Chương 49

Thế nên, khi Mộ Dung Bạch có thể làm họ Lâm mất đà, vì bị giữ chặt hai chân, thì lúc họ Lâm chực ngã vào thảm địa y cũng đã lôi Mộ Dung Bạch ngã nhào, theo tư thế đang ngồi thì bị bật ngửa, khiến lưng Mộ Dung Bạch chạm vào thảm địa y trước. Và thế là lớp địa y ngay dưới lưng Mộ Dung Bạch từ từ lún xuống.

Tuy vậy, nếu hiện trạng này có làm Mộ Dung Bạch thất vía kinh tâm thì Lâm Uy Hùng có lẽ vì không nhận biết nên đột ngột vẫn cười, cùng lúc đó buông tay khỏi vai Mộ Dung Bạch vừa tự uốn mạnh toàn thân cho bay lên và thản nhiên hạ hai chân ngay trên thảm địa y:

- Nghe nói bản lãnh ngươi rất khá nhưng ắt vì đã bị thất tán nên hóa ra quá vụng về vô dụng. Vậy ngươi còn mong thoát ta ư? Ha ha..

Nào ngờ, chính họ Lâm kêu thất thanh:

- Ôi!! Sao lại thế này?!

Mộ Dung Bạch cũng đang bị lún dần vào thảm địa y, cho dù vẫn cứ dùng hai chân vừa chòi vừa giữ vào phần đất cứng một cách tuyệt vọng. Dù thế, Mộ Dung Bạch vẫn bật ra tiếng cười phẫn hận:

- Lão và ta kể như sắp cùng chết như nhau ở Sa Nhược Thổ này. Nhưng ta không hối tiếc vì hầu như đã biết chắc lão chính là hung thủ dụng độc sát hại mẫu thân ta. Ha ha..

Lâm Uy Hùng gào to hơn:

- Sa Nhược Thổ?! Hóa ra đây là cách đã được ngươi nghĩ ra, quyết cùng chết với ta?! Ôi…ngươi đừng đùa nữa. Hãy mau cứu ta. Nhanh lên. Vì ta không tin vào kể cả ngươi cũng cam mất mạng!!

Tiếp đó, Mộ Dung Bạch đột ngột nghe họ Lâm hô hoán:

- Này! Ai đang chạy đến vậy? Hay lắm, xin hãy mau nghĩ cách giúp mỗ là Lâm Uy Hùng thoát nạn. Đại ân này Lâm mỗ nguyện khắc cốt ghi tâm, sẽ có ngày báo đáp! Xin nhanh lên cho…

Vừa lúc đó hai chân của Mộ Dung Bạch lập tức có người giữ lại.

Nhưng thay vì cảm kích, nhất là trông được cứu như Lâm Uy Hùng vừa cất tiếng kêu cứu. Mộ Dung Bạch bất đồ vùng vẫy mạnh hai chân.

- Bọn Tử Diện Hội các ngươi muốn bắt giữ ta ư? Đừng mong toại nguyện! Hừ!

Chợt có tiếng người càu nhàu,

- Là ta đây, lão ca ca của Mộ Dung lão đệ đây. Có để yên cho ta cứu lão đệ không nào? Hay đây là cách lão đệ toan tuẫn tiết, giữ tròn tình thủy chung với phu nhân? Nếu vậy, ta sẽ không cứu nữa/ được chứ?

Mộ Dung Bạch cả mừng, vội hớn hở kêu:

- Ôn lão ca?! thật là trùng hợp. Nào, xin hãy mau cứu đệ nào, Ôn lão ca. Nhờ đó, Mộ Dung Bạch chỉ cần được nhân vật họ Ôn kéo mạnh hai chân là thoát nơi hiểm cảnh.

Và khi vừa được cứu xong. Mộ Dung Bạch liền nghe họ Ôn hỏi:

- Ta hoàn toàn vô năng nếu lão đệ thật tâm muốn giữ lại sinh mạng họ Lâm. Có phải lão đệ còn nhiều điều muốn hỏi hắn? Vậy hãy nhanh lên, kẻo không kịp.

