Chương 10

Ông chủ Trần mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng tình hình sức khoẻ lại không được tốt. Trước kia thần trí đã không tỉnh táo, trúng độc vào thì bắt đầu có dấu hiệu rơi vào mê man không biết gì, đại tiểu tiện đều trong trạng thái vô thức. Nhưng cũng may là qua hơn hai tuần tích cực điều trị, tình hình của ông chủ Trần cuối cùng cũng đã có cải thiện, sức khỏe đang dần hồi phục tốt hơn…

Mặc dù sức khỏe của ông chủ Trần đã dần hồi phục nhưng về vấn đề kẻ bỏ độc là ai… đến nay vẫn còn là một vấn đề nan giải!

*

Khó khăn lắm Ba Yến mới xin được cậu Hai cho tới thăm bà Năm, chỉ là thân phận của cô không lớn không nhỏ, không có một chút quyền lực nào, vậy nên việc tới thăm bà Năm cũng không phải dễ dàng. Cậu Hai cho cô 10 phút, cô chỉ có vỏn vẹn 10 phút đem chút bánh vào thăm bà Năm.

Vừa nhìn thấy Ba Yến bước vào phòng, bà Năm mừng rỡ khẩn trương đến mức đi không vững mà vấp ngã, cũng may là Ba Yến chạy tới đỡ lấy bà kịp lúc. Cảm nhận được tay bà Năm đang run rẩy kịch liệt, Ba Yến có chút lo lắng, cô vội vàng đỡ bà tới ghế ngồi xuống, sau đó bắt đầu hỏi han.

– Bà Năm… bà có sao không? Bà ăn uống gì chưa? Sao tay bà run vậy?

Cơ thể bà Năm run đến bất thường, bà nắm lấy tay Ba Yến, vành mắt đỏ rực, môi mấp máy không nói nên lời. Phải mấy giây sau, bà mới có thể bình tĩnh lại được.

– Cô Ba… tôi bị oan… tôi không có hại ông chủ… không phải tôi!

Bà Năm vừa nói vừa rơi nước mắt, bà bị nhốt đã gần hai tuần, thân thể đã gầy nay lại trở nên yếu ớt xanh xao hẳn ra. Lúc Ba Yến nhìn thấy bà, phải nói là cô giật mình vì nhìn thấy rõ ràng được vẻ tiều tụy thiếu sức sống của bà. Nhịn không nổi trước tình cảnh éo le của bà Năm, Ba Yến vội vàng lên tiếng trấn an.

– Con biết mà… con biết là bà bị oan… con có đem tới cho bà một ít bánh… bà nhớ ăn cho lấy lại sức nha. Chuyện đâu còn có đó, nếu bà không làm thì không ai bắt tội bà được đâu. Bây giờ bà phải ăn uống đầy đủ, đừng để bản thân mình kiệt sức… nhất định bà sẽ được thả ra ngoài mà… bà yên tâm nha!

Bà Năm mếu máo, giọng bà khản đặc vì sợ, âm điệu run run nhưng lại rất gấp gáp.

– Tôi biết mà cô Ba… tôi biết là tôi phải giữ sức khỏe… nhưng tôi lo cho anh ấy quá… anh ấy bây giờ sao rồi hả cô Ba? Có khỏe lại chưa? Có đỡ chút nào chưa?

– Ông chủ ổn rồi, cậu Hai nói ông chủ đang hồi phục rất tốt, chắc chắn sẽ khoẻ lại nhanh thôi, bà đừng lo lắng quá nha.

Bà Năm như nghe được câu trả lời cần nghe, bà lúc này mới thở phào được một hơi, sắc mặt cũng bớt căng thẳng, chỉ là giọng nói vẫn còn rất run.

– Anh ấy không sao thì tốt rồi… như vậy là tốt rồi. À mà cô Ba, cô vào đây bằng cách nào? Bà Hai đã cấm không cho ai được vào đây với tôi mà… cô đã xin phép chưa? Đừng để bị phạt… tội nặng lắm!

