Chương 51



Đinh thị tuyên bố phá sản, chỉ trong vòng một đêm gần nghìn nhân viên của Đinh thị rơi vào tình trạng thất nghiệp. Đinh Nguyên khốn đốn tới mức tiền lương của nhân viên còn trả không đủ, cuối cùng vẫn là do Dương gia suất ra một khoảng tiền để trả lương cho nhân viên. Tôi nhìn vào là biết Dương gia có ý định gì, nếu tôi đoán không nhầm thì phía Chính Quân muốn mua lại toàn bộ Đinh thị…

Đúng như những gì tôi dự đoán, mấy ngày sau lại tung ra một tin tức chấn động, chủ tịch của Dương gia mua lại toàn bộ Đinh thị và sát nhập Đinh thị vào hệ thống công ty của Dương gia. Ba chồng tôi có ý muốn để cho Đinh Nguyên quản lý phần Đinh thị cũ nhưng ông ấy lấy cớ sức khỏe không tốt mà từ chối, coi như cũng là biết người biết ta. Đến cuối cùng thì nhà họ Dương cũng đạt được ý nguyện, thu mua được Đinh thị, trở thành ông trùm trong giới kinh doanh.

Đinh thị không còn, người khổ sở nhất là Thuỳ Trâm, tôi nghe mọi người nói, cô ta đã bỏ ăn mấy ngày, sức khỏe càng ngày càng tệ. Mà tai nghe không bằng mắt thấy, mãi tới hôm kỷ niệm ngày thành lập công ty, tôi mới cảm nhận rõ ràng hai chữ “thê thảm” phát ra từ người của Thuỳ Trâm là như thế nào. Cô ấy bình thường đã gầy, bây giờ còn gầy hơn, mặt mày da dẻ xuống sắc trầm trọng, cũng không còn là thiên kim tiểu thư được người người hâm mộ như trước đây nữa. Tôi nhìn cô ấy biến thành bộ dạng này, trong lòng không biết là nên hả hề hay là nên thương xót cho cô ấy đây nữa… đúng là mọi chuyện thay đổi quá nhanh!

Ngồi một mình trên sô pha, tôi đi suốt theo Chính Quân từ nãy tới giờ nên giờ gần như là đi không nổi nữa. Hôm nay là tiệc quan trọng của Dương gia, tất cả các thành viên trong nhà đều phải có mặt. Kể cả là Má Lớn và anh Cả đang trốn tránh mọi người cũng không được phép vắng mặt. Mà nói đến mới thấy, hôm nay anh Cả tươi tỉnh hơn hẳn bình thường, anh ấy cũng hạn chế ngồi xe lăn, chỉ khi nào không tiếp khách mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Mà đây cũng là lần đầu tiên từ sau vụ của mụ Phương, tôi mới lại nhìn thấy được anh Cả. Có vẻ ở ẩn một thời gian, anh ấy trong trầm tĩnh hơn hẳn trước kia, trông càng ngày càng ra dáng người đàn ông quyền lực. Tôi với anh ấy có đυ.ng ánh mắt nhìn nhau được vài lần, anh Cả ngoài hơi mím môi nhìn tôi ra thì hoàn toàn không còn biểu cảm nào khác. Chắc trong thời gian qua, anh ấy đã nghĩ thông được mọi chuyện, cái loại ánh mắt chất chứa tình cảm dành cho tôi… nay cũng đã không còn thấy nữa. Mà âu như vậy cũng tốt, tôi hy vọng anh Cả sẽ dành tình cảm của mình cho chị Loan, chị ấy xứng đáng có được tình cảm chân thành của chồng mình.

Chính Quân đặt ly rượu lại trên bàn, anh đi tới chỗ tôi, ngồi sát cạnh tôi, môi anh khẽ cười, anh hỏi:

– Em có mệt không? Muốn về nghỉ sớm không?

Tôi nhìn anh, nhỏ giọng hỏi:

– Có được không? Em sợ là ba sẽ không vui…

Anh vén tóc mái lên tai tôi, nụ cười rạng rỡ vô cùng:

– Không đâu, anh nói với ba em còn phải đến bệnh viện chăm sóc cho cu Gin, ba hiểu mà.