Mộ Dung Bạch quay lại nhìn và chỉ thấy ở thảm địa y vẫn còn lại một lỗ sâu hun hút. Lâm Uy Hùng đã lún xuống Sa Nhược Thổ, chỉ còn lại chuỗi tiếng gào cuối cùng cố gào ngược lên:

- Ta không phải chủ hung đích thực sát hại mẫu thân ngươi. Hãy mau cứu ta, sau đó ngươi sẽ biết ai là hung thủ. Mộ Dung Bạch thở dài, cố tình nói với họ Lâm, cho dù không tin lắm họ Lâm có thể nghe,

- Tại hạ cam đắc tội vì không thể giúp thêm gì cho trang chủ lúc này.

Bỗng có chuỗi cười lớn vang vọng đến:

- Ngươi đang đối thoại với ai, khi xưng tại hạ và gọi trang chủ? Có phải là Lâm Uy Hùng chăng? và ngươi đã sát hại Lâm Uy Hùng? Thủ đoạn khá lắm đấy. Ha ha..

Mộ Dung Bạch giật mình, quay phắt lại, vừa nhìn xung quanh vừa thì thào và lên tiếng nói với nhân vật họ Ôn vừa cứu mạng.

- Đấy là Trầm Bích Quân, một trong Lục nhân, chỉ e cùng đến với hắn còn có thêm Tử Diện Hội. Ôn lão ca mau thoát đi, đừng để hệ lụy vì đệ.

Nhưng Trầm Bích Quân đã xuất hiện:

- Hóa ra là Ôn Gia Ngộ lão huynh, phản đồ Cổ Linh Môn cũng có mặt. Tốt lắm, vậy thì Lâm Uy Hùng là do cả hai lập mưu hãm hại, hất vào Sa Nhược Thổ. Hãy chọn đi, hoặc giao tàng đồ Thiên Không Bách Gia Động hoặc cả hai phen này cùng mất mạng ha ha…

Ôn Gia Ngộ vùng biến sắc, tuy thế vẫn chộp tay Mộ Dung Bạch và lôi đi:

- Lão ca ca chỉ có mỗi bản lãnh khinh công, chúng ta nên đường thôi. Nào.

Chợt xuất hiện thêm ba nhân vật nữa và một trong số đó chính là Hàn Mai Thuyết, môn chủ Cổ Linh Môn:

- Ôn sư huynh còn mong chạy ư? Nếu muốn vậy, sao không ngoan ngoãn giao lại Thiên Không Bách Gia Động tàng đồ? Đệ sẽ độ lượng mở cho Ôn sư huynh một sinh lộ. Ha ha…

Ôn Gia Ngộ bối rối thấy rõ, dù vậy vẫn tiếp tục lôi Mộ Dung Bạch cùng chạy, miệng thì kêu thất thanh, như muốn phân minh cùng Hàn Mai Thuyết:

- Nếu còn xem ta là sư huynh. Hàn môn chủ đừng nên tin vào lời gã họ Trầm. Vì Lâm Uy Hùng làm gì có tàng đồ Thiên Không Bách Gia Động để giao cho ta hoặc cho Mộ Dung Bạch? Ta không tiện lưu lại lâu, cáo từ!

Ôn Gia Ngộ quả không ngoa khi tự phụ chỉ có mỗi bản lãnh khinh công. Vì dù có vướng bận, phải mang theo Mộ Dung Bạch. Ôn Gia Ngộ vẫn nhanh chóng dùng khinh thân pháp, chấp nhận chọn lối đi vòng và cuối cùng tránh được Trầm Bích Quân – Hàn Mai Thuyết cùng hai nhân vật nữa chỉ xuất hiện với lớp Tử Diện kỳ quái che kín mặt.

Nhưng bất ngờ có tiếng Trầm Bích Quân giận dữ quát:

- Lão Ôn sao vẫn chấp nê bất ngộ? Hay ngỡ bổn Hội chỉ đến có bấy nhiêu người? Đừng mơ tưởng sẽ dễ thoát như thế.

Mộ Dung Bạch áy náy vội bảo lão Ôn:

- Lời họ Trầm quyết không chỉ dọa suông, nhất định còn nhiều những sắp đặt bất ngờ. Ơn của lão ca cứu mạng, đệ sẽ nhớ mãi. Nhưng đệ không cam lòng nhìn Ôn lão ca vì đệ chịu nhiều bất lợi. Lão ca mau thoát đi. Đệ dù lọt vào tay họ Trầm vẫn tự tin sẽ có cách tự cứu.

Ôn Gia Ngộ không nói không rằng, chỉ bất ngờ tăng nhanh cước lực và đột ngột kéo Mộ Dung Bạch lao vọt lên cao, chui mất hút vào giữa một tàng cây xum xuê rậm rạp, ẩn thân kín đáo.