Nhìn thấy vẻ lo lắng của bà Năm, Ba Yến liền cười, cô cố gắng trấn an tinh thần đang hỗn loạn của bà ấy.

– Con xin cậu Hai rồi, là cậu Hai cho con vào đây với bà mà, bà yên tâm là con không có bị phạt đâu. Nhưng cậu cho con có 10 phút thôi, vậy nên bà có gì muốn nhờ con làm thì bà cứ nói, hoặc bà có muốn ăn gì, muốn lấy cái gì thì nói nha, con làm giúp bà.



Bà Năm trước là lắc đầu nói không cần, chỉ là sau đó vài giây, bà đột nhiên dịch người lại sát gần Ba Yến, ánh mắt bà cực kỳ khẩn trương, âm giọng cũng thấp dần xuống.

– Cô Ba đừng lo tới chuyện ăn uống của tôi, mặc dù bị nhốt nhưng bọn họ vẫn cho tôi ăn, không dám bỏ đói tôi bữa nào. Nhưng có chuyện này… tôi không biết tin tưởng ai… chỉ có thể nhờ cô Ba… giúp tôi…

Ba Yến nhìn bà Năm, cô tò mò gấp rút hỏi.

– Bà có chuyện gì thì cứ nói… nếu giúp được con sẽ giúp mà.

Bà Năm khẽ gật đầu, bà liếc mắt quan sát một vòng trong phòng, yên tâm khi không thấy ai khác ngoài Ba Yến, bà lúc này mới nghiêm giọng mà nói.

– Cô Ba tới phòng của tôi, mở ngăn kéo cuối cùng ở cái tủ đầu giường, bên trong có một chiếc chìa khóa. Cô Ba lấy chìa khóa rồi đi tới mở tủ quần áo, bên phía cánh cửa của tủ bên trái có một chiếc hộp gỗ, cô Ba lấy chìa khóa mở hộp gỗ, bên trong có tiền với địa chỉ nhà. Cô Ba giúp tôi gửi hết số tiền đó tới địa chỉ ấy, ghi trên bưu thϊếp là “Duyên gửi”, ngoài ra đừng ghi thêm cái gì khác. Tôi không biết khi nào mình được thả ra ngoài nên tôi muốn gửi hết số tiền tôi có cho nhà tôi. Người nhà tôi còn quê mùa lắm, không có số tài khoản ngân hàng gì hết, cô Ba giúp tôi nha cô Ba…

– Tiền gửi đi có nhiều không bà Năm?

– Có hơn 30 triệu thôi, không có nhiều… đây là tiền dành dụm của tôi… cô Ba giúp tôi nha cô Ba?

Ba Yến không thích dính líu đến tiền bạc, nhưng nhìn bà Năm có vẻ gấp gáp hoảng loạn lắm, vậy nên cô không thể không nhận lời.

Chỉ là, đường đường là bà Năm của nhà họ Trần, vậy mà lúc gặp chuyện không may, trong người chỉ có hơn 30 triệu muốn gửi gấp cho người nhà phòng bất trắc…

Đúng là số tiền 30 triệu không phải ít, nhưng đối với nhà họ Trần này thì 30 triệu có là gì, không bằng một tháng tiền tiêu vặt của bà Út Lựu nữa. Vậy mà bà Năm sống ở đây bao nhiêu năm, mang tiếng là bà Năm danh giá, thế mà cũng chỉ có thể dành dụm được nhiêu đây tiền để phòng thân… thật sự phải nói là bà ấy quá mức bị coi thường rồi!

Thấy Ba Yến không nói gì, bà Năm sợ là cô ngại không muốn giúp, bà liền hoảng hốt cầu xin.

