Chương 46: Còn biết đường quay về à?

Ngày Mai quay về Hà Nội, bầu trời trong vắt không một gợn mây, nắng đẹp trải dài nhưng đôi khi cũng làm người ta chói mắt. Ngồi im lặng trong toa tàu hạng vừa ngắm nhìn từng cánh đồng chạy lướt qua tầm mắt, có những lúc cô cảm thấy cuộc đời mình giống như một trò đùa vậy. Lấy hết dũng cảm để rời xa cậu, muốn vượt thoát khỏi nỗi buồn để đến một chân trời mới sống lại từ đầu, dùng thời gian để lãng quên đi tất cả. Nhưng đúng là có mười bàn tay cũng không thể cãi lại số mệnh, chẳng phải cuối cùng Mai vẫn quay lại đây đấy sao, quay lại thành phố từng cùng cậu trải qua biết bao nhiêu thăng trầm.

Thở dài một tiếng như cam chịu, bánh xe vẫn chạy đều đều trên đường ray tạo ra tiếng vang nghe ồn ào, mấy bà mẹ khó khăn cố giữ đứa con nghịch ngợm của mình ngồi im trên ghế ngồi. Mai nhìn họ mà lòng bồi hồi xao xuyến. Thuở trước, ngày còn làm vợ cậu Quốc, cô với cậu cưới nhau ngót đã 1 năm rồi, tuy không nhiều nhưng cũng chẳng ít ỏi gì, vậy mà một mụn con họ cũng chẳng có, cô nhìn bà mẹ trẻ nựng nịu hai đứa con bụ bẫm mà niềm chua xót trong lòng dâng lên khó tả.

Trước khi khởi hành chuyến đi này, Mai đã cẩn thận viết một lá thư tay, dọn dẹp và trang hoàng lại nhà cửa cho cô Hạnh Dung. Mai mua tặng cô một món quà nho nhỏ, đó là một quyển sổ cầm tay và chiếc bút mực bằng sắt có khắc hình hoa loa kèn vàng với hàm ý mong cô Hạnh Dung luôn giữ vững sự vui vẻ và nhiệt huyết như lúc hai người mới gặp gỡ. Cô mang ơn Hạnh Dung rất nhiều, tuy gặp và làm việc với nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, nhưng cô sẽ mãi mãi biết ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cô ấy.

***

Cơ sở mới của toà soạn làm Mai vô cùng cùng ngạc nhiên, nó được đặt ở vị trí vô cùng thoáng đãng, nằm ngoài mặt tiền sát ngay đường lớn, ô tô, xe đạp, xe kéo đi lại tấp nập rộn rã. Mai thuê được một căn phòng trong con hẻm nhỏ trồng đầy hoa giấy, phòng ở tầng 2 trong tổng số 5 tầng lầu, giá cũng vừa, đi một quãng tầm một cây số có chợ cóc nho nhỏ, thức gì cũng bán. Mai vô cùng thỏa mãn với lần chuyển công tác này.

Nhưng ngược lại, công việc cũng vô cùng vồn vã, có hôm Mai mệt đến mức thở không ra hơi, đi bộ có một quãng về nhà mà phải ngồi nghỉ giữa đường vài lần. Suy cho cùng cũng là cơ sở mới, người làm còn thiếu mà số lượng giấy tờ công văn phải soạn thảo ngày càng nhiều. Nhưng thôi, Mai cũng tự nhủ để an ủi bản thân, phải khổ trước thì sau mới sướиɠ được. Anh Minh Trí mấy hôm trước có gọi cho Mai một cuộc điện thoại, nhưng vì bận rộn quá nên cô và anh ấy vội vội vàng vàng nói câu được câu chăng, sau khi cúp máy, Mai cũng quên sạch nội dung cả cuộc trò chuyện.