Tôi gật gù:

– Vậy… em về trước, em không quen đến chỗ tiệc tùng như thế này… cũng không quen biết ai nên thấy ngột ngạt quá.

– Đi… anh đưa em ra ngoài, em về nhà nghỉ ngơi trước đi, lát nữa anh về sau.

Nói rồi, anh dắt tôi đi tới chỗ ba chồng, nán lại chào hỏi mọi người một lát, anh mới đưa tôi ra bên ngoài. Vừa bước ra khỏi sảnh, tôi với Chính Quân đυ.ng mặt lão Nguyên, bữa tiệc ngày hôm nay, lão ấy cũng đến dự. Đúng là sau biến cố lớn, lão Nguyên xuống sắc trầm trọng, sự phong độ ngày nào giờ cũng không còn thấy nữa. Thấy Chính Quân đang nắm tay tôi, lão Nguyên không nhịn được mà khó chịu cất giọng:

– Không thấy con từ nãy giờ, thì ra là đang tình cảm với vợ… chỉ tội cho con bé Trâm… thui thủi một mình.

Chính Quân không trả lời, biểu cảm cũng không còn khách khí tôn trọng như trước đây nữa. Nhìn thấy anh tỏ rõ sự bất cần, lão Nguyên cười khẩy, trách móc:

– Nếu đã không cần con bé, vậy anh cứ nói một tiếng với gia đình tôi, tôi tự khắc đưa con bé về, không để nó ở lại nhà anh chịu khổ. Trước kia thề hẹn với tôi như thế nào, bây giờ thấy tôi sa cơ lỡ bước… anh định chôn vùi cuộc đời con gái tôi hay sao?

Chính Quân lúc này mới khẽ cười, giọng lạnh nhạt:

– Dù muốn hay không muốn thì Thuỳ Trâm cũng đã gả cho con, cô ấy còn sống thì là người nhà họ Dương, đợi khi nào chết đi… con đưa cô ấy trả về cho gia đình mình. Ba thấy như vậy… có hợp lý không?

Lão Nguyên giận đến trợn tròn mắt, lão chỉ tay vào Chính Quân, quát lớn:

– Anh… anh dám ăn nói với tôi như thế?

Chính Quân cười lớn:

– Đó là mong muốn của con gái ông… tôi có đuổi thì cô ấy cũng không chịu đi. Hết cách, con gái ông đã thích tôi như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác.

Tôi nhìn hai người bọn họ, bất giác lại thấy Chính Quân đóng vai đểu cũng hợp phếch ấy chứ nhỉ?

Lão Nguyên như muốn lên cơn đau tim, lão lấy trong túi áo ra hộp thuốc rồi nhanh chóng nuốt vào hai viên. Đợi khi sức khỏe bình ổn trở lại, lão mới chỉ tay vào Chính Quân, gằn giọng nói:

– Được, anh cứ ghi nhớ ngày hôm nay, tôi nhất định sẽ bắt con gái tôi về, không để con bé ở lại nhà anh chịu khổ. Dương Chính Quân, tôi già mà ngu… tin nhầm một tên đểu cán xảo quyệt như anh. Anh chờ đó!

Nói rồi, lão tức giận đùng đùng rời đi, để lại tôi và Chính Quân dõi mắt nhìn theo. Tôi hết nhìn lão Nguyên rồi lại nhìn về gương mặt không mấy dễ chịu của Chính Quân, tôi khẽ hỏi:

– Anh… sao anh vẫn chưa để Thuỳ Trâm rời đi?

Chính Quân lúc này mới khôi phục lại biểu cảm như thường khi, anh ôm nhẹ lấy eo tôi, thở ra một hơi rồi mới trả lời câu hỏi của tôi:

– Cũng sắp rồi, em cố chờ thêm chút nữa, sẽ không lâu nữa đâu.

Tôi suy nghĩ một lát, lại khẽ gật đầu chứ không nói thêm gì. Chính Quân muốn giữ Thuỳ Trâm ở lại, e là có chuyện cần giải quyết riêng với cô ta…

Thấy tôi có vẻ mệt, Chính Quân đưa tôi ra xe rồi dặn dò tài xế lái xe cẩn thận đưa tôi về nhà an toàn. Ngồi trên xe, tôi mệt mỏi ngã dựa ra ghế, lúc mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại vô tình thấy được xe của lão Nguyên đang đậu phía trước. Lão Nguyên lúc này đã xuống xe, lại đang nghe điện thoại của ai đó, biểu cảm căng thẳng kích động còn hơn khi nãy nhiều. Đáng lý sẽ không có gì để nói nếu tôi không nhìn thấy trên vai lão… lại có một bóng đen đang đu bám. Mà bóng đen này không khác gì với bóng đen hôm trước mà tôi thấy ở trong bệnh viện. Bất giác tim đập nhanh hơn, tôi cho tài xế tấp xe vào bên đường, giọng tôi gấp gáp hỏi:

– Anh tài xế… anh có nhìn thấy… ai ở phía trước không?

Anh tài xế gật đầu:

– Dạ mợ Hai, là ba của mợ Hai nhỏ.

Tôi vội hỏi:

– Vậy anh… có nhìn thấy cái gì lạ nữa không?

Anh tài xế nhìn chằm chằm về phía trước, mặt có chút ngơ ngác, anh lắc đầu trả lời:

– Dạ không… bộ mợ nhìn thấy gì hả mợ?

Anh tài xế không nhìn thấy bóng đen trên vai lão Nguyên, vậy là chỉ có mình tôi… có mình tôi nhìn thấy được thôi…

Lão Nguyên lúc này đã vào lại trong xe, chiếc xe của lão cũng chạy đi trong tích tắc. Vô thức, tôi lại kêu tài xế chạy theo sau lão, xem lão định đi đâu. Lạ thật, sao chỉ có tôi nhìn thấy được bóng đen đó mà người khác lại không nhìn thấy? Rốt cuộc là tại sao? Tôi có liên quan gì tới lão ta chăng?

Xe của lão Nguyên chạy đến một căn biệt thự gần với nhà chồng tôi thì dừng lại, từ nơi này nếu tính đến chỗ biệt phủ của Dương gia thì không tới 2km. Chỉ có điều, biệt thự này nằm ở cuối đường, lại có đường khác để vào nên bọn tôi rất hiếm đi con đường này để về nhà. Thấy tôi cứ nhìn, anh tài xế mới hỏi:

– Mợ Hai… nhà này là nhà trước kia của mợ Hai nhỏ, từ lúc gia đình mợ ấy đi nước ngoài, nhà này để lại cho người làm coi giữ. Giờ chắc… bọn họ dọn về đây ở lại, nghe nói là biệt thự ở khu cao cấp… đã bán rồi thì phải.

Tôi gật gù, thì ra là nhà trước kia của Thuỳ Trâm, thảo nào cô ta nói cô ta là hàng xóm của Chính Quân lúc nhỏ. Mặc dù hai nhà cách nhau cũng không quá gần nhưng cũng là chung một con đường, gọi là hàng xóm thì cũng hợp lý chứ không sai. Chắc trước kia bọn họ có quen biết nên Thuỳ Trâm mới thường xuyên đến nhà của Chính Quân chơi, cũng bởi vì vậy nên mới có chuyện dây dưa đến tận bây giờ…

Thấy xe của lão Nguyên đã vào trong, cũng không còn nhìn thấy lão nữa, tôi mới cho tài xế chạy xe về nhà. Cũng không hiểu tại sao, tôi cứ có ấn tượng rất mạnh với bóng đen tí hon đó. Mặc dù trong lòng rất sợ nhưng vẫn không nén nổi tò mò mà đi theo… thật là lạ!

……………………..

Tình hình sức khỏe của cu Gin đã ổn định trở lại, đáng lý là được về nhưng bác sĩ Đăng muốn theo dõi thêm vài ngày nữa rồi mới yên tâm cho thằng bé xuất viện. Biết con đã không còn nguy hiểm, tôi vui còn hơn có ai cho vàng, giờ chỉ đợi đón thằng bé về nhà nữa thôi.

Chuyện của A Mỹ, tôi và Chính Quân tin lời của Châu Nhi. Mà thực ra cô ấy cũng không có lý do gì để nói dối tôi cả, một người mạnh miệng nhát gan như Châu Nhi thì làm sao mà dám gϊếŧ người. Chưa nói đến việc, cái chết của A Mỹ lại hoàn toàn không giống như là bị ai đó âm mưu gϊếŧ chết. Mà một khi đã gϊếŧ người hoàn hảo như vậy, thì e là… Châu Nhi tu luyện thêm mười năm nữa cũng chưa đủ khả năng đó. Mũi nhọn của sự việc đẩy đến chỗ của Má Lớn, tôi thật sự không mong muốn là do bà ấy chủ mưu tất cả trong chuyện lần này. Chuyện lần trước của Chính Quân đã để lại cái gai lớn trong lòng bọn tôi, nếu cộng thêm cả việc bà ta muốn hãm hại cu Gin… e là Dương gia lại thêm một trận đại chiến đến kẻ mất người bị thương mất thôi.

Thuỳ Trâm dạo gần đây như bị bức điên, cô ta ấm ức chuyện của nhà mình đã đành, giờ lại bị Chính Quân bỏ xó không ngó ngàng tới, tinh thần cô ta càng ngày càng trở nên thất thường kỳ lạ. Sở thích mỗi ngày của Thuỳ Trâm là gây sự với Kiều Oánh, mà Kiều Oánh cũng không phải người chịu nhẫn nhịn quá lâu. Thuỳ Trâm dồn ép Kiều Oánh vào bước đường cùng, buộc lòng cô ấy phải đánh trả lại. Hai người bọn họ cứ dằn co qua lại mãi, cho đến một ngày kia….

Lúc tôi chạy tới phòng của Thuỳ Trâm, đã thấy cô ta bị Kiều Oánh siết chặt lấy cổ, mặt mày tím tái đến không thở được. May lúc đó Chính Quân đi tới ngăn Kiều Oánh kịp thời nên cô ấy mới tha cho Thuỳ Trâm một mạng. Chỉ có điều, dáng vẻ của Kiều Oánh lúc này… trông không giống như cô ấy thường khi…

Chính Vũ đứng phía sau tôi, chú ấy đột nhiên kêu lên:

– Chị… Tiểu Kiều?

Tôi thoáng giật mình, hết nhìn Chính Vũ lại nhìn thẳng đến chỗ của Kiều Oánh… đừng nói với tôi… Kiều Oánh chính xác là Tiểu Kiều?

Thuỳ Trâm ôm cổ mình rồi hít lấy hít để, bộ dạng chật vật thê thảm vô cùng. Như hít đủ không khi để sống lại, cô ta mới vịn vào tường để đứng dậy, tay chỉ vào Kiều Oánh, kèm theo đó là nụ cười man rợ:

– Tao đã nói mà… chính là mày… mày là con Kiều về đây để mê hoặc Chính Quân… tao đoán không sai mà… mày làm gì qua mặt được tao… làm gì…

Thuỳ Trâm chưa dứt lời thì Kiều Oánh đã tát hai cái vào mặt cô ta, cô ấy gằn giọng:

– Mày không có tư cách nhắc đến tên chị tao…

Tôi sững người… chị tao? Tiểu Kiều… là chị gái của Kiều Oánh?

Thuỳ Trâm sững người nhìn Kiều Oánh trông ngỡ ngàng, vài giây sau như hiểu ra vấn đề, cô ta lại phá lên cười khằng:

– Thì ra mày là em gái của con Kiều… hèn gì… Tiểu Kiều… ha ha… Tiểu Kiều… ha ha…

Kiều Oánh như chịu hết nổi, cô ấy đi nhanh tới rồi đẩy mạnh Thuỳ Trâm văng vào tường, giọng cô ấy sắc lạnh:

– Mày nói đi… mày đã làm gì chị tao? Có phải mày… mày cho người… cho người… làm nhục chị tao… có phải không?

Thuỳ Trâm cười như điên dại, tinh thần cô ta càng lúc càng trở nên bất ổn, trông không khác gì một người điên. Kiều Oánh hỏi mà cô ta không trả lời, cô ấy siết mạnh Thuỳ Trâm vào tường, tay tát liên tục vào mặt Thuỳ Trâm, giọng khàn đi trong nước mắt:

– Mày nói đi? Có phải mày… mày bày trò làm nhục chị tao 6 năm về trước… để chị ấy oan ức mà ra đi hay không? Có phải là mày không? Có phải không? Hả? Nói… nói mau… nói mau!

Kiều Oánh vừa hỏi vừa đánh tới tấp vào gương mặt nửa điên nửa tỉnh của Thuỳ Trâm. Đánh tới khi máu mũi máu mồm chảy ra mà cô ta vẫn không trả lời. Chính Quân đứng một bên, anh liếc mắt cho người chạy tới can Kiều Oánh ra, rồi đích thân anh đi tới chỗ Thuỳ Trâm, nâng gương mặt thờ thẫn đầy máu của cô ta lên, anh gằn giọng hỏi:

– Cô nói đi, có phải là cô… hãm hại Tiểu Kiều hay không?

Thuỳ Trâm ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn Chính Quân, bất giác cô ấy cười tự giễu, nước mắt cũng vô thức chảy dài xuống hoà cùng dòng máu tươi.

– Nếu em nói… phải thì sao? Anh định làm gì em… anh gϊếŧ em để trả thù cho con Kiều à… hay thế nào?

Chính Quân bóp chặt hai bên má của Thuỳ Trâm, trong mắt anh chất chứa ngọn lửa hận thù không cách nào che đi được. Kiều Oánh lúc này lại như phát điên lên, nếu không có người giữ lại chắc cô ấy đã chạy tới siết chết Thuỳ Trâm rồi. Tôi nhìn tình cảnh hỗn loạn phía trước, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao Thuỳ Trâm lại ghét Kiều Oánh đến như vậy? Hóa ra là người có tật xấu thì thường hay giật mình… thật không dám tin cũng không dám nghĩ đến chuyện… Thuỳ Trâm là chủ mưu cho người “làm nhục” Tiểu Kiều 6 năm về trước. Biết được sự thật này, trong lòng tôi không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này là như thế nào? Là bàng hoàng, là giận dữ hay là chua xót, xót xa? À mà không, là cái nào cũng có… tất cả cảm xúc trên… cái nào cũng có.

Thuỳ Trâm đột nhiên khóc lớn, cô ta bị người trói giữ lại, hai mắt nhìn chằm chằm về phía Chính Quân, giọng khẩn khoản:

– Đến bây giờ mà anh vẫn còn nhớ về nó? Đã 6 năm rồi… 6 năm rồi… bây giờ lại vì nó mà bỏ rơi em… anh có công bằng với em không? Con Kiều có cái gì hơn em mà anh lại si mê nó như vậy? Anh thừa biết là nó không hề yêu anh… người nó yêu là…

Chính Quân liếc mắt lạnh lùng quát lớn:

– Bịt miệng cô ta lại… đưa đi!

Thuỳ Trâm vùng vẫy muốn thoát ra ngoài nhưng không thành, nước mắt chảy dài liên tục xuống gương mặt đẫm máu. Lúc bị kéo đi, ánh mắt của Thuỳ Trâm chỉ nhìn về một phía, dù đã bị ép đến phát điên nhưng trong mắt cô ta… vẫn không chứa được một chút hận thù nào dành cho Chính Quân. Đến cuối cùng… người cô ta yêu nhất lại hết lần này đến lần khác chối bỏ cô ta… đây có phải vì Chính Quân quá tàn nhẫn hay là vì Thuỳ Trâm ngu muội không lối thoát? Cái nào mới là đúng đắn nhất với tất cả mọi chuyện đã qua đây?

Kiều Oánh ngồi gục xuống sàn nhà khóc lớn, Chính Quân khẽ cúi người an ủi cô ấy, trong đáy mắt anh… sự xót xa là không giấu đi đâu được. Trong giây phút nhìn thấy cảnh tượng này, lòng tôi như có chút gai nhọn đâm vào, không thấy máu nhưng lại thấy đau…

Chính Quân… là anh ấy thật sự yêu tôi hay vốn dĩ từ lâu trong lòng anh ấy vẫn chưa quên được hình bóng của… Tiểu Kiều?!