– Cô Ba giúp tôi đi cô Ba… tôi sợ là tôi không ra khỏi đây được. Anh Thành mà có chuyện gì thì tôi cũng sống không được yên. 30 triệu là số tiền mặt mà tôi có thể gửi về cho người nhà, ở quê người nhà tôi cũng còn vất vả lắm… cô Ba giúp tôi nha cô Ba. Nếu lỡ như tôi thật sự bị định tội… vậy thì cô Ba cũng đừng lo cho tôi… cái số tôi nó vậy… tôi không oán trách nữa. Chỉ là trong phòng tôi vẫn còn ít trang sức, nếu cô Ba hay tin dữ của tôi, cô Ba tới phòng tôi cất giúp tôi ít trang sức rồi gửi theo địa chỉ đó cho người nhà tôi. Cô Ba giúp tôi… tôi đội ơn cô Ba nhiều lắm… tôi hết cách rồi… tôi ở đây không có người mà tôi tin tưởng được… cô Ba… cầu xin cô Ba… tôi cầu xin cô Ba mà!

Bà Năm nói trong nghẹn ngào cầu khẩn, Ba Yến nhìn mà thấy xót xa trong lòng. Cô vội gật đầu, nhận lời giúp đỡ bà Năm.

– Được rồi, bà Năm đừng cầu xin con như vậy nữa mà… chuyện này có gì đâu… chuyện nhỏ thôi… con làm được. Bà Năm yên tâm, lát nữa con sẽ tới phòng bà, lấy được tiền rồi ngày mai con sẽ gửi tiền về nhà cho người thân của bà… con hứa mà.

Nghe thấy Ba Yến đồng ý giúp đỡ, bà Năm như trút được gánh nặng trong lòng. Mãi tới lúc này bà mới có thể giãn nở được cơ mặt vốn dĩ đang căng cứng như dây đàn trên gương mặt bà kia. Bà nhìn Ba Yến, lại nhìn bánh mà cô đem tới cho bà, bà hít nhẹ vào một hơi thật sâu, nụ cười nhạt nhòa, bà nói.

– Cuối cùng cũng chỉ có cô Ba là nghĩ tới tôi ở đây, tôi mới quen cô Ba có bao lâu đâu… tôi làm phiền tới cô Ba quá. Sau bữa nay, cô Ba đừng nhờ cậu Hai cho cô Ba tới đây thăm tôi nữa, sẽ liên lụy tới cô Ba. Tôi ở đây cũng ổn lắm, nếu số tôi tận thì tôi đi theo anh ấy cũng là vinh hạnh của tôi rồi. Trái lại, tương lai cô Ba còn dài… phải sống tốt hơn tôi… đừng hiền lành như tôi… không ai coi người hiền lành ra gì đâu… cô Ba nhớ nha!

Những lời này của bà Năm cứ như lời trăn trối dặn dò, bà Năm càng nói, Ba Yến lại càng thấy lo cho bà. Cô không sợ bà bị ai hại, cô chỉ là sợ bà sẽ tự hại cuộc đời của mình…



– Bà Năm… chuyện đâu còn có đó… nếu bà bị oan… cậu Hai chắc chắn sẽ giải oan cho bà. Bà phải kiên trì kiên định tới cùng, bà không được… không được…

Thấy Ba Yến lo lắng đến nói năng vội vàng, bà Năm liền vỗ nhè nhẹ lên vai cô, trên môi bà nở một nụ cười bàng bạc chua chát, bà chậm rãi lên tiếng.

– Cô Ba là sợ tôi sẽ tự s-á-t phải không? Cô Ba yên tâm đi, tôi sẽ không hại mình như vậy đâu. Hơn nữa anh Thành vẫn còn chờ tôi tới chăm sóc, tôi làm sao dám bỏ anh ấy đi trước được. Số tôi mà c-h-ế-t là đã c-h-ế-t lâu rồi, chứ đợi đâu tới bây giờ…

Dừng chút, bà Năm đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Ba Yến, đáy mắt bà run run kịch liệt, bà nghiêm túc hỏi thẳng cô.

– Cô Ba… cô có tin tôi không? Tôi nói là tôi bị oan, tôi không có hại anh Thành, tôi cũng không hại chú Tân… cô có tin tôi không?

Bà Năm hỏi cô có tin bà không à?

– Tin. Con tin bà vô tội.

Bà Năm đỏ mắt gật gù, nụ cười hài lòng chua xót, lời nói lúc này vừa dịu dàng mà cũng vừa bất cần quyết tuyệt.

– Cô Ba tin tôi là được rồi, tôi cũng chỉ cần cô Ba tin tôi, ngoài ra tôi không cần cô Ba bảo vệ hay ra sức tranh cãi giúp tôi, tôi nói thiệt. Cuộc đời của tôi thế nào tôi biết, tôi đã được cảnh báo trước nhưng vẫn cố chấp bước chân vào nhà họ Trần này, vậy thì kết cục này cũng là do tôi tự làm tự chịu. Cô Ba tới thăm tôi lần này thôi, sau này cũng đừng tới nữa…

Im lặng khoảng chừng vài giây, bà Năm đột nhiên nói ra những lời lạ lùng.

– Cô Ba… cô Ba phải trèo lên cao, phải trở thành Mợ Hai, có như vậy, bọn họ mới không ức hϊếp cô Ba được. Hoặc nếu như cô Ba biết bản thân mình không thể trèo lên vị trí cao nhất, vậy thì phải rút lui, rút lui càng sớm càng tốt. Một là huy hoàng, hai là bình yên… chứ đừng giống như tôi… không có năng lực bảo vệ bản thân… rất đáng xấu hổ. Đây là cuộc chiến của gia tộc, tôi chỉ là quân cờ chốt thí mà thôi, cô Ba đừng can thiệp vào, không có lợi cho cô Ba đâu.

Những lời nói này của bà Năm hoàn toàn đều là những lời nói mang ý nghĩa cảnh báo và nhắc nhở. Ba Yến hiểu hết ý của bà Năm, chỉ là cô có suy nghĩ riêng của cô, mà suy nghĩ này của cô, cô không muốn nói cho ai biết, kể cả là cậu Hai…

Nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn gầy yếu của bà Năm, Ba Yến không hứa hẹn gì, cô chỉ nói những lời mà cô nên nói.

– Cảm ơn bà đã nhắc nhở… chỉ là bà Năm yên tâm, chỉ cần bà vô tội, con tin chắc là bà sẽ được trả lại công bằng. Con không có thời gian nhiều để nói chuyện với bà, bà phải cố gắng sống tốt… con tin rồi bà sẽ được thả ra mà!

Bà Năm mím môi không nói gì, bà chỉ gật đầu, coi như thay cho câu trả lời đã hiểu rõ. Lúc này bên ngoài cũng có tiếng bước chân đi vào, chắc là A Đông tới thông báo cho Ba Yến biết cô đã hết giờ “thăm nuôi”.

Chỉ là ngay lúc Ba Yến vừa đứng dậy, bà Năm lại đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt bà thập phần lo âu, toàn thân bà run lên vì hoảng loạn, bà vội vàng kề sát tai cô, nói những lời mà chỉ có bà và Ba Yến nghe được.

– Cô Ba… bà Út không xấu… ngược lại là bà Hai và bà Ba… cô Ba phải cẩn thận. Cậu Hai có khả năng sẽ không được hưởng quyền kế thừa, trừ khi bà Hai chết sớm. Còn nữa, cô Ba nên đề phòng bà Ba… người thâm trầm thích sống ẩn mình dưới tiếng gõ mõ tụng kinh… bà ấy không đơn giản như vẻ bề ngoài của mình đâu. Cậu Hai có thể tin tưởng bà Ba… nhưng cô Ba… cô Ba tuyệt đối phải minh mẫn. Bà Ba còn một cô cháu gái… chắc chắn sẽ được đưa tới đây cho cậu Hai… cô gái này nghe nói đặc biệt… cô Ba cẩn trọng!