Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Mộ Dung Phế Hậu

Chương 28: Ngoại truyện 3 -- Tần Phong

« Chương Trước
Hắn là tứ hoàng tử của Lăng Diệu quốc, từ nhỏ hắn đã được mẫu phi dạy rằng nếu sống trong cung không tranh quyền, không danh, không phận cuối cùng sẽ chỉ có một kết cục đó là chết.

Trong vòng xoáy đấu tranh này, nhìn từng người một mất đi, đến cuối cùng còn lại hắn và Tần Sở, hắn không biết từ bao giờ bàn tay mình đã nhuốm đầy máu tươi, từ bao giờ mà cảm giác đau thương, day dứt trở thành sự thống khoái, từ bao giờ mà hắn trở thành con người máu lạnh vô tình.

Hắn được phong tước vị Thái tử, đó cũng là lúc hắn gặp Mộ Dung Nguyệt. Nàng giống như một đóa hoa kiêu sa kiều diễm lại giống như cây cỏ sức sống mãnh liệt. Nàng gọi hắn là "Thái tử ca ca".

Hắn không rõ trong lòng mình đối với nàng là gì, chẳng qua chỉ là tiếp cận con gái của Võ tướng Mộ Dung Bình, hắn muốn lấy lệnh bài Tử Cấm vì vậy nhất định phải cùng nàng thành thân.

Quãng thời gian cùng nàng thật sự rất vui vẻ, tất cả những nụ cười ấy đều là thật lòng, nhưng mãi sau này hắn mới nhận ra đó là điều trân quý nhất cả cuộc đời mình.

Hắn cùng nàng thành hôn, không lâu sau thì Tiên đế băng hà, hắn lên ngôi Hoàng đế, còn nàng được phong tước vị Hoàng Hậu.

Hắn vẫn nhớ như in cái ngày nàng đội mũ ngọc, khoác phụng bào tiến về phía mình. Lúc đó hắn cảm giác vô cùng hạnh phúc, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ rằng đây là do hắn đã trở thành người đứng đầu của Lăng Diệu.

Từ ngày sống trong cung, hắn thấy nàng ít cười hơn, hành động cũng quy củ, không tùy tiện như trước. Sau đó hắn lập phi, nàng phản đối kịch liệt. Đích nữ phủ thừa tướng Hàn Ngọc Diệp rất có lợi cho hắn, quyền lực sẽ ngày càng củng cố, hắn phong nàng ta là Dung quý phi.

Hắn nhận rõ lúc biết tin nàng ta mang Long thai nàng có bao nhiêu đau đớn, nhưng hắn là bậc đế vương, hắn không cho phép mình mềm lòng.

Thế rồi ngày hắn chờ suốt bao nhiêu năm cũng tới, Mộ Dung gia bị chu di tam tộc. Mọi thứ giang sơn xã tắc tất cả đã thuộc về tay hắn nhưng hắn biết hắn đã dần mất nàng. Mộ Dung gia bị đạp đổ giống như con rắn mất đầu, nàng chỉ là Phế Hậu sẽ càng gặp nguy hiểm, vì thế hắn đưa nàng vào lãnh cung.

Trong Tử Cấm đầy rẫy mưu mô tính toán này đó là nơi an toàn nhất với nàng.

Hoàng tổ mẫu nói với hắn:

"Nguyệt Nhi ấy à, con bé chính là một con chim én tự do nguyện bẻ gãy cánh của mình giam hãm trong chiếc l*иg Tử Cấm ở bên cạnh Hoàng Thượng. Người phải biết trân trọng..."

Lúc đó hắn vẫn không hiểu lời bà nói là ý gì, chẳng phải được làm Hoàng Hậu của hắn rất sung sướng sao? Ngoài kia có biết bao nhiêu nữ nhân muốn leo lên vị trí này. Hơn nữa chỉ cần hắn nắm chắc mọi thứ rồi, hắn sẽ khôi phục lại ngôi vị cho nàng, nàng sẽ tha thứ cho hắn thôi.

Nhưng hắn sai rồi, Tần Sở tới cứu nàng. Lúc nghe tên nô tài báo tin hắn vô cùng tức giận, hắn sai người tìm tung tích của bọn họ. Y bị ám sát trúng Nguyệt Quang cổ không chết ngược lại còn được Toàn Cửu Phượng cứu giúp.

Bắc Mạn và Lăng Diệu đại chiến, hắn trực tiếp giết chết y trước mặt nàng. Lúc đó nàng vùng vẫy có bao nhiêu là đau khổ cùng bi thương, ánh mắt thù hằn của nàng khiến hắn tim đau nhói, rất lạnh lẽo.

