Chương 61: Đại kết cục



ĐẠI KẾT CỤC.

Chính Uy bị súng bắn vào ngực nhưng may là cấp cứu kịp thời nên giữ lại được mạng sống. Bà lớn cũng đã bị bắt, hai mẹ con bọn họ sẽ bị khởi tố với tội danh làm giả giấy tờ, bắt cóc và hành hung người phi pháp. Tạm thời phải để bên cục cảnh sát thêm thời gian điều tra và thu thập bằng chứng trước khi đưa mẹ con bọn họ ra xét xử. Đó là nói riêng về mặt luật pháp, còn về mặt lương tâm, dù cho mẹ con bọn họ có quỳ lạy dưới chân Chính Quân và mọi người hàng ngàn hàng vạn lần thì vẫn sẽ không bao giờ được tha thứ.

Gϊếŧ A Mỹ diệt đầu mối, chủ mưu bỏ chất gây nghiện vào sữa bột hại cu Gin, hại mẹ con Châu Nhi… đáng sợ nhất phải nói đến chuyện bà ta chính là chủ mưu trong vụ án của mẹ chồng tôi năm đó. Sau khi Đinh Nguyên hồi phục được chức năng nói và biểu lộ cảm xúc, vì đổi lấy sự bình yên cho vợ con lão, lão đã khai hết toàn bộ sự thật về chuyện của mẹ chồng tôi năm xưa. Hóa ra, bà lớn thù mẹ chồng tôi được ba chồng tôi yêu thương nên đã bày mưu hãm hại bà ấy, gán ghép cho bà ấy cái tội danh nɠɵạı ŧìиɧ. Chưa hết, cũng chính bà ấy bắt tay với Đinh Nguyên bắt cóc mẹ chồng tôi vì biết Đinh Nguyên có tình cảm với mẹ chồng tôi. Chính xác, lão Nguyên giam giữ mẹ chồng tôi hơn 3 tháng trước khi gϊếŧ chết bà ấy rồi chôn xác. Còn về chuyện lão ta giam giữ mẹ chồng tôi để làm gì… tôi không cần nói ra chắc mới người cũng đã hiểu…

Bà lớn trong thời gian bị tạm giam, bà ta cũng đã khai nhận thêm một vụ gϊếŧ người khác, xác của cô gái đó được chôn dưới gốc cây sơ ri trong vườn. Đến bây giờ tôi mới hiểu được lý do vì sao Chính Uy lại không cho tôi ăn trái sơ ri… e là anh ta đã biết trước được tất cả…

Đáng sợ, hai mẹ con bọn họ… thật quá đáng sợ!

………………….

Hai tháng sau.

Sức khỏe ba chồng tôi dần hồi phục trở lại, vết thương của Chính Quân và Chính Vũ cũng đã lành lặn, công việc ở công ty cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo mới.

Đinh Nguyên bị khởi tố với tội danh gϊếŧ người, bà lớn đồng loã, mức án của lão Nguyên là tử hình, bà lớn hơn 3 năm 6 tháng tù giam. Còn về vụ án của Chính Uy và bà ta, hiện tại chưa biết mức án được kết là bao nhiêu, nhưng tôi nghĩ… chắc chắn sẽ không dưới 10 năm đâu. Mẹ con bọn họ trả giá như vậy là còn quá ít, chỉ tội cho chị Loan, một thân một mình chạy tới chạy lui thăm nuôi cả hai người. Chỉ là, sự trả giá của mẹ con bọn họ… vẫn còn chưa bắt đầu đâu…

Sáng nay, sau khi đưa cu Gin đi học, tôi với Chính Quân đến bệnh viện tái khám lại vết thương ở chân anh. Bác sĩ Đăng nói chân anh đã hồi phục lại hơn 95%, trước mắt sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm nữa. Cũng may ngày hôm đó, Chính Quân nhận ra điều bất thường nên báo kịp thời cho trợ lý Minh, lại nhờ có sự cứu nguy kịp thời của bác sĩ Đăng mà anh mới có thể bình yên lành lặn trở về nhà. Vậy mà trợ lý Minh giấu tôi, nếu anh ta chịu nói ra sớm hơn thì đã đâu đến nổi. Mà thôi, cũng không trách anh ta được, tình thế cấp bách, anh ta nghĩ được đến chuyện giấu tôi thì cũng đã là hay rồi.

…………………….

Mốt buổi sáng khá là âm u, tôi có lịch hẹn ở chỗ trại tạm giam, khoảng nửa tiếng nữa phải có mặt ở đó. Tôi thay một cái váy rộng che đi bụng mình, mang đôi giày thấp, đầu đội mũ, khẩu trang che kín mặt. Lúc tôi vào đến phòng thăm nuôi, đã thấy Chính Uy ngồi sẵn ở đó đợi tôi. Thấy tôi tới, anh ta cũng không có biểu cảm gì khác lạ, vẫn là im lặng dõi về phía tôi.

Tôi ngồi xuống ghế, dịu giọng hỏi:

– Anh sống trong đó thế nào?

Chính Uy với râu ria lúng phúng trên miệng, gương mặt gầy gò xanh xao, giọng khàn khàn:

– Nhờ phước của chồng em… anh rất tốt!

Tôi khẽ cười:

– Đến bây giờ mà anh vẫn không cảm thấy hối hận?

Chính Uy cười đểu giả:

– Anh chỉ hối hận duy nhất một chuyện… là đã không làm những chuyện đó sớm hơn…

Tôi có chút tức giận:

– Vậy tôi hỏi anh… anh hại cu Gin… anh vẫn không cảm thấy có lỗi?

Chính Uy nhún vai:

– Là Chính Quân có lỗi với thằng nhỏ mới đúng, ai biểu… nó là cha của thằng bé.

Tôi khẽ lắc đầu, nụ cười ngao ngán:

– Đúng là trại giam chỉ giam giữ được thân xác của anh, còn trái tim của anh… vẫn nằm ở nơi quỷ dữ. Nếu đã như vậy… được thôi… để tôi nói cho anh biết chuyện này…

Dứt câu, tôi lấy ra trong túi xách một sấp hồ sơ, sau khi đưa cho cán bộ xem qua, cán bộ mới đưa đến cho Chính Uy xem đến. Chính Uy mở sấp hồ sơ ra xem, biểu cảm nhàn nhạt:

– Em đưa gì cho anh vậy? Giấy từ con của ba anh à?

Tôi hếch mặt:

– Anh cứ xem đi… xem đi rồi nói…

Chính Uy vẫn vô tư lắm nhưng đến khi anh đọc đến dòng chữ cuối cùng, hai mắt anh ta mở to ra, tay run run, giọng lạc đi vì kinh hãi:

– Không… em lừa tôi… em cố tình lừa tôi…

Tôi đứng dậy, nói rõ ràng:

– Tôi rất không muốn kết quả này là đúng đâu Chính Uy, tôi ngàn mong vạn mong cũng không mong anh là ba ruột của thằng bé. Tôi không biết và cũng không muốn biết anh và mẹ thằng bé là quan hệ gì… nhưng cu Gin là con ruột của anh đó… anh ngạc nhiên chưa?

Thấy tôi muốn đi, Chính Uy liền nhào tới gấp gáp quát lớn:

– Đừng đi, em nói đi… nói cho rõ đi… là em lừa tôi, em muốn tôi ân hận… em muốn chơi tôi… muốn chơi tôi có phải không? Em là đàn bà độc ác… em độc ác lắm!

Tôi cười khẩy, chỉ nhìn anh ta bằng nửa con mắt:

– Độc ác? Anh và mẹ anh… hại chính máu mủ ruột rà của mình thì mới gọi là độc ác… tôi có làm gì mà anh mắng tôi? Chính Uy… Tiểu Kiều cố gắng sinh cho anh một đứa con… thế mà anh… ái chà… lòng lang dạ sói… rồi mẹ con anh sẽ bị quả báo mà thôi. Để tôi nhắc lại thêm một lần nữa cho anh rõ… cu Gin không phải là con của Chính Quân… thằng bé là con ruột, là máu mủ của anh… của Dương Chính Uy anh!

– Không! Không! Không phải! Không!

Mặc cho Chính Uy có gào thét có chửi bới thế nào thì tôi cũng không quay lại. Cả đời này, tôi chỉ nói một lần… anh ta có tin hay không tôi cũng mặc kệ. Dương Chính Uy và mẹ anh ta… cả hai người bọn họ rồi sẽ sống trong ân hận cả đời. Dù cho bọn họ có không tin thì sự hoài nghi cũng đủ gặm nhấm tâm hồn họ mỗi ngày. Sự dằn vặt từng ngày từng ngày mới là đòn tra tấn mạnh nhất mà tôi và cu Gin đem lại cho bọn họ. Hại tới hại lui, lại hại đúng con ruột, đúng cháu ruột của mình… thật là bi hài mà!

Nhấc máy điện thoại, gọi cho một người quen, tôi nhẹ giọng nói, ý tứ cực kỳ phấn khích:

– Anh gửi hồ sơ đó đến chỗ bà ta đi… được… cảm ơn anh!

………………………….

Sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, ông nội và ba chồng tôi đưa bài vị của mẹ chồng tôi vào thờ ở nhà từ đường, tên của bà cũng được ghi vào gia phả. Nhìn bài vị của bà được nhang khói đầy đủ, kế bên là một bài vị nhỏ không có tên cũng được cúng kiếng không thiếu một thứ gì, cả hai vợ chồng tôi bất giác đều cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Sống không được hạnh phúc, chết đi rồi… cũng chỉ có thể làm được như vậy cho bà mà thôi…

Chính Quân dìu tôi ra khỏi cửa lớn, anh quay sang nói với Kiều Oánh:

– Nếu có rảnh thì đến thăm cu Gin, gia đình tôi luôn luôn chào đón cô.

Kiều Oánh tay kéo vali, nụ cười chân thật:

– Cảm ơn cậu mợ, cu Gin sau này… xin nhờ hết vào hai người.

Tôi cười nói với cô ấy:

– Cô yên tâm đi, thằng bé là con ruột của bọn tôi… bọn tôi không thương thằng bé thì thương ai nữa bây giờ.

– Tôi hiểu… tôi hiểu tấm lòng của hai người mà. Vậy thôi, tôi đi trước, taxi cũng đã đến rồi.

Tay tôi xoa xoa cái bụng nhô ra đã cao, nhìn bóng lưng thon gầy của Kiều Oánh, bất giác trong lòng lại thấy có chút tiếc nuối. Công nhận là thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây mà đã hơn nữa năm nữa rồi. Lại quay sang nhìn Chính Quân, tôi chau mày hỏi:

– Anh đã biết cu Gin là con ruột của Chính Uy… vậy mà anh không nói, anh làm em giấu anh mệt muốn chết vậy?

Chính Quân vừa dìu tôi đi ra xe, giọng anh vừa nhàn nhạt cất lên:

– Vì em muốn giấu nên anh hợp tác, thế mà em cũng mắng anh.

– Nhưng anh có biết là em giấu giếm anh mệt lắm không, cứ lo sợ đủ thứ nhức cả đầu…

Chính Quân xoa xoa cái bụng của tôi, anh cười ngọt dỗ dành:

– Nhóc con, mẹ con lại đang càm ràm ba nữa kìa, rõ ràng là ba có làm cái gì đâu… thôi thôi ba đưa hai mẹ con về nhà… lát còn đi đón anh Hai tan trường nữa.

Tôi phì cười, tự dưng nảy ra một ý định:

– Anh… hay là vài hôm nữa anh sắp xếp về thăm mẹ… thăm ba em… có được không?

Chính Quân chau mày nhìn tôi:

– Không giận ba nữa à?

Tôi lắc đầu:

– Không… giận mau già lắm.

– Vậy… chuyện về chị gái em… em không định nói cho anh biết luôn à?

Tôi giật mình, khựng người lại:

– Anh… anh biết?

Chính Quân nghiêm túc gật đầu:

– Em nghĩ xem?

– Là trợ lý Minh nói?

– Chắc chắn.

Tôi mím môi, nũng nịu:

– Vậy anh… có… có giận em không?

Anh phì cười:

– Giận thì không giận nhưng anh có một điều kiện?

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh:

– Điều kiện gì?

Chính Quân véo mũi tôi, giọng đầy phấn khích:

– Sinh thêm vài đứa nhóc nữa đi, hai đứa… quá ít.

Tôi giật mình nhảy dựng lên:

– Đứa này còn chưa sinh mà anh đã muốn sinh thêm đứa nữa?

– Sinh thêm mấy đứa nữa mới đúng.

Tôi vừa đi vừa càm ràm:

– Nhưng sinh con rất đau…

Chính Quân cười lớn:

– Chồng em có rất nhiều tiền, sinh con sẽ không còn đau nữa…

Tôi vẫn là không phục:

– Nhưng trông hết đứa này đến đứa kia… em không trông nổi.

Anh cười lớn hơn nữa:

– Em lại quên là chồng em đầy tiền à? Nuôi không quan trọng… quan trọng là em chịu sinh. Sinh xong, em chỉ cần nằm đó chỉ tay năm ngón sẽ có người chăm con cho em từ a đến z… chịu chưa?

Tôi đấm vào vai anh, làu bàu trong hạnh phúc:

– Không chơi… anh đừng dụ dỗ em nữa…

Chính Quân ôm chặt lấy tôi, nụ cười trên môi anh rực rỡ như mùa hoa nở:

– Nghe anh… con nhiều sau này kéo nhau đi đá banh sẽ rất vui… tin anh!

Tôi cười lớn, bộ dáng ngã nghiêng dựa hết vào người anh… đến cuối cùng thì bọn tôi cũng có cuộc sống được như bọn tôi từng mơ ước… một căn nhà xinh xinh… một gia đình nho nhỏ… rời xa cái gọi là hào môn… rời xa những âm mưu nham hiểm…

Suy cho cùng, điểm dừng chân cuối cùng của mỗi người đều là hai chữ “an yên!”.

“Chính Quân… nếu có sinh con gái… mình đặt tên cho con là An Yên có được không?”

“Tên đẹp, nhất trí!”

“An Yên… An Yên… thật đẹp!”

__________________

HOÁN CHÍNH VĂN – DPV – 17/04/2021.

KHÔNG PHIÊN NGOẠI!