Chương 16

Hồi 05: Những hiểm nguy chực chờ từng bước - Người với người sử kế dụng mưu

…Những dấu vết cùng nhiều tiếng động khả nghi ngày càng xuất hiện rõ rệt hơn quanh nơi Tiểu Bạch ngỡ chỉ có mỗi một mình lưu ngụ:

Có khi chỉ là tiếng động mà lúc được Tiểu Bạch nỗ lực phát hiện thì lại do đôi thỏ rừng độ nào vì đi kiếm ăn nên ngẫu nhiên gây ra. Nhưng đôi khi lại là những tiếng động cùng dấu vết mà Tiểu Bạch không thể phát giác nguyên ủy xuất xứ vẫn tự quả quyết chỉ có thể do con người gây ra. Như lần này chẳng hạn, chính là một nhánh cây nhô cao ngang tầm người do có một lực va quệt nên bị giập gãy, hiện còn đung đưa rung động.

Theo hướng nhánh cây đung đưa Tiểu Bạch lặng lẽ băng mình lao đi và rồi phải kinh ngạc dừng lại do đã đối diện một lần nữa thảm địa y xanh rờn, vốn che dấu một hiểm địa bên dưới, là Sa Nhược Thổ.

Tiểu Bạch đang ngây người nhìn thảm địa y, chợt giật mình và ngay lập tức lao thoát lên cao triền núi, ẩn thân ngay vào lớp cây xanh vốn bao phủ kín sườn núi.

Và từ chỗ ẩn. Tiểu Bạch có cảm giác hoang mang tột độ khi phát hiện ở cạnh thảm địa y đã bất chợt xuất hiện có đến năm nhân vật. Kỳ lạ nhất chính là diện mạo họ đều bị che khuất bởi những giả diện y hệt nhau. Có cùng một màu đỏ sáng. Cũng bị ánh dương quang chiếu vào và hắt trở lại những tia kim quang lấp lánh.

Từ một diện mạo kỳ quái như thế, có một thanh âm vừa trầm vừa khàn phát ra.

- Để che giấu tung tích, có cần hạ thủ kết liễu bất kỳ kẻ nào đã tình cờ có mặt quanh đây ngoài bổn hội?

Tiểu Bạch lập tức bế khí, cho dù vẫn quyết lưu lại để chờ xem diễn tiến thế nào. Và Tiểu Bạch ngỡ ngàng khi nghe có tiếng đáp từ nