Chương 27

Kiều Ngọc Bội kêu bàng hoàng:

- Sao lại thế này? Như thể Lục nương Mộ Dung vì đố kỵ nên không thích thấy có ai khác cũng mang họ Mộ Dung?

Phụ nhân bất ngờ động thân, lao vào ả họ Kiều:

- Tiện tỳ ngươi kể cả tư cách để hiện diện ở đây cũng không có. Đã vậy còn không biết tự lượng sức, cứ tùy tiện nói xen vào. Đấy là tội mà ta không thể không trừng trị ngươi. Trúng!

“ Vù…”

Và trước mặt mọi người, động thái của phụ nhân làm cho bóng nhân ảnh tự nhòe đi, khiến không ai nhìn rõ phương vị, quả là thân pháp quá ư thần kỳ. Cũng vì thế, không có gì khó hiểu khi mọi người cùng nghe tiếng ả Kiều kêu thất thanh:

- Quá Bộ Tiên Hư Ảnh?! Ôi… thân pháp thật lợi hại!!

Nhưng mắt của ả họ Kiều bất chợt bị hoa lên một lần nữa, cùng lúc đó ả nghe tiếng Mộ Dung Bạch gầm quát ngay bên tai:

- Sao bảo tôn giá vẫn chờ tại hạ quyết định? Và khi tại hạ chưa quyết định, tôn giá phô diễn công phu thế này phải chăng có ngụ ý dọa khϊếp tại hạ? Thật đáng tiếc tại hạ lại không dễ để người dọa nạt. Nhất là hạng người vừa hồ đồ vừa to gan, không chỉ nghĩ sai mà còn dám có lời xúc phạm đến tiên mẫu như tôn giá. Mau đỡ chiêu!

Tiếng chấn kình phát vang:

“ Ầm..”

Phụ nhân sợ hãi trở lại nguyên trạng, quắc mắt nhìn Mộ Dung Bạch:

- Ngươi đã có quyết định, cùng ta động thủ? Chính ngươi mới thật to gan.

Mộ Dung Bạch cũng hiện thân, vừa đứng che ngay phía trước ả họ Kiều, vừa đối diện với phụ nhân:

- Xúc phạm đến người quá cố, thái độ này của tôn giá giúp tại hạ hiểu tôn giá đang rất muốn tại hạ có quyết định này, vì thế, tại hạ cung kính bất như tòng mạng, chỉ xin mạo muội khuyên tôn giá một câu. Hãy ngay tại đây thốt lên lời tạ lỗi, chí ít cũng an ủi vong linh của tiên mẫu. Nhược bằng chấp nê bất ngộ. Tại hạ e tôn giá khó mong toàn mạng để quay về Mộ Dung gia. Hãy chọn đi.

Liễu Thanh Huệ chấn động. Vội vã bước lùi, tỏ ý không muốn liên can đến nữa chuyện xảy ra chỉ giữa hai nhân vật hầu như đều liên quan đến một Mộ Dung gia. Đông Môn Trạch cũng thế, vội lùi nhất là khi nghe phụ nhân nọ đột ngột bật ra tràng cười ngạo nghễ:

- Ngươi bảo ta chọn? Hóa ra ngươi ngông cuồng hơn cả ta? Hay vì biết thế nào cũng chết nên ngươi cố tình thị oai lần cuối? Tán Luân Thập Linh Khúc được ngươi thi triển tuy khá cao minh nhưng đâu thể dựa vào đó để ngươi ngông cuồng, tự cao tự đại? Ta thật không nghĩ sẽ có ngày lại gặp một kẻ như ngươi. Ha ha.. Ha..ha..

Mộ Dung Bạch vẫn rất thản nhiên:

- Ý tôn giá quyết không tạ lỗi?!

Phụ nhân ngưng cười, thay vào đó là bật quát,

- Không bao giờ, huống hồ đối với ngươi chỉ là cẩu tạp chủng không hơn không kém.

Mộ Dung Bạch lập tức tái mặt và bất ngờ bật lên tràng cười thật dài:

- Ta là cẩu tạp chủng?! Ha ha.. ! Ha ha…

Và vừa cười như thế, Mộ Dung Bạch vừa chầm chậm di chuyển từng bước chân, tiến về phía phụ nhân. Kèm theo là từng tiếng gầm gừ phát ra từ cửa miệng đang há rộng.

- Tiện nhân ngươi hãy tự bảo vệ sinh mạng. Và chỉ cần qua một chiêu của ta, bất luận kết quả thế nào, ta quyết không nhắc đến chuyện lần này nữa. Nhớ đấy, chỉ một chiêu là đủ. Ha ha…

Chợt có tiếng Liễu Thanh Huệ kêu ngỡ ngàng:

- Hãy nhìn kìa. Hai chân của Mộ Dung Bạch hầu như không chạm đất? Là công phu gì như thể Tiên Thiên Ngự khí Phi Hành?!

Ai cũng nhìn vào chân Mộ Dung Bạch. Và vì phát hiện điều đó là sự thật. Phụ nhân chợt lùi bước, như bị một lực vô hình gây tác động, sau đó bất ngờ quay người, vừa chạy vừa kêu:

- Ngự Khí Phi Hành?! Tiểu tử ngươi đã luyện công đạt mức thông huyền?! Quả là điều không thể tưởng, không thể tưởng.

“ Vυ"t!”

Mộ Dung Bạch cũng có vẻ không ngờ phụ nhân lại bỏ chạy, đành thở dài, dừng chân và đưa mắt nhìn Liễu Thanh Huệ và Đông Môn Trạch:

- Nhị vị vì cũng nghĩ tại hại là hậu nhân Mộ Dung Khuê lão nhân nên có ý xuất hiện chỉ giáo? Xin cho biết đó là việc gì?

Đông Môn Trạch vì vẫn còn chấn động nên cứ sững sờ nhìn mãi Mộ Dung Bạch, không sao thốt nên lời. Chỉ có Liễu Thanh Huệ lên tiếng:

- Thật ra thì thiếu hiệp có tự cho bản thân là hậu nhân của Mộ Dung Khuê lão nhân? Chỉ khi điều đó được minh bạch, ta, Liễu Thanh Huệ này mới dám tiếp tục bày tỏ chủ ý. Nhưng không phải chủ ý của riêng ai, mà là của toàn thể võ lâm, nhất là của Thất phái và Tứ hiệp.

Mộ Dung Bạch chợt gượng cười:

- Nếu vậy e Liễu chưởng môn phải thất vọng. Vì đến tại hạ còn không rõ lai lịch bản thân, đâu dám quả quyết hoặc có hoặc không liên quan với Mộ Dung lão nhân?

Liễu Thanh Huệ thở dài:

- Đa tạ thiếu hiệp rất thành thực, xem ra đã quấy nhiễu thiếu hiệp nhiều. Vì thế, trước khi chia tay, Liễu Thanh Huệ này xin mạo muội khuyên thiếu hiệp một câu. Là người có bản lãnh như thiếu hiệp thật hiếm có, thế nên sau này xin cân nhắc trước mỗi khi hành sự và quan trọng nhất là đừng để bất kỳ ai lung lạc, ý muốn nói những thế lực ngấm ngầm đang gây điên đảo võ lâm. Ý đa ngôn thiểu, mong thiếu hiệp thứ lượng và suy xét.

Mộ Dung Bạch gật đầu:

- Đó là những thế lực như Tử Diện Hội, Huynh Đệ Minh? Hoặc thêm nữa là Cổ Linh Môn?

Liễu Thanh Huệ gượng cười:

- Vẫn chưa hết đâu, vì còn có Vạn Quỷ Cung, hoặc U Minh Thanh Hỏa Giáo đang có dấu hiệu manh nha tái xuất hiện. Xin cáo biệt.

