lên má cô ta một cái.

Cô đanh giọng nói:

– Cô nói ai điếm? Cô là gì ở chỗ này nói to hả? Một đứa vợ lẽ không hơn con ở mấy phần lên mặt chửi ai? Cô không có thầy mẹ dạy bảo vậy hôm nay tôi dùng danh vợ cả dạy lạ cô. Gả chồng trước tiên cô nên nhớ hiếu thảo thầy mẹ, hầu hạ chồng con. Nếu thân làm vợ lẽ thì an phận đừng kinh người cho rằng ta to tát hơn tất cả.

– Cô xứng làm vợ cả?

” BANG!”

– Tôi không xứng vậy cô xứng? Nói về môn đăng thì tôi có, nói về tài đức tôi nhận mình thẹn không bằng ai nhưng chắc chắn hơn cô. Tôi có thầy mẹ dạy không ăn nói bậy bạ hỏng rồi danh tiếng gia đình. Cô được cậu Hoàng đưa về làm vợ tôi cảm thấy hai người hợp nhau. Một người sống bằng nửa dưới, một người sống bằng cái không đầu óc phối với nhau hợp.

– Cô…

” BANG!”

– Luận về địa vị tôi cao hơn cô, tôi là vợ chính, cô chỉ đáng làm đứa theo trai về nhà, cô ăn nói cho đàng hoàng, cậu Hoàng không dạy được cô tôi thay cậu dạy lại cách hành xử. Cô hỗn láo đi ra đường người trong thôn họ cười vào mặt thầy mẹ, cười vào mặt tôi làm chị cả không dạy bảo vợ lẽ của chồng.

” BANG”

– Cái tát này tôi tặng cho cô, cô nhớ kỹ từ ngày mai tôn ti có khác, một câu con điếm này đĩ, tôi đây không ngại khâu bớt cái miệng cô lại.

” BANG”

– Cái tát này tôi nhắc nhở cô nên hiếu thảo thầy mẹ, dù chửa vượt mặt cũng không được làm cái giá cao hơn đầu với thầy mẹ. Ngày đầu về làm dâu cô không dậy sớm pha trà, nấu cơm cho thầy mẹ lại thổi gió bên tai cậu ta để cớ sự hôm qua xảy ra.

“BANG”

– Cái tát này tôi nhắc cho cô nhớ thân phận của cô, làm vợ lẽ mãi chỉ là thϊếp, đến ông Hoàng ở kinh thành, hay quan gia nhà nhiều vợ họ chỉ có một vợ kết tóc. Còn lại làm lẽ có 10 cái vợ lẽ cũng chỉ dùng thỏa mãn tật xấu của đàn ông. Tôi cửa trước vào nhà, tên điểm gia phả, tôi khác cô. Hôm nay cô hãy nhớ tôi có ít hơn cô 1,2 tuổi, hay hơn cô tuổi, cô còn làm vợ cậu Hoàng ngày nào thì còn thấp hơn tôi cái đầu đầu.

” Bang”

– Cái tát này tôi cho cô vì cô chửi tôi là điếm.

“BANG”

– Cái này tôi cho vì cô ngu si, đã sắp làm mẹ còn đầu không biết nghĩ để đứa con gánh cho cái loại ngu như cô. Tham ăn thì ăn vừa đừng tham quá chết nghẹn.

“BANG”

– Cái tát này tôi cảnh cáo cô an phận lại đừng để tôi nóng nảy thì cô ở chỗ nào đi về chỗ đấy.

Mận tát liên tục Ngọc, mặt cô ta sưng đỏ, mặt chảy dòng nước mắt muốn cãi không cãi lại được, môi chảy ra đường máu, cô ta đau không rên ra tiếng, chỉ biết bụp mặt mong ngóng cậu Hoàng nói giúp.

Cậu Hoàng bị khí thế áp người của Mận làm ngơ ngẩn, mặt cô còn sưng, đôi mắt sắc, môi đỏ mấp máy liên tục, cậu nằm bất động, Mận nhàn nhã ngồi xuống giường lại, nhìn gai người trước mặt.

Ngọc ghen ghét đẩy tay cậu rên hai tiếng kéo tâm trí cậu Hoàng về.

Cậu Hoàng bản năng nhìn Ngọc, cô ta khóc thút thít chỉ mặt Mận muốn nói cậu phải đòi quyền cho cô ta.

Cậu Hoàng nhớ tới cô vừa đánh mặt Ngọc trước mặt cậu, cậu ta mặt tức tối ngiến răng nói:

– Ai cho cô có quyền đánh Ngọc?



Mận mặt vô tội trả lời:

– Cậu nói em tại sao đánh, cậu không nhìn à? Em không đánh người vô cớ.

– Tôi cho cô đánh à?

– Cậu không cho nhưng em có quyền.

– Cô có quyền gì?

Cậu Hoàng vừa dứt tự biết mình nói sai chỗ nào mà không nhớ ra.

Mận hai tay đan vào nhau nói

– Cậu hỏi thừa, em có quyền ở đâu dạy vợ bé của cậu? Tất nhiên là thầy mẹ cho, dòng họ cho. Em làm vợ cả, vợ lẽ hỗn hào em phải chỉ bảo để ngày sau ra đường người ta không chửi vào mặt.

– Tôi không cho cô dám.

Mận ánh mắt ở mặt cậu Hoàng ý cười tản ra.

– Cậu không cho vậy cậu cưới em về làm gì? Thầy mẹ tốn công đi ngả lễ làm gì? Cậu muốn cô ta cao hơn đầu em vậy ngay từ đầu rước cô ta đi cửa chính.

– Cô cãi tôi?

– Không, em nào dám, cậu đánh em ra cơ sự này, em chịu thua.

– Cô.