Hắn đưa nàng trở về Xuân Hòa điện, nhưng nàng đã hôn mê rất lâu. Mỗi ngày hắn đều túc trực bên cạnh chăm sóc nàng, Cao thái y nói nàng tỉnh hay không là do nàng quyết định.

Hắn vừa muốn nàng tỉnh lại, vừa muốn nàng nằm đây mãi mãi, có như vậy bọn họ mới ở bên cạnh nhau.

Vào một ngày cuối thu, cung nhân báo tin nàng tỉnh, hắn vội vã đến Xuân Hòa điện thăm nàng. Nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt cùng câu nói:

"Người ta yêu là Tần Sở."

Hắn không tin, hắn không tin. Người nàng yêu là hắn, tình cảm với y chỉ là nhất thời. Chỉ cần ngày nào hắn cũng tới đây chăm sóc nàng thì nàng sẽ tha thứ cho hắn thôi. Bọn họ sẽ lại như trước kia.

Sức khỏe của nàng ngày càng yếu, thiện đến cũng đem trả về. Hôm ấy, hắn lại tới Xuân Hòa điện, nàng trang điểm xinh đẹp, gương mặt vốn nhợt nhạt trông có khí sắc hơn hẳn, dường như nàng có chút say, ánh mắt hơi mê mang nhìn hắn.

Nàng không biết lúc đó nàng có bao nhiêu là động lòng, khiến tim hắn loạn nhịp liên hồi.

Hắn cõng nàng đi dạo hoa viên, người nàng rất nhẹ, mỏng manh đến đáng thương.

Nàng hỏi hắn:

"Giữa thiên hạ và ta, người chọn gì?"

Hắn không trả lời nàng.

Nàng nói nàng hối hận, hối hận vì yêu hắn, hối hận vì thành thân với hắn, nàng nói nàng yêu y...

Tiếng của nàng bên tai nhỏ dần, hắn thấy nàng gục xuống, khóe miệng cũng trào ra máu đen, cả cơ thể hắn sững lại nhưng vẫn tiếp tục bước chân.

Hắn nói:

"Ta chọn nàng."

Hắn nói hắn yêu nàng.

Hắn nói hắn thật sự hối hận rồi, hối hận vì tất cả.

Người trên lưng mãi mãi không đáp lại hắn, nhiệt độ cơ thể nàng lạnh dần. Nàng cũng thật tuyệt tình, chọn cách tự sát để từ bỏ tất cả.

Trong giây phút cuối đời ấy hắn rất ghen tị với Tần Sở, ít ra y cũng là người khiến nàng mỉm cười hạnh phúc khi ra đi.

Mộ Dung Nguyệt, nàng nói xem trên đời này có thuốc "hối hận" không? Sao bây giờ ta mới nhận ra được ở bên nàng cả đời còn quan trọng hơn cả bá chủ giang sơn?

Cả đời ta đi tìm hạnh phúc trong thứ vô hình "giang sơn" lại không biết rằng chính nàng mới là sở nguyện, mới là niềm hạnh phúc thật sự của ta.

********

"Hoàng Thượng, các quan thần đều kiến nghị người lập hậu."

"Chuyện này đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu năm rồi vẫn không xuôi đi sao? Trẫm nói rồi, Trẫm chỉ lập một hậu. Khi Trẫm băng hà sẽ truyền ngôi cho đại hoàng tử do Dung quý phi sinh."

Lý công công nhìn bóng lưng đế vương cô độc, mái tóc đã điểm sương mai dưới gốc hải đường lòng tràn ngập xót xa.

"Hoàng Thượng, hải đường Phế Hậu trồng lớn nhanh quá..."

"Đẹp thật."

"Hoàng Thượng, người nên trở về Phượng Loan điện rồi..."

"Lý công công, ngươi nói xem, đời người thật kì lạ. Yêu một người, có được thì không biết trân trọng, mất đi rồi thì hoài niệm. Có muốn gặp cũng chẳng gặp được nữa. Để rồi cả đời, toàn là tiếc nuối..."

Nụ cười an nhiên của nàng năm đó, ta muốn giữ lại nhưng không ngờ lại giết chết nó rồi.

Giang sơn gấm vóc, thiên hạ phồn hoa cuối cùng vẫn không đổi được nụ cười của ái nhân.

Đế vương ngẩng đầu nhìn hải đường, lại như nhìn thấy bóng dáng người con gái năm ấy, lệ đầy khóe mắt, vết thương trong lòng đã đóng thành sương.

Có lẽ đau khổ nhất không phải là quên đi mà là cả đời khắc cốt ghi tâm....
« Chương Trước