Đông Môn Trạch cũng tạ từ:

- Mong thiếu hiệp bảo trọng. Cáo biệt!

Chờ họ đi khuất, Mộ Dung Bạch quay lại với Kiều Ngọc Bội:

- Cô nương từ khi xuất hiện vẫn luôn quanh quẩn cạnh tại hạ. Liệu có đúng chăng nếu tại hạ nghi cô nương cũng vì cho tại hạ có liên quan đến Mộ Dung Khuê lão nhân nên cố tình dùng cách này tiếp cận?

Kiều Ngọc Bội ngớ người. Vì thế khiến miệng ả vốn méo lệch càng bị lệch nhiều hơn, vô tình kéo xệch cả phần mí phía ngoài bên mắt tả xuống, làm cho diện mạo từ kỳ quái chuyển sang hoạt kế, suýt gây phì cười cho Mộ Dung Bạch.

Nhưng Mộ Dung Bạch không sao cười được, vì vừa lúc đó nghe Kiều Ngọc Bội ngúng nguẩy bảo:

- Ý Mộ Dung huynh cũng muốn đuổi khéo tiểu muội, như vừa thực hiện thành công vói Liễu Thanh Huệ và Đông Môn Trạch?

Mộ Dung Bạch miễn cưỡng giải thích:

- Sao cô nương lại nghĩ tại hạ có ý xua đuổi? Kỳ thực nên hiểu rằng nếu cô nương cũng có cùng chủ ý như họ, đồng thời tại hạ vị tất có liên quan đến Mộ Dung danh giá, có phải việc lưu lại của cô nương chỉ là phí công vô ích chăng? Thế nên…

Kiều Ngọc Bội hậm hực quay ngoắt người:

- Được rồi, một khi Mộ Dung huynh đã không thích, tiểu muội càng miễn cưỡng chỉ càng khiến Mộ Dung huynh ngộ nhận, cho tiểu muội vì dụng ý nên mãi đeo đuổi theo. Tạm biệt!

Mộ Dung Bạch nhìn theo và thật nhẹ nhõm khi buông tiếng thở phào Chợt có tiếng người vang lên ngay phía sau lung Mộ Dung Bạch:

- Ngươi khá thật đấy!

Lại là lão, Môn chủ Cổ Linh Môn?

Lão Hàn Mai Thuyết tủm tỉm cười và nhẹ nhàng tự đặt một ngón tay lên môi lão

- Khẽ thôi, hay ngươi muốn gây kinh động, vạn nhất nha đầu kia quay lại và phát hiện điều ngươi đang muốn che giấu thì sao?

Mộ Dung Bạch lại giật mình và lần này tự lùi về một lúc những ba bước:

- Lão bảo ta đang muốn che giấu điều gì?

Hàn Mai Thuyết bất giác cười thành tiếng, quên rằng lão vừa dặn Mộ Dung Bạch đừng lớn tiếng gây kinh động:

- Ngươi đã phạm vào điều tối kỵ khi luyện công. Và do dục tốc bất đạt nên lúc này tuy bổn môn chủ chưa rõ ngươi chỉ bị thất tán hay công phu thật sự bị hủy nhưng vẫn đoan quyết ngươi hiện đã là một kẻ vô dụng không hơn không kém. Nếu không phải thế hãy tự nhìn lại bản thân, sao chân ngươi đứng không muốn vững và tại sao toàn thân ngươi run lẩy bẩy thế kia? Ha ha…

Mộ Dung Bạch thất sắc và chấn động vì nhận ra toàn thân vẫn cứ run cho dù tự trong thâm tâm không hề muốn

- Vì sao lão nhận ra sự thật này, một điều đã có nhiều nhân vật vừa hiện diện ở đây lại không nhận ra?

Hàn Mai Thuyết ngưng cười và ung dung tiến dần về phía Mộ Dung Bạch:

- Lẽ ra bổn môn chủ không cần giải thích. Nhưng vì để giữa ngươi và bổn môn chủ sau này dễ thương lượng, âu là tỏ cho ngươi biết bổn môn chủ thật sự có thành ý như thế nào. Phải chăng Ôn Gia Ngộ lão thất phu đã trao truyền toàn bộ khẩu quyết công phu Cổ Linh Môn cho ngươi, kể cả phương thức luyện tuyệt kỹ Nê Hà?

Mộ Dung Bạch chợt ngây người:

- Vì Nê Hà là tuyệt kỹ do quý Môn tự nghĩ ra, kinh văn tự lĩnh hội là chính, nên mức độ tựu thành kể như cũng do tự mường tượng, vị tất đúng như ước nguyện và dự liệu. Thế nên tại hạ càng tự miễn cưỡng luyện càng chuốc họa vào thân?

Hàn Mai Thuyết lại bật cười, đồng thời cũng từ từ vươn tay chộp dần vào Mộ Dung Bạch:

- Nói rõ hơn bổn môn chủ cũng chỉ dám phỏng đoán như thế. Và cho dù thán phục ngươi có tư chất phải rất thông tuệ mới đạt mức tựu thành ngoài sức tưởng tượng nhưng phần khác đành đa tạ ngươi trước diễn biến này, hầu như là do ngươi tự đem đến cho bổn môn chủ. Đã vậy, ngươi nên ngoan ngoãn thuận phục bổn môn chủ hơn là chịu mất mạng. Ha ha…

Mộ Dung Bạch kinh tâm động phách, đôi chân cố bước lùi thêm dù biết rằng khó thể thoát khỏi tay Hàn Mai Thuyết.

Bỗng có tiếng động khả nghi bất ngờ phát lên

“ Phập!”

Hàn Mai Thuyết giật mình, tay dừng lại, tạm chưa chế ngự Mộ Dung Bạch vội, mặt thì ngoảnh lại nhìn về phía sau vừa tạo ra tiếng động. Và chính Hàn Mai Thuyết bật kêu:

- Tử Vong Lênh!?

Đáp lại tiếng kêu đó, một chuỗi thanh âm khàn khàn liền vang đến:

- Kiến Lệnh Tất Vong – Bất Khả Vi Kháng. Tử kỳ đã điểm, Hàn Mai Thuyết ngươi chờ gì nữa chưa nạp mạng?!!

“ Vụt!”

Và một hắc y nhân xuất hiện, khắp thân đều đen, do mọi chỗ trên người đều có lượt vải đen che kín. Đồng thời ở cạnh chân Hắc y nhân chính là vật khi nãy đã gây thành tiếng động khả nghi, một mảng vỏ cây chỉ mới được bóc ra nên vẫn tươi nguyên với ba chữ Tử Vong Lệnh hiện rõ mồn một.

Và để minh chứng bản thân chính là chủ nhân của mảnh vỏ cây mang hơi hướm tử thần. Hắc y nhân tuy vẫn đứng thẳng người nhưng chỉ cần khẽ vẫy tay một lượt thì mảng vỏ cây cứ từ từ bay lên và để hắc y nhân ung dung đón lấy.

Hàn Mai Thuyết rúng động:

- Hư Không Nhϊếp Vật?!

Hắc y nhân khàn khàn phủ nhận:

- Ngươi sai rồi. Vì đấy là công phu Nhϊếp Trảo Sưu Hồn, cũng là cung cách bổn Lệnh chủ sắp dùng để tiễn đưa ngươi vào Quỷ Môn Quan.

Bỗng dung bị đe dọa đến tính mạng, Hàn Mai Thuyết lập tức bật người, nửa sợ nửa phẫn nộ, lao thật uy mãnh vào hắc y nhân:

- Để xem Tử Vong Lệnh có thật mang uy lực như thế chăng? Đỡ!

“ Ào …”

Hắc y nhân cũng bật lao ngược vào Hàn Mai Thuyết, tìm thẳng vào chưởng kình, một sắc thái không hề ngại va chạm:

- Nạp mạng!

“ Bùng!”

Chấn kình cũng đẩy bật cả hai. Nhưng chỉ thoáng mắt, hắc y nhân đã chủ động bật lao vào Hàn Mai Thuyết trước:

- Nhϊếp Trảo Sưu Hồn! Đỡ!

“ Vụt..”

Nhìn hắc y nhân thần tốc vươn trảo, Hàn Mai Thuyết chấn động, bất chợt tự lùi xa:

- Chờ đã, sao ngươi không nói rõ nguyên nhân lấy mạng ta?

Hắc y nhân quyết truy sát đến cùng:

- Ngay trước khi ngươi nạp mạng, bổn lệnh chủ sẽ cho ngươi toại nguyện. Đừng lẩn tránh vô ích!

“ Vù..”

Khí thế như hắc y nhân đang phô diễn cũng khiến Mộ Dung Bạch càng nhìn càng thán phục. Và không có gì khó hiểu khi Mộ Dung Bạch phát hiện Hàn Mai Thuyết ngay lúc này chợt xoay người đào tẩu.

“ Vυ"t..!”

Hắc y nhân vẫn cứ bám theo với khinh thân pháp tột cùng lợi hạt:

- Ngươi chạy đâu cho thoát?!

“Vυ"t!”

Vậy là chỉ chớp mắt, bóng nhân ảnh của cả hai cùng mất dạng. Khiến Mộ Dung Bạch ngỡ ngàng, mãi vẫn chưa tin nhờ diễn biết xảy ra nên bản thân chợt thoát:

Đến khi đã tin đó là sự thật, với một bằng chứng khó thể phủ nhận chính là mảnh vỏ cây thay thế Lệnh Tử Vong vẫn còn đó, Mộ Dung Bạch như người mất hồn. Chợt khom người toan nhặt mảnh vỏ cây mà không nhật biết bản thân đang làm gì.

Nhưng đúng lúc Mộ Dung Bạch sắp chạm vào mảnh vỏ cây, may thay bỗng có thanh âm của ả họ Kiều đột ngột phát lên khẩn trương:

- Thậm nguy, thậm nguy, quả là thậm chí nguy. Sao Mộ Dung huynh còn ngây người như thế, chưa chạy đi? Ấy, đừng chạm vào vật đó. Vì Kiến Lệnh Tất Vong, bản thân tiểu muội còn nghe thật rõ huống hồ Mộ Dung huynh là người đương cuộc há lẽ không nghe? Chạy mau nào.

Mộ Dung Bạch bàng hoàng, ngẩng mặt lên nhìn Kiều Ngọc Bội không rõ đã quay lại và xuất hiện từ lúc nào.

- Cô nương đã mục kích tất cả?

Kiều Ngọc Bộ vẫn cứ tỏ ra khẩn trương và lần này thì bất chợt giẫm chận

- Suýt nữa tiểu muội quên, Mộ Dung huynh làm gì còn võ công để tự chạy? Thôi thì để tiểu muội giúp Mộ Dung huynh vậy. Đi nào? Hay không thích?

Mộ Dung Bạch ngượng cả người:

- Nếu cô nương đã rõ sự thật, âu là…, xin phiền và nhờ cô nương giúp cho.

Kiều Ngọc Bội nhoẻn cười, bất luận là nụ cười không thể nào gọi là đẹp, và chộp vào tay Mộ Dung Bạch:

- Là Mộ Dung huynh đã nhờ đấy nha. Sau này đừng bảo chỉ là do tiểu muội miễn cưỡng mà ra. Được, chúng ta đi thôi.

“ Vù..”