Chương 25

Hồi 08: Ngộ nhận tính danh, võ lâm náo - Phát dương tuyệt học, giang hồ kinh

Mộ Dung Bạch chợt giật mình vì nghe ả họ Kiều một lần nữa lại lên tiếng đánh động :

- Vẫn còn một nhân vật sắp xuất hiện!

Mộ Dung Bạch đưa mắt nhìn quanh:

- Ai?

Lập tức có hai loạt cười cùng lúc đưa đến, phân rõ hai giọng nam nữ:

- Kiều cô nương thính lực thật tinh tường, khiến Liễu Thanh Huệ ta dù bị phát hiện vẫn thật tâm ngưỡng mộ. Thật thất lễ vì không được mời vẫn đến.

- Tiểu huynh đệ Mộ Dung Bạch xin chớ nghi ngại. Vì dù chỉ mới gặp một lần cách nay đã ngoài năm, nhưng kẻ thảo dã ở Giang Nam này vẫn còn nguyên vẹn mối cảm xúc lúc mục kích tấm lòng hiếu thuận tiểu huynh đệ đối với lệnh đường đã quá vãng. Mỗ và chưởng môn Côn Luân phái đến một cách đường đột thế này, mong tiểu huynh đệ lượng thứ. Ha ha…

Ả họ Kiều cau mặt, nói thật khẽ, như chỉ muốn mỗi mình Mộ Dung Bạch nghe:

- Là chưởng môn Côn Luân phái, Đệ Nhất Tài Nhân Liễu Thanh Huệ và…

Mộ Dung Bạch chợt gật đầu phụ họa:

- Và Giang Nam Tuyệt Bút, một trong Tứ Hiệp võ lâm, cho dù họ vị tất thật sự là Hiệp

Hai nhân vật không mời vẫn đến đã xuất hiện và nam nhân vật trung niên là người lên tiếng trước, nói với Mộ Dung Bạch bằng lời lẽ không hài lòng:

- Nếu cảm thấy không tiện, Đông Môn Trạch mỗ đành nhận lỗi và xin cáo từ ngay, thay vì cứ miễn cưỡng lưu lại chỉ khiến Mộ Dung thiếu hiệp không thuận lòng.

Mộ Dung Bạch lặng thinh, không đáp, nào ngờ ả họ Kiều lại quá nhanh nhảu, vội liếng thoáng ngay:

- Nếu Đông Môn nhất quyết bỏ đi có khác nào tự nhận bản thân thật sự không xứng với hiệp danh, đúng như Mộ Dung huynh vừa lỡ lời bình phẩm? Vả lại, sở dĩ có chuyện thất ngôn này là vì…

Mộ Dung Bạch gắt ả:

- Nếu thật sự cần, tại hạ vẫn biết nói, sao cô nương thích đa sự, chuyện không liên quan cũng xen vào?

Ả mĩm cười, một động thái nữa vẫn cứ làm ả khó thể dễ nhìn hoặc dễ có thiện cảm hơn, chỉ vì miệng ả lệch càng thêm lệch

- Nhị vị đây cho dù không là cao thủ hữu danh, nhưng kỳ thực họ lại hữu danh, thì vẫn xuất hiện không mang vẻ gì địch ý. Có thể hiểu họ đến nhất định để chỉ giáo. Vậy Mộ Dung huynh có cần tỏ thái độ vừa bất cần vừa thất lễ như thế chăng? Trái lại, theo tiểu muội nghĩ, sở dĩ Mộ Dung huynh có phản ứng như thế chỉ vì động thái của Đại Mạc Tuyệt Phi, cùng mang danh Tứ Hiệp, từng có với Mộ Dung huynh. Nhưng nên biết rằng Mộ Dung huynh suy nghĩ như thế chính là vơ đũa cả nắm. Tiểu muội chỉ nói thế thôi, định đoạt thế nào thì tùy Mộ Dung huynh.

Nữ nhân cùng xuất hiện với Đông Môn Trạch chính là Liễu Thanh Huệ, chưởng môn phái Côn Luân. Liễu Thanh Huệ mỉm cười lên tiếng:

- Trước tiên xin đa tạ Kiều cô nương đã vì thiện ý nên có lời khách quan, chẳng phiền trách cũng chẳng thiên vị ai. Riêng về thái độ của Mộ Dung Bạch thiếu hiệp, Liễu Thanh Huệ này dù gì vẫn hiểu, nhân đây cũng có điều này xin thổ lộ. Đó là ta và Đông Môn huynh thật ngẫu nhiên cũng đã cùng mục kích cục diện từng diễn ra cho Huynh Đệ Minh. Vì thế ta thấy một nhân vật Tử Diện Hội vận dụng sở học của Đại Mạc Tuyệt Phi là Triển Dực Phi Vô Ngân, đúng như Mộ Dung thiếu hiệp phát hiện. Chỉ tiêc rằng nhân vật đó lại không phải Đại Mạc Tuyệt Phi. Ta dám quả quyết như thế vì một lẽ rất dễ hiểu, là mãi cho đến tận lúc này Đại Mạc Tuyệt Phi đang ở đâu và nhất là đang ở cạnh những ai không chỉ riêng ta mà kể cả Đông Môn huynh đây cũng tỏ tường. Vậy thì Đại Mạc Tuyệt Phi đâu thể phân thân để cùng một lúc xuất hiện ở hai nơi? Theo đó, lời Mộ Dung thiếu hiệp phiền trách bảo tứ hiệp không thật sự Hiệp e cần suy xét lại.

Mộ Dung Bạch chầm chậm gật đầu:

- Xin đa tạ và tại hạ cũng xin ghi nhận điều này. Dù vậy, Liễu chưởng môn và Giang Nam Tuyệt Bút Đông Môn đại hiệp còn điều gì chỉ giáo? Xin cứ cho biết, tại hạ Mộ Dung Bạch nguyện kính cẩn lắng nghe.

Đông Môn Trạch lập tức ngoảnh mặt, vừa xua tay vừa lạnh lùng lên tiếng với Liễu Thanh Huệ:

- Chúng ta đã quá vội, rốt cục không được sự hoan nghênh. Thiết nghĩ, Liễu chưởng môn cũng chẳng nên phí thêm thời gian. Chúng ta đi thì hơn.

Liễu Thanh Huệ nhăn mặt, sau đó chợt giãn ra và vẫn thái độ hòa hoãn nói với Mộ Dung Bạch:

- Ta cũng xin thổ lộ thêm một điều, hi vọng được Mộ Dung thiếu hiệp quan tâm. Là kể từ lúc Mộ Dung thiếu hiệp cùng Ngọa Long Thần Thư Trầm Bích Quân bắt đầu ly khai Lâm gia, ta và Đông Môn huynh thật sự đã ngấm ngầm bám theo.

Mộ Dung Bạch hết hờ hững:

- Có chuyện đó ư? Thế thì sao?

Liễu Thanh Huệ cười nhẹ:

- Chẳng gì cả ngoài lời thán phục. Vì Mộ Dung thiếu hiệp đã đoán đúng khi quả quyết với Lâm phu nhân rằng Trầm Bích Quân quả thật đã lẻn đưa tin về trước, khiến Lâm phu nhân có những sắp đặt cần thiết.

Mộ Dung Bạch thở ra nhè nhẹ:

- Nhị vị còn những phát hiện gì nữa?

Liễu Thanh Huệ gật đầu:

- Đương nhiên còn và vẫn là lời thán phục lúc nghe Mộ Dung thiếu hiệp chỉ qua một đôi câu đã nhận định được ngay có đến hai Tử Diện Hội chân giả l*иg vào nhau.

Mộ Dung Bạch quan tâm:

- Liễu chưởng môn đã biết từ trước hay sau khi nghe lập tức tán thành nhận định của tại hạ?

Ả họ Kiều lại xen lời:

- Ắt Mộ Dung huynh chưa biết Liễu chưởng môn được xem là Đệ Nhất Tài Nhân. Không chỉ của phái Côn Luân mà còn đối với Thất phái? Và tiểu muội đoán nhất định Liễu chưởng môn đã biết từ trước.

Liễu Thanh Huệ mỉm cười với ả:

- Tỷ chưa biết tính danh muội, dù thế vẫn đồ rằng kể cả muội ắt từ lâu cũng đã nghi ngờ tôn chỉ chủ trương của Tử Diện Hội.

Mộ Dung Bạch kinh ngạc:

- Tử Diện Hội có chủ tương tôn chỉ gì? Há chẳng phải chỉ là những thủ đoạn mờ ám, như vừa xảy ra cho Huynh Đệ Minh?

Liễu Thanh Huệ chực đáp, chợt thấy Đông Môn Trạch đột ngột quay lại nhìn Mộ Dung Bạch và đề xuất:

- Nếu thiếu hiệp thật sự quan tâm, Đông Môn mỗ kỳ thực hãy còn nhiều điều muốn cùng luận bàn, hiến nhiên trong đó cũng không thể không nhắc đến Tử Diện Hội, xin mời thiếu hiệp cùng theo chân, chúng ta đến chỗ khác thuận lợi hơn để đàm đạo?

Mộ Dung Bạch phân vân và bối rối:

- Chuyện này.. nhưng sao Đông Môn huynh ngay lúc này không nói rõ chủ ý đã khiến nhị vị cố tình tìm tại hạ?

Ả họ Kiều cũng phụ họa:

- Đúng vậy. Vì cần nhất vẫn là nên minh bạch và tỏ bày rõ chủ ý. Nhược bằng không thể, xin nhị vị đừng quên. Mộ Dung huynh ắt là đang cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi, việc theo chân nhị vị e rằng bất khả.

Mộ Dung Bạch lại cau mày nhìn ả, một thái độ cho thấy là thế nào cũng cáu gắt ả. Nhưng kịp nghĩ lại, Mộ Dung Bạch chỉ thở dài:

- Ý của tại hạ không nhất quyết là cần phải nghĩ ngơi tịnh dưỡng nhưng chính là…

Ả họ Kiều liền nhìn Mộ Dung Bạch bằng ánh mắt nghi ngại:

- Có thật Mộ Dung huynh không cần? Ý tiểu muội chỉ muốn nhắc nhở, Mộ Dung huynh đừng xem thường độc công của môn chủ Cổ Linh Môn. Bởi vì…

Mộ Dung Bạch giật mình, tự nhìn lại và nhận ra bản thân vẫn đang cầm giữ hoàn đan dược đã trúng độc?

Liễu Thanh Huệ cũng quan tâm:

- Cổ Linh Môn chỉ đến khi lão họ Hàn đảm nhận trọng trách Môn Chủ mới nảy sinh chuyện dụng độc và quả thật điều đó khó thể xem thường. Huống hồ, như vừa rồi lão họ Hàn tiết lộ, phạm vi độc công đã vượt đến năm trượng xung quanh. Mộ Dung thiếu hiệp khi nãy chỉ đứng cách lão chưa đến hai trượng, nếu bảo không bị tác động quả là điều khó hiểu.

Đông Môn Trạch chợt hỏi:

- Có phải Mộ Dung thiếu hiệp nhờ cơ may hãn hữu đã luyện được tấm thân Bách Độc bất xâm?

Mộ Dung Bạch không thể không nhớ đến Công Tôn Phụng ái thê:

- Tại hạ đã một lần suýt mất mạng vì độc, thế nên tự rõ thế nào là cảm nhận trúng độc và thế nào là có tấm thân Bách Độc bất xâm. Tuy vậy cả hai đều không có.

Ả họ Kiều chợt rối rít:

- Đan dược của tiểu muội có công năng giải độc. Thiết nghĩ Mộ Dung huynh nên dùng, thà tin là có để đề phòng trước hơn là vì không tin vạn nhất có gặp hậu quả khó lường.

Liễu Thanh Huệ tán đồng:

- Ta đã mục kích cô nương tự chống lại độc công của lão Hàn hiệu quả như thế nào. Quả thật lời cô nương khuyên Mộ Dung thiếu hiệp rất hữu ích.

Mộ Dung Bạch sau một thoáng chần chừ chợt trao trả đan dược cho ả họ Kiều:

- Mỹ ý của Kiều cô nương, xin được tâm lĩnh. Đan dược này có lẽ tại hạ nên giao hoàn thì hơn.

Đông Môn Trạch bất giác nhìn ả họ Kiều:

- Cô nương ở họ Kiều? Dám hỏi có phải là hậu duệ cốt nhục Kiều Vân. Kiều lão anh hùng đã lâu chợt thoát ẩn võ lâm.

Ả họ Kiều ung dung thừa nhận:

- Đấy chính là gia tổ. Tiểu nữ Kiều Ngọc Bội muôn phần cảm kích vì không ngờ vẫn có người còn nhớ đến tính danh của một nhân vật từng lâm cảnh thất thế sa cơ.

Liễu Thanh Huệ bán tín bán nghi:

- Kiều Vân?! Liệu có phải nhân vật ba mươi năm trước bị mọi người gán thêm cho chữ “Cuồng”. Do chỉ trong một đêm đã tự phóng hỏa thiêu rụi gia trang, lại còn làm cho bản thân bị hệ lụy, cháy phỏng khắp người, trở nên thân tàn ma dại?

Đông Môn Trạch ái ngại, vừa đáp lời Liễu Thanh Huệ vừa đưa mắt nhình dò xét Kiều Ngọc Bội:

- Theo mỗ nhớ, lời Kiều Lão anh hùng lảm nhảm giải thích với gia sư hoàn toàn khác. Chủ ý cho biết rằng vì cừu thù nên có người phóng hỏa, quyết không do Kiều lão anh hùng tự gây ra.

Kiều Ngọc Bội bỗng nhún vai:

- Đông Môn đại hiệp quả nhiên vẫn không tin vào lời đó, qua việc cũng dùng hai chữ “ Lảm nhảm” ý ám chỉ gia tổ thật sự do phát cuồng nên tự gây ra. Đã vậy chuyện này bất tất đề cập đến thêm. Chi bằng cứ giải thích rõ chủ ý của nhị vị. Khi muốn mời Mộ Dung huynh đi đến một chỗ khác để đàm đạo.

Đông Môn Trạch bối rối:

- Giữa lệnh tổ và gia sư thâm tình cố cựu, là bằng hữu tri kỷ tri âm. Giá như sau thảm biến, lệnh tổ đừng mơ hồ, đến mức độ hầu như không nhận biết gia sư, ắt lời của lệnh tổ không đến nổi gây hoang mang, càng tạo nhiều nghi vấn khó bề biện giải và mãi kéo dài như thế này. Huống hồ Kiều lão anh hùng một là suốt đời trượng nghĩa, tạo ngưỡng mộ cho nhiều người hơn là gây thành thù oán, thật khó tin có kẻ tán tận lương tâm, nỡ đối xử với Kiều gia như thế, hai là so về bản lãnh công phu…

Kiều Ngọc Bội xua tay, tỏ ý bất phục:

- Đông Môn đại hiệp lại muốn nói, bản lãnh như gia tổ, nếu thật sự có cừu thù muốn gây bất lợi thì sinh mạng gia tổ nhất định khó bảo toàn? Có nghĩa là lẽ ra hung thủ nên hạ sát gia tổ thì tốt hơn. Vì cớ kẻ đó nếu đã có bản lãnh chỉ một đêm phóng hỏa thiêu hủy Kiều gia thì việc kết liễu thêm sinh mạng gia tổ thật dễ như trở bàn tay. Và hiểu ngược lại, đúng như những nhận định của hầu hết mọi người vẫn hay đưa ra mỗi khi đề cập đến thảm biến của Kiều gia thì vì gia tổ vẫn toàn mạng nên thật phi lý khi bảo có cừu thù mưu hại?

Mộ Dung Bạch bỗng hỏi xen vào:

- Ý bảo bản lãnh lệnh tổ vì không đủ tự lo thân nên hoàn toàn không thể tin sau thảm biến vẫn không mất mạng?

Kiều Ngọc Bội nhìn Mộ Dung Bạch như nhận ra vừa có thêm một liên minh:

- Mộ Dung huynh cũng cảm thấy khó tin, đúng không?

Liễu Thanh Huệ chợt chép miệng và lên tiếng dàn hòa:

- Kỳ thực ở đời này mọi chuyện đều có thể xảy ra. Vì thế đừng quá quả quyết hễ một người có bản lãnh kém thì khi lâm thảm biến sinh mạng tất phải chết. Nói cách khác, phải chi lệnh tổ sau đó đừng tỏ ra có thần trí thất thường ắt mọi người sẽ rõ lệnh tổ vì sao thoát, nhờ may mắn nào và hung thủ đích thực là ai. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Mộ Dung Bạch lại hỏi Kiều Ngọc Bội:

- Lệnh tổ hiện vẫn tại thế và vẫn có thần trí thất thường?

Kiều Ngọc Bội thở dài:

- Thật không biết phải nói như thế nào. Bởi vì đích thực gia tổ cho mãi đến tận lúc này vẫn khi tỉnh khi ngây. Nhưng dù sao đó cũng là tư sự riêng của tiểu muội, không dám phiền đến Mộ Dung huynh vẫn còn nhiều điều thật không dễ đối phó.

Mộ Dung Bạch chột dạ, liếc nhìn Liễu Thanh Huệ và Đông Môn Trạch

- Kiều cô nương ám chỉ nhị vị đây tìm tại hạ dù không thật sự có địch ý cũng không hoàn toàn vì thiện ý?

Kiều Ngọc Bội không đáp, chỉ nhún vai nhìn Đông Môn Trạch. Đông Môn Trạch hắng giọng, vừa nhìn Liễu Thanh Huệ, vừa ngập ngừng dò hỏi Mộ Dung Bạch

- Thiếu hiệp… có thể nể mặt, cùng mỗ và Liễu chưởng môn tìm nơi khác yên tĩnh để đàm đạo? Hiển nhiên thiếu hiệp vẫn có quyền khước từ nếu cảm thấy bất tiện. Nhưng dù sao thiếu hiệp cũng nên biết rằng sẽ không có điều gì bất lợi kể cả khi thuận lời hoặc khước từ đề xuất này của mỗ.

Mộ Dung Bạch thở ra nhè nhẹ.

- Tại hạ có thể biết trước chủ ý của nhị vị liên quan đến đề xuất này, như Kiều cô nương vừa có những hai lần đề cập nhưng chưa nghe nhị vị đáp ứng?