Thời gian như ngừng trôi ở ngay thời điểm này, mọi người không ai nói với ai câu nào, nhất thời đồng loạt im lặng. Tôi ôm cu Gin đang khóc mếu, vừa dỗ dành con, vừa xem xét tình hình trước mặt. Cũng không hiểu sao, khi nhìn thấy Chính Quân gương mặt biến sắc đến nhợt đi, lòng tôi lại có hơi khó chịu. Chắc tại vì tôi và anh ta cùng phe, một người không vui, người còn lại cũng không dễ chịu gì…
Chính Quân cười nhạt, nụ cười rỗng tuếch đến đáng thương:
– Cuối cùng thì ba cũng chịu nói thật… tốt… tốt thật.
Ba chồng tôi dường như biết mình lỡ lời, ông nhìn Chính Quân, giọng ngập ngừng:
– Ta… ta…
Chính Quân cắt vội lời ông:
– Nhưng dù cho ba có nghĩ thế nào thì con vẫn không có tội, ba có ghét con, có hận con thì con cũng là con trai của ba, cũng mang trong người dòng máu của nhà họ Dương. Nếu ba muốn trả thù cho Chính Thành, vậy… cứ gϊếŧ con chết là được. Nhưng các người nên nhớ một điều, Dương Chính Quân tôi không phải là kẻ gϊếŧ người, trước kia không, bây giờ cũng không, muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi, nằm mơ đi!
Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng vừa hoang mang vừa lo lắng. Sao đang là chuyện của cu Gin lại đột nhiên chuyển thành chuyện của Chính Quân vậy?
Chính Quân nói xong liền đi tới bồng cu Gin vào người, giọng anh bất cần:
– Nếu mọi người thật lòng quan tâm đến cu Gin thì ở lại, còn muốn xem náo nhiệt thì mời về cho, ở đây không tiếp người cơ hội xem trò. Miễn tiễn.
Chính Quân đã mở miệng đuổi người, mặt mũi những người đứng đây trông cũng không dễ chịu gì mấy. Ba chồng tôi nhìn bọn tôi hồi lâu, ông cuối cùng vẫn là bực dọc rời đi. Thấy ba chồng tôi đi, Má Nhỏ với Châu Nhi cũng đi theo sau, trước khi đi cũng có nói mấy lời quan tâm đến cu Gin. Thấy mọi người rời đi, Má Lớn liền đi tới chỗ bọn tôi, bà dịu giọng nói với Chính Quân:
– Để Má kêu thím Điệp chạy qua chỗ bà Lý càng nhanh càng tốt, để cu Gin cứ như vậy hoài cũng không phải là chuyện tốt đâu con.
Ông Nội chồng tôi cũng lên tiếng:
– Ừ, con đi đi, nhớ kể chi tiết mọi chuyện cho bà ấy nghe.
– Dạ, con biết rồi ba.
Má Lớn đi rồi, anh Cả cũng lên tiếng trấn an bọn tôi:
– Tiểu Lâm cố gắng chăm sóc cho cu Gin, có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với anh một tiếng.
Tôi gật gật đầu, trả lời:
– Vâng, em biết rồi anh Cả.
Anh Cả nán lại một chút cũng rời đi, trong phòng giờ chỉ còn lại Ông Nội với vợ chồng bọn tôi. Ông Nội đi tới xoa xoa tóc cu Gin, giọng ông thoáng trầm xuống:
– Tội cho thằng nhỏ… hai đứa ở đây coi chăm sóc cho nó, bà Lý bà ấy biết cách, hai đứa cứ yên tâm.
Chính Quân chỉ gật đầu chứ không trả lời, tôi cũng không biết nói gì nên cứ thế nhìn ông bằng ánh mắt cảm kích. Ông Nội nhìn về phía bọn tôi, ngoài thở dài thì cũng chỉ biết thở dài, trong ánh mắt của ông chất chứa bao nhiêu là phiền muộn. Tôi ngồi đây, nhìn theo bóng lưng cô độc của ông, trong lòng không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này là như thế nào. Người nhà họ Dương nhìn vào thì yêu thương nhau, xum họp đuề huề, nhưng thực chất bên trong đáng sợ như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Là người làm chủ nhà họ Dương như ông, nói không phiền muộn thì chắc chắn là đang nói dối.
Lại nhìn sang Chính Quân đang ôm con trai dỗ dành, tôi thoáng chốc thở dài trong lòng một hơi, cảm xúc cũng hỗn độn lắm chứ không yên ả gì. Người chồng này của tôi… anh ta có biết bao nhiêu là bí hiểm. Trong phút chốc, tôi có cảm giác… dường như tôi chẳng hiểu gì về anh ta, một chút cũng không hiểu!
…………………………
Hơn nửa tiếng sau, Ông Nội với Má Lớn quay trở lên với một lọ rượu trắng, ông bảo tôi pha tắm cho cu Gin, pha âm ấm rồi tắm cho thằng bé là nó sẽ khỏi. Công nhận hay thật, tắm cho cu Gin xong, thằng bé cứ thế ngủ ngon mà không sốt cũng không còn quấy khóc nữa. Tôi với Chính Quân thay nhau canh chừng cho cu Gin, Má Lớn lâu lâu cũng có lên thăm dò, biết tình hình thằng bé đã ổn, bà ấy mới yên tâm mà về phòng ngủ. Cả ngày chăm cho cu Gin, tôi lúc này cũng rả rời ngủ gà ngủ gật. Chính Quân thấy vậy liền khều vai tôi, anh ta khẽ giọng:
– Em mệt thì về phòng ngủ trước đi, để tôi canh chừng thằng bé là được rồi.
Tôi ngước đôi mắt lờ đờ lên nhìn anh ta, giọng ngái ngủ:
– Nhưng sáng mai anh còn đi làm nữa… anh ngủ trước đi, tôi ngủ ở đây với con là được rồi.
– Tôi không sao, em cứ lo cho em trước.
Tôi vẫn là lắc đầu:
– Tôi canh con từ giờ đến sáng, mai có A Mỹ với vυ" Lệ lo cho con thay tôi. Ngược lại ngày mai anh còn phải đi làm, đừng cố sức quá… á…
Tôi còn chưa nói hết câu, Chính Quân đã cúi người vác tôi lên trên vai, tôi chỉ mới kịp la lên một tiếng mà anh ta đã vác tôi đi được mấy bước. Một tay giữ lưng tôi, một tay ôm hai chân tôi, giọng anh ta khàn khàn:
– Nói tới em là em cãi chem chẻm nhức cả đầu, cứ để tôi phải dùng vũ lực thì em mới chịu nghe.
Tôi vừa hoảng lại vừa sợ người khác nhìn thấy, hai tay vỗ vỗ vào lưng anh ta, tôi khản giọng:
– Anh thả tôi xuống đi, để người ta thấy bây giờ.
Chính Quân vẫn mặc kệ, anh ta bước đi hiên ngang ra khỏi phòng của cu Gin, vừa hay lúc ấy Trâm cũng vừa bước tới. Thấy Chính Quân vác tôi trên vai, Trâm tròn xoe mắt nhìn tôi, tay chỉ kịp chỉ chỉ vào tôi chứ chưa kịp nói năng gì. Mà Chính Quân cứ như không nhìn thấy Trâm vậy, anh ta lướt ngang qua cô ấy rồi vác tôi đi thẳng về phòng. Thấy Trâm nhìn tôi chằm chằm, tôi ngại tới đỏ hết cả mặt, chả biết làm gì khác ngoài đưa tay vẫy vẫy xin chào cô ấy. Kinh dị thật sự, đây là lần đầu tiên có người bế tôi lên vai như vậy đó, vác như vác heo đi thịt không bằng…
Chính Quân vác tôi vào phòng rồi thả tôi từ trên cao xuống nệm, tới lúc lưng tôi chạm vào mặt nệm êm ấm, tôi mới thôi cảm giác lo sợ đi. Anh ta đứng nhìn tôi, hai tay đút vào túi quần, môi khẽ nhếch:
– Ngủ đi.
Tôi gật gật lia lịa, dù không buồn ngủ cũng phải gật gật như chuẩn bị ngủ đến nơi. Tay tôi kéo mền đến ngang mũi, tôi nhạt giọng:
– Ngủ ngủ… tôi đi ngủ đây, anh cũng ngủ đi.
Chính Quân nhìn tôi vài giây rồi cứ như nhớ ra chuyện gì đó, anh ta đột nhiên cúi thấp đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng rất dịu:
– Chuyện khi nãy tôi quát em… tôi không cố ý… em đừng để trong lòng.
Tôi nhìn anh ta, nhìn thẳng vào tròng mắt đen lay láy, lại nghe được giọng ngập ngừng không mấy suôn sẻ… phút chốc, tôi có cảm giác… anh ta dường như là đang nói thật. Vì chỉ có người nói lời thật lòng thì mắt mới không đảo quanh, cũng chỉ có người nói lời thật lòng thì lời thốt ra mới khó khăn nhiều đến như vậy. Cũng không hiểu sao, tim tôi lại đập nhanh hơn một chút, chỉ một chút… một chút…
Thấy tôi im lặng không trả lời, Chính Quân cũng không gượng ép, anh ta giúp tôi kéo mền xuống thấp một chút, tay xoa xoa cằm tôi, ánh nhìn chứa nhiều ý cười:
– Được rồi, tôi biết là em sẽ hiểu… ngủ đi, ngoan một chút.
Nói rồi, anh ta trực tiếp rời đi, cũng không quên tắt đèn cho tôi dễ ngủ. Đợi anh ta đi rồi, tôi nằm một mình nhìn lên trần nhà màu trắng, hai mày tự giác nhíu chặt vào nhau. Cảm xúc lúc này lúc khác thật khiến tôi rối rắm vô cùng. Rõ ràng là có giận, có khó chịu nhưng lúc này lại có chút vui vui lại có vài phần phấn khích. Chả hiểu tôi dạo này bị làm sao, cảm xúc ngày càng mâu thuẫn dữ dội. Trước kia tôi có như thế này đâu, giờ cứ dở dở ương ương, mà tên kia cũng ương ương dở dở, rồ hết cả người. Bực hết cả mình mà!
Đến quá nửa khuya, tôi giật mình tỉnh giấc, lại có chút không yên tâm nên mới rón rén sang phòng cu Gin ngó chừng. Vừa mới mở cửa phòng chưa kịp bước ra, tôi đã thấy Chính Quân đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ, ngồi kế bên anh là Trâm, cô ấy chỉ im lặng nhìn anh chứ không nói năng gì. Trong ánh mắt kia của Trâm, hoàn toàn là sự yêu mến dành cho chồng tôi, một chút tạp chất cũng không có. Tôi thoáng khựng lại, nhìn trộm hơn một phút, thấy cả hai người họ không ai nói với ai câu nào, tôi tự dưng lại không muốn bước ra nữa. Thật ra ấy, tôi biết là Trâm có tình ý với chồng tôi nhưng ở trước mặt tôi, cô ấy không thể hiện thái quá, tôi cũng không bắt bẻ vạch trần làm gì. Có mê chồng người khác thì cũng có dăm bảy loại, người như Trâm vẫn gọi là hiền lành, hoặc có khi là đang ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Tôi thì không ngán “tiểu tam” nhưng trước mắt cứ đợi “tiểu tam” tung chiêu cái đã.
Mà quan trọng nhất vẫn là do Chính Quân, nếu anh ta biết thương vợ thì chắc chắn sẽ không chạm vào người đàn bà khác. Còn đã không thương vợ, có giữ, có xích, có trói lại, anh ta cũng chạy đi tìm của lạ mà thôi. Giữ được thân thể nhưng không giữ được trái tim thì cũng bằng thừa.
………………………………
Sau chuyện hôm đó trên phòng cu Gin, Chính Quân và ba chồng tôi rất ít khi ngồi lại nói chuyện với nhau như trước kia. Lâu lâu tôi vẫn nghe hai người bọn họ nói dăm ba câu, nhưng chủ đề cũng khá là hạn hẹp, mà đoạn thoại cũng ngắn cụt như con đường tình duyên của tôi và anh ta vậy. Trước kia đã không hợp nhau, bây giờ lại càng không hợp hơn nữa. Với cái tình hình này, tôi e là cha con bọn họ sẽ nghịch nhau mãi thôi. Nghĩ cũng rầu lắm nhưng thôi đi, phận làm dâu con như tôi biết gì đâu mà xen vào kia chứ.
Sáng đẹp trời, tôi ngồi ở nhà mát nhâm nhi tách cà phê sữa, cu Gin thì đang chơi với vυ" Lệ ở trong sân. Lắm khi mới có ngày đẹp trời như vậy, không đưa thằng bé ra ngoài chơi thì thiệt là có lỗi với thời tiết. Ngồi được một lát, Ông Nội từ nhà ngoài đột nhiên đi tới chỗ tôi đang ngồi. Thấy Ông, tôi vội vàng đứng dậy chào hỏi:
– Ông Nội, ông uống trà sáng chưa? Để con kêu bé Thà đi pha trà cho ông nha?
Ông Nội lắc đầu, ông khẽ nói:
– Ông uống rồi, vừa mới uống khi nãy. Nghe tiếng thằng cháu cố cười giòn quá, ông xuống đây nhìn một chút. An Lâm, cu Gin khỏe hẳn chưa con?
Tôi gật gật:
– Dạ khỏe hẳn rồi Nội, mấy bữa nay ăn no ngủ kỹ, tối còn ngáy khò khò á chứ.
Ông Nội cười lớn:
– Vậy được, vậy được, con trai là phải vậy chứ.
Lại nhìn cu Gin thêm một lát nữa, Ông mới quay sang tôi, ánh nhìn dịu xuống, giọng cũng nhẹ nhàng:
– Thằng Quân… nó có nói gì với con không?
Tôi nhìn ông, biết ông đang muốn nhắc đến chuyện gì, tôi khẽ lắc đầu trả lời:
– Dạ… anh ấy vẫn không nói gì…
Ông Nội đột nhiên thở dài:
– Chính Quân, nó là đứa cứng đầu cứng cổ, con lựa lúc mà khuyên răng nó. Thật ra, ba chồng con không có ghét bỏ gì chồng con đâu, nó ngược lại thương chồng con nhiều lắm. Chỉ là cha con nó có quá nhiều khúc mắc, lại không lần nào chịu ngồi xuống để nói rõ ràng mọi chuyện…
Ngừng một lát, ông lại nói, lần này vẫn là giọng yêu thương:
– Thằng Quân là giống thằng Tân nhất, giống từ cái dáng đi tới cái tính tình… giống tới vậy mà hai cha con nó cứ gây nhau suốt. Nghĩ thì tội cho Chính Quân nhưng cũng không trách được thằng Tân, âu cũng từ mẹ của chồng con mà ra, ngày trước thằng Tân nó thương mẹ ruột thằng Quân tới như vậy mà… vậy mà con nhỏ…
Nghe tới đây, tôi lại tò mò hỏi:
– Do mẹ của Chính Quân hả Ông? Sao lại như vậy?
Ông Nội nhìn nhìn bé Thà, tôi hiểu ý liền kêu con bé đi ra ngoài một chút. Đợi con bé đi rồi, Ông mới nhấm nháp chút trà xanh trong ly mà bé Thà pha sẵn, ông từ tốn kể lại:
– Mẹ của Chính Quân là vợ hai của ba chồng con, ba con từng rất thương chiều hai mẹ con nó. Mẹ chồng con rất đẹp, lúc trước là hoa khôi ở vùng ngoại ô, đẹp nức tiếng một thời. Lúc về đây làm vợ ba con, đó là do ông dùng tiền để cưới về chứ thực ra làm gì mẹ con đã đồng ý. Trong ba đứa con dâu thứ sau này, chỉ duy nhất mẹ của thằng Quân là được cưới đàng hoàng, lại do đích thân Má Lớn của con đem trầu cau đi hỏi cưới cho ba con, còn hai đứa còn lại, kể cả là Má Nhỏ con bây giờ cũng không có được diễm phúc đó. Chỉ trách… trách mẹ của thằng Quân có phước mà không biết hưởng, đẻ thằng Quân ra lại gian díu nɠɵạı ŧìиɧ với người cũ… để cho ba chồng con bắt gặp…
Tôi ngạc nhiên quá đỗi, không nghĩ là mẹ chồng tôi lại có đoạn quá khứ kinh hoàng đến như vậy. Thế hóa ra là do mẹ chồng tôi hết sao, hèn chi chưa bao giờ tôi nghe người nhà họ Dương nhắc đến bà ấy, kể cả Chính Quân, anh ta cũng chưa một lần nhắc mẹ ruột của mình trước mặt tôi.
Thấy tôi im lặng, hai mắt tròn xoe, Ông Nội lại nói, ý tứ lúc này có chút không vui:
– Thằng Quân từng có thời gian bị ba nó ghẻ lạnh, mãi tới khi xảy ra chuyện của mẹ con con Phương, ba nó mới lại nhìn đến nó. Thằng Tân rất thương thằng Quân nhưng mỗi khi nhìn đến Chính Quân, nó lại nhớ đến con Diễm… thành ra, tình cảm cha con ngày càng xa cách. Thằng Quân sau này khi biết chuyện của mẹ nó, nó nhất quyết không tin lời của mọi người nói, nó luôn cho rằng mẹ nó không phải loại người tệ bạc như vậy. Ông có giải thích cho nó hiểu nhưng nó vẫn không chịu nghe, riết rồi ông cũng hết cách, tính tình nó vẫn cứng đầu cứng cổ mãi như vậy… cố chấp không biết là giống ai…
Thì ra là như vậy, ra là do chuyện của người lớn mà ảnh hưởng đến con trẻ sau này. Giờ mọi chuyện đã rồi, biết trách ai bây giờ đây? Trước kia mẹ chồng tôi đã không ưng, cớ gì ba chồng tôi lại cứ muốn cưới về cho bằng được, để rồi xảy ra cớ sự như vậy? Mà thật ra cũng không trách ba chồng tôi hết được, ông cũng đã yêu thương mẹ chồng tôi rất nhiều, chỉ trách là trái tim của bà không đặt nơi ông… haiz, lại là một câu chuyện buồn khó nói.
Ông Nội sau đó cũng không nói thêm gì, ông chỉ dặn dò tôi phải khuyên nhủ Chính Quân đừng ngang tàng với ba chồng tôi nữa. Riêng chuyện của dì Phương với Chính Thành, ông vẫn không hé răng nửa lời, đó dường như là chuyện bí mật không được tiết lộ ra vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, những bí mật ở nhà họ Dương vẫn còn rất nhiều, e là tôi phải khó khăn lắm mới tìm hiểu hết được đây.
………………………………..
Sáng của mấy ngày sau, nhà chồng tôi có khách, nghe nói là khách quý của Má Lớn, bữa nay có “con dâu tương lai” của Má qua thăm nhà. Từ sáng sớm thím Điệp đã bận rộn chuẩn bị mọi thứ, đến giờ cơm trưa thì cô ấy tới cùng với mẹ và dì ruột của mình. Úi chu choa, tôi thiệt tình là có thiện cảm với “chị dâu” này từ cái nhìn đầu tiên rồi đó đa. Người gì đâu vừa xinh lại vừa đoan trang hiền lành, cười lên lại có lúm đồng tiền xinh đáo xinh để. Chả biết anh Cả thế nào, chứ tôi là tôi ưng bụng rồi đó, bầu một phiếu cho “chị dâu” này.
“Chị dâu” cũng có sang nhà chơi thêm mấy lần nữa, tôi thấy quan hệ của anh Cả và chị ấy cũng khá tốt, hai người đứng chung trong rất xứng đôi. Mà thái độ của chị ấy với người nhà tôi cũng rất tốt, cư xử rất đúng mực, vừa phải. Má Lớn có vẻ ưng lắm nhưng nghe nói vẫn lằng nhằng gì đó chưa chịu ngỏ lời với bên nhà gái. Dù sao cũng là chuyện trọng đại của anh Cả, tôi dù thích hay không thích thì cũng không dám lên tiếng nói gì.
Mấy bữa sau, trong lúc nhàn rỗi đọc sách, anh Cả có đi tới ngồi cùng với tôi ở trong nhà mát. Tôi đọc sách, còn anh thì nghịch điện thoại rất chăm chú. Anh Cả ngồi trên xe lăn, tay cầm chặt điện thoại, loáng thoáng như có tiếng thông báo tin nhắn vừa đến. Tôi thấy anh Cả nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu rồi như suy ngẫm gì đó đến ngây người bất động, mãi lát sau, anh ấy mới quay sang nhìn tôi, anh khẽ hỏi:
– Tiểu Lâm, em thấy Loan là người như thế nào?
Đột nhiên nghe anh ấy hỏi vậy, tôi thấy lạ một chút nhưng vẫn thành thật trả lời:
– Chị Loan vừa xinh người lại vừa đẹp nết nữa, rất tốt luôn đó anh Cả.
Anh Cả nhìn tôi chăm chăm, giọng có chút khác lạ:
– Em nghĩ… là anh có nên cưới cô ấy hay không?
Tôi có hơi lúng túng trước câu hỏi này, vội nói khéo:
– Cái này… làm sao em biết được, là do tình cảm và cảm nhận của anh hết chứ.
Anh Cả gật gật đầu, suy nghĩ vài giây, anh lại hỏi:
– Em có thích Loan làm chị dâu của em không?
– Em…
Thấy tôi do dự, anh Cả lại nói:
– Anh chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì đâu, anh cũng hỏi Châu Nhi như vậy mà.
Nghe anh Cả nói thế, tôi mới nhướn mày suy ngẫm, cũng không cần suy nghĩ lâu, tôi đã có câu trả lời:
– Thật ra thì… cả em và mọi người đều thích chị Loan, em thấy chị Loan rất hợp với anh luôn đó anh Cả. Nhưng cái này chỉ là ý kiến của riêng em thôi, quyết định vẫn là do anh nha.
Anh Cả gật gù rồi rơi vào trầm tư, cả buổi hôm đó anh ấy cũng không nói thêm gì khác. Tôi cứ tưởng anh ấy chỉ hỏi chơi vậy thôi nên cũng không để ý nhiều đến. Chỉ là, hai ngày sau Má Lớn báo tin hỷ… anh Cả chuẩn bị lấy vợ, vợ của anh ấy là chị Loan!