Tất bật suốt tuần mới có một ngày được nghỉ ngơi, hôm nay Mai định lén lút khăn gói về nhà thăm bố mẹ. Chắc họ cũng đọc lá thư hôm đó cô để lại rồi, nhưng chung quy lại viết thư sao có thể an tâm bằng gặp người thật. Mai muốn về nhà, trước hết là thăm bố mẹ cho đỡ nhớ nhung, thứ hai là để thông báo với mọi người Mai đã có một công việc đàng hoàng, kiếm được một số tiền kha khá để họ bớt lo lắng.

Tâm trạng vui vẻ vô cùng đi ra lề đường, xách một túi củ đậu ngọt - thứ mà bố mẹ cô thích ăn nhất, bắt chuyến xe buổi sớm đi về quê. Đợi cho người ta đến đông đông xe mới lăn bánh, tất cả mọi người người ngồi trên đó đều quen với nhau đâm ra cả quãng đường đi không hề buồn bã. Họ nói với nhau vô số truyện trên trời dưới đất, thi thoảng lại có một người xuống ở giữa đường bắt chuyến xe khác để rẽ về quê. Đi qua con đường vào tỉnh, thấp thoáng sau rặng cây xoan đào là những ngôi nhà to đồ sộ, Mai chỉ dám liếc qua rồi thu lại ánh mắt.

Thôi, lưu luyến không quên làm gì, cậu ấy chắc bây giờ đã có vợ mới, con cái đề huề rồi cũng nên. Chỉ có mình Mai là nhớ nhớ quên quên, nặng lòng mỗi khi mơ về hình bóng cậu thôi.

Đã đến nơi dừng lại, làng Mai không phải là điểm cuối cùng mà xe còn phải chở khách trả đi nhiều nơi nữa nên cô chỉ có thể xuống đi bộ. Từ đây đến nhà Mai cũng không xa lắm, cách có gần 3 cây số thôi, hôm nay cô cũng không mang gì nhiều nhặn lắm, đảo nhanh bước chân thì có thể trở về trước lúc nắng gắt nhất.

Mai đi cũng chưa lâu nhưng con đường vào làng đã có ít nhiều thay đổi, nền đường đất bụi bặm quanh năm nay đã được dải đá để chờ đổ bê tông, mỗi bước chân của Mai dẫm lên đều nghe đá lạo xạo dưới chân, hơi gập gềnh nhưng cũng đỡ bụi hơn lúc trước. Đường khó đi nên xe cộ cũng phải cẩn thận, có chiếc xe đạp dù vội vã nhưng cũng phải cố gắng đạp chậm rì rì vì sợ ngã, thành ra người đi bộ còn đi nhanh hơn là đi xe.

Trông thấy cửa làng loáng thoáng hiện ra trước mắt, nhưng vì mệt Mai đành ngồi lại dưới gốc cây nhãn cạnh đường nghỉ ngơi một chút, mồ hôi rơi xuống ướt đẫm chiếc áo vải trắng ngần, dính sát vào lưng nhớp nháp khiến cô phải cầm giật giật nó ra cho khỏi nóng. Mai lấy chiếc khăn tay trong bọc đồ ra lau mặt, đáng lẽ cô phải mang đi một chiếc khăn ướt, nhưng nghĩ vào thu rồi chắc sẽ không nóng như mùa hè đâu, ai ngờ đâu thời tiết ẩm ương khiến người ta như chết ngốt.

Có chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi đi vụt qua Mai, đấy, đến ô tô còn phải chịu nóng mà đi chậm lại trên con đường này, thì hà cớ gì một chút khổ này cô lại không vượt qua được. Có áng mây đen ở đâu kéo đến tạm thời che khuất đi mặt trời, đến lúc Mai phải rời bỏ bóng cây thoáng mát, đi gọn vào lề đường tiếp tục hướng về phía cổng làng. Tiếng gà gáy ban trưa nhà ai văng vẳng đâu đây, trời nắng nóng nên cả quãng đường chẳng có lấy một bóng người, con đường to thế này có mình Mai với chiếc ô tô màu đen chạy chầm chậm phía trước, thành ra cô chẳng nhờ được ai để quá giang về nhà cả.