– Cậu đang đau lưng đừng nổi nóng, lưng xương chưa lành, mặt chưa tiêu sưng, cậu trừng em, em buồn cười lắm.

– Cô ….. Cô nhớ kỹ tôi đứng dậy đi được cô đẹp với tôi.

Mận đứng dậy trên cao nhìn cậu nằm trên giường nhướn mày nói:

– Cậu muốn em đẹp, câuj trước tiên làm cho vợ lẽ bớt miệng lại, thở câu nào người ta muốn xé miệng câu đó. Cậu đánh em hôm qua cậu phải nhớ hôm nay là việc sai lầm hôm qua cậu phải trả. Em làm vợ cậu không phải điếm đĩ, cũng không phải con ở mà vợ lẽ một câu điếm, một câu đĩ.

Cậu Hoàng tức suýt hộc máu, cậu chỉ mặt cô quát:

– Cô ăn nói với tôi vậy à? Cô không điếm ai điếm hơn cô?

– Cậu biết em điếm, vậy cậu có biết em vẫn là gái trinh không phải gái trăm người cưỡi hay không? Cậu mở mồm nói em đĩ sao cậu ngu thế? Em làm vợ cậu, cậu chửi em vậy người xấu hổ là ai?

– Là cô chứ ai?

Mận nhức cả đầu khi nói chuyện cùng người ngu, cô lạnh lùng trả lời:

– Cậu sai rồi, cậu chửi em bao nhiêu thì thầy mẹ là người xấu hổ trước, sau tới cậu, em có làm đĩ có trai leo lên thân người đàn ông nào đâu mà nhận chữ điếm chữ đĩ cho được!

Cậu Hoàng ứ họng, cậu chơ mắt nhìn cô đi ra cửa buồng.

Đi đến cửa Mận lanh lảnh nói:

– Cậu tạm thời không đi lại được trước nay cậu yêu em Hai nhất vậy lúc này em Hai nên tận lực chăm sóc cậu, chị hổ thẹn bận rộn không thể giúp đỡ gì. Cố gắng ngày qua thăm cậu một lần. Mong là em Hai nhớ chăm sóc kỹ, người vợ tào khang, tri kỷ hay không nó ở thời gian này đấy, em Hai phải nắm bắt cho đấy.

Mận liếc hai người cái sau sai bảo con Duyên:

– Duyên, em về gian lấy xái chai nước thuốc hôm qua thầy lang đưa mợ. Em đem lên đây cho em Hai bôi giảm đau, mặt mũi không đẹp không lấy lòng được cậu. Cậu giờ khó ở trong người khắc khắc nhìn gương mặt sưng như đầu lợn kia sợ ăn không ngon, ngủ không được.

Con Duyên phối hợp thưa:



– Vâng, em đỡ mợ về sẽ đem lên cho mợ Hai.

– Ừ!!

Hai người đi xa để lại hai người tức tối hận ngứa răng ở lại căn buồng.

——–

Ở gian nhà phía tây!

– Nghe kỹ sao?

– Dạ con nghe kỹ thưa bà, mợ Mận đánh mợ Hai làm hả dạ lắm.

Hai người đang nói chuyện là bà Hai Chế cùng con ở tên Thủy.

Bà Chế cầm chuỗi tràng hạt cười:

– Nhìn ngày đầu là biết con bé không phải vừa, sợ lần này thằng Hoàng ăn nặng rồi.

Con Thủy không hiểu hỏi:

– Sao bà lại nói vậy?

– Con không thấy việc thằng Hoàng bị đánh mà ông không cho ai vào can ngăn sao?

– Con không!

Bà Chế chê trách nó:

– Thủy con nên học tập thông minh như con Duyên đi, con thấy con bé không? Nó lanh quá thể còn con thì…..

Con Thủy bĩu môi:

– Con thật thà, hiền lành như này vẫn tốt.

Bà Chế lắc đầu:

– Con nghĩ con cứ hiền lành này không làm con ở bên cạch tôi mà vào tay con Ngọc con liệu có xương ăn?

– Sao lại không có xương ăn, con chỉ cần bát cháo trắng là xong.

Bà Chế chịu thua cái đầu không nghĩ xa của nó.

– Con Duyên nó thông minh, cái Mận nói một nó hiểu mười, ngày hôm qua sau khi thằng Hoàng đánh con bé nếu là người con gái không sâu sẽ ở gian nghỉ ngơi, hay như con Ngọc nó không khóc thì gào to cho cả nhà nghe. Còn cái Mận nó lại lê cái thân vết thương đầu người lên hỏi thăm ông, con biết ý ở sau đó là gì không?

Con Thủy thành thật lắc đầu:

– Con không biết!

– Con bé muốn cho cả nhà này biết thằng Hoàng vô lý như thế nào, nó muốn cho ông với bà cả muốn bênh mà không bênh được con trai. Hôm nay sáng sớm thân còn đau nhức lại dậy nấu cơm mời thầy mẹ ăn sau thưa xin về nhà đẻ. Cuối cùng con thấy có ai dám can ngăn không? Hôm nay ông mà can ngăn thì nhà bên họ không để yên.

– Mợ ấy làm vậy để làm gì?

– Con biết muốn vững cái chân ở trong hào môn, muốn ngồi vững cái ghế vợ cả con tưởng người phụ nữ không có tâm sâu, kế nhiều có thể ngồi??

– Vậy mợ ấy rất tâm kế?

– Sâu bao nhiêu đến bà đây không nhìn ra, chắc ông cũng không rõ. Không biết ông Tẫn làm sao lại nuôi dạy ra một đứa con gái tuổi không lớn mà….. Haizzz!!! Nhà này thằng Hoàng mà không an phận sợ là sóng gió dài dài!!!