Và thật ngẫu nhiên, chính lúc đó xuất hiện thêm nhiều những nhân vật mang lớp Tử Diện. Họ nhất loạt lao đến từ tứ phía và hoang mang cũng dừng lại để nhìn nhau do không còn thấy đâu nữa bóng dáng của hai kẻ đang bị họ ngỡ sẽ cùng tìm thấy cùng đắc thủ:

- Úy!! Cả hai sao đột nhiên biến mất?

- Lão họ Ôn dù thân thủ cao minh đến mấy quyết cũng không thể lẩn thoát nhanh như vậy. Huống hồ lão còn mang theo một người, là trở ngại sẽ càng thêm khó khăn cho lão họ Ôn bất tài vô dụng.

- Chớ phí lời vô ích. Tìm đi. Nhất là phải tìm cho bằng được tiểu tử Mộ Dung Bạch.

Nhìn và chờ họ tản khai dần.

Mộ Dung Bạch thì thào:

- Lão ca lại giúp đệ một lần nữa. Ân tình này…

Ôn Gia Ngộ xua tay ngăn lại:

- Ta không giúp suông. Vì đổi lại, liệu lão đệ có thể hứa đáp ứng ta một việc?

Mộ Dung Bạch ngơ ngẩn:

- Lão ca ca định nói về tàng đồ?

Ôn Gia Ngộ lại xua tay:

- Đừng đề cập đến chuyện nhảm nhí đó. Vì một là quá hoang đường, có thể bảo tàng đồ không hề có thật. Và hai là dù có đi nữa ta cũng không nuôi tham vọng chiếm hữu. Nói tóm lại, chuyện ta toan nói chỉ liên quan đến mức độ thông tuệ. Đã tự lĩnh hội nhiều công phu của lão đệ.

Mộ Dung Bạch vỡ lẽ:

- Lão ca ca muốn đệ chỉ điểm lại công phu Cổ Linh, đã do lão ca ca điểm chỉ nên đệ nhờ thế tự lĩnh hội?

Ôn Gia Ngộ cười cười và lắc đầu:

- Đối với mọi người, ta là phản đồ Cổ Linh Môn. Vậy luyện làm chi công phu đó chỉ khiến võ lâm đồng đạo thêm điều tiếng thị phi.

Mộ Dung Bạch phân vân:

- Hay lão ca ca đã biết họ Lâm có giao phó và nhờ đệ giúp lão lĩnh hội một công phu nên bây giờ chỉ muốn đệ phó giao cũng công phu ấy cho lão ca ca?

Chợt Ôn Gia Ngộ đặt một ngón tay lên miệng:

- Ta quyết không có ý đó. Nhưng thôi, suỵt, Hàn Mai Thuyết và họ Trầm sắp sửa tìm đến. Chúng ta đừng nói gì thêm nữa, kẻo lại gặp phiền toái.

Qua tàng cây dầy, Mộ Dung Bạch một lúc sau chợt nhìn thấy quả thật có họ Trầm và họ Hàn cũng chạy đến, đúng như Ôn Gia Ngộ tiên báo.

Họ Trầm đang dáo dác tìm quanh:

- Hẳn môn chủ vẫn đề quyết lệnh sư huynh dù khinh công cao minh đến mấy cũng không thoát? Vậy họ đâu?

Hàn Mai Thuyết bực tức đến cáu bẳn.

- Ôn lão vốn dĩ vừa vô dụng vừa kém hẳn về tâm cơ, nếu phen này để lão thoát, chỉ có thể hiểu Trầm các hạ đã quá khinh suất, không xứng với danh hiệu được các hạ tự phụ, nhận là Ngọa Long Thần Thư. Chuyện gì cũng biết và chưa thất bại bao giờ.

Họ Trầm tái mặt và hừ lạt:

- Có kém chăng chính là những trợ thủ do Hàn môn chủ đích thân chọn và đưa đến đây. Vì nếu là trợ thủ của Trầm mỗ, một kẻ vô dụng như lão Ôn Quyết không bao giờ thoát.

Hàn Mai Thuyết vụt phá lên cười.

- Nếu vậy, Trầm các hạ cớ sao vẫn khăng khăng, nhất mực đòi cùng theo chân bọn mỗ đến đây? Xin chớ quên, cũng vì quyết khám phá Sa Nhược Thổ, hầu mong thu hồi di vật Tổ sư, nên chính Hàn mỗ đã bỏ nhiều tâm huyết, nào dám phiền đến sự trợ giúp của Trầm các hạ? Thật thất lễ nếu phải tiễn chân Trầm các hạ tại đây, mời. Ha ha…

Trầm Bích Quân cũng giận dữ cười vang:

- Tốt lắm! Trầm mỗ cũng xin tạm lưu bước, chỉ mong sao Hàn môn chủ sớm toại nguyện và đừng để uổng mạng vì Sa Nhược Thổ. Và Trầm mỗ chỉ cần tìm thấy tiểu tử Mộ Dung Bạch là đủ. Cáo biệt. Ha ha..

Nhìn cả hai hậm hực tách khai, mạnh ai đi đường nấy. Ông Gia Ngộ cười cười:

- Chỉ vì lợi, cả hai dễ liên minh thì cũng vì lợi, cả hai rồi sẽ trở mặt đối đầu. Thế mới rõ tại sao võ lâm Trung Nguyên sau cả trăm năm dài suy giảm thế lực thì hiện nay tình hình vẫn chưa thây khả quan. Họa kiếp này thật chẳng biết đến lúc nào kết thúc:

Mộ Dung Bạch liếc nhìn lão Ôn:

- Từ lúc nào lão ca ca chú trọng và quan tâm đến đại cục võ lâm, một điều quá lạ so với tâm cơ bản lãnh của lão ca ca như Hàn Mai Thuyết nhiều lần nhận định?

Ôn Gia Ngộ vẫn cười cười:

- Là bất tài vô dụng, đúng không? Nhưng dù vô dụng thì ta vẫn là người của võ lâm. Nếu có tỏ ra quan tâm đến võ lâm thì cũng đâu có gì đẻ bảo là lạ?

Mộ Dung Bạch gật đầu tâm đắc:

- Đại họa sắp giáng xuống cho võ lâm, lời của lão ca ca khiến đệ không thể không thán phục.

Ôn Gia Ngộ chợt hỏi:

- Có một nhân vật gọi là Hoàng Trung Thông, lão đệ biết chăng?

Mộ Dung Bạch Giật mình:

- Sao ?

Ôn Gia Ngộ nói:

- Cũng như lão đệ, ta vì một ẩn tình nên có nhận lời họ Hoàng. Quyết đưa lão đệ đến gặp y. và đó cũng là lời khi nãy ta toan đề xuất mong được lão đệ đáp ứng. Lão đệ nghĩ sao?

Mộ Dung Bạch nhẹ nhõm:

- Thế mà đệ ngỡ họ Hoàng đã bị bại lộ hành tung và đang gặp nhiều bất lợi vì Vạn Quỷ Cung. Vậy là lão ca ca vì tìm đệ nên bất ngờ xuất hiện?

Ôn Gia Ngộ giải thích:

- Theo lời họ Hoàng thì mười phần đủ mười sinh mạng lão đệ đã hưu hỉ. Nhưng may thay gần đây ta được tin Mộ Dung gia Lục nương vẫn ráo riết truy tìm lão đệ. Ta nghĩ, lão đệ là người cát nhân thiên tướng quyết không dễ chết. Vậy nếu không chết thì lão đệ lưu ngụ ở đâu khiến Lục nương dù cố tìm vẫn không phát hiện? Ta chợt nhớ đến chỗ này, cũng là tìm hú họa thôi, may sao lại đến đúng lúc. Lão đệ đi với ta chứ?

Mộ Dung Bạch nghi ngại:

- Hàn Mai Thuyết phen này quyết tìm cách thu hồi tiểu kiếm Ngư Trường là di vật tổ sư Cổ Linh Môn. Đệ nghĩ lão ca ca vì quan tâm ắt chưa dễ bỏ đi.

Ôn Gia Ngộ nhún vai:

- Một phản đồ Cổ Linh Môn như ta thì tư cách gì tranh đoạt cùng họ Hàn? Đi thôi.

Mộ Dung Bạch lại một phen tâm đắc:

- Không tham vọng, cũng luôn xem tất cả đều là vật ngoại thân để không màng quan tâm, thái độ của lão ca ca càng khiến đệ thêm ngưỡng mộ.

Ôn Gia Ngộ thủy chung cứ cười, đồng thời lại nhẹ nhàng dùng khhinh thân pháp đưa Mộ Dung Bạch cùng đi.

“ Vυ"t!”