Bất chợt, lớ ngớ thế nào mà dẫm phải một cục đá to tướng đến trẹo cả chân. Mai chẳng nghĩ được gì khác, bất giác kêu thét lên một tiếng thất thanh, đồ đạc đem về rơi lả tả. Cô không thể đứng được nên ngồi bệt xuống, đá dăm nho nhỏ găm vào tay làm Mai đau nhói. Cổ chân đau một đường, tay bị đá đâm lại đau một đường khác, khổ thế cơ chứ lị.

Mai nhìn cả đoạn đường mà ngán ngẩm, cô cố vẫy vẫy đôi tay để gọi chiếc xe ô tô lái chậm rì rì đằng trước lại. Nhìn xe thì biết chắc là người giàu, có thể người ta không giúp đỡ cô vì sợ mất thời gian, nhưng Mai vẫn cố gọi vì biết đâu họ lại có lòng nhân từ.

Không phụ sự kỳ vọng của Mai, chiếc xe dừng lại thật.

Anh Nghĩa liếc nhìn cậu Quốc đang mệt mỏi chống tay lên trán ở ghế bên cạnh, ngập ngừng không dám hỏi. Anh vừa nhìn thấy cánh tay dơ lên cầu cứu của cô gái bị ngã phía sau, xuống xe thì sợ cậu Quốc tỉnh, mãi mới thấy cậu có một giấc ngủ ngon. Càng nhìn vẻ chán chường tuyệt vọng của cậu anh Nghĩa càng thấy ghét cô Mai, trong thâm tâm anh đã mặc định cô ta là kiểu người khốn nạn, đang yên đang lành bỏ đi mất dạng khiến cậu Quốc khổ tâm. Từ lúc cô Mai bỏ đi, bệnh đau đầu của cậu trở nặng, có hôm đau quá, cậu phải uống rất nhiều thuốc giảm đau. Cậu chẳng bao giờ than vãn với Nghĩa đâu, nhưng là một người thông minh, anh chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cậu đang phải chịu đựng như thế nào. Dạo này bệnh của cậu còn kèm thêm chứng mất ngủ nên trông sắc mặt xanh xao tiều tuỵ quá.

Anh Nghĩa hành động một cách cẩn thận, anh tắt máy một lúc rồi nhẹ nhàng mở cửa chạy ra đằng sau xem tình hình của cô gái vừa bị ngã. Càng đến gần anh ta càng thấy bóng dáng kia có vẻ khá quen mắt, trông thấy rõ ràng khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, Nghĩa ngạc nhiên đến há hốc cả mồm.

Đấy, mò kim đáy bể mãi không ra, không tìm nữa thì đột nhiên lại bắt được, anh thấy Mai như thấy quỷ, sững sờ hét lên một tiếng:

- Cô Mai.

Mai mong ngóng nhìn người trước mặt đi đến, chân cô đang đau quá không thể đứng lên được. Ngờ đâu anh ta đến gần, chẳng những không thèm giúp đỡ mà còn đứng hét lên.

Nhưng sau tiếng hét ấy, cả người cô được vòng tay ấm áp quen thuộc bế thốc lên, mùi thảo mộc Mai đã ngửi đi ngửi lại cả trăm lần xộc vào mũi. Chẳng hiểu sao nước mắt Mai cứ chảy ra không thể kiểm soát khiến cô nghẹn ngào không thể cất nổi thành lời.

Bờ vai gầy mà Mai gác lên cũng run run, cậu siết chặt vòng tay đến mức cô không thở nổi. Giọng nói trầm thấp xen lẫn phẫn nộ vang lên làm cả trái tim Mai như được tưới vào một dòng nước ấm:

- Còn biết đường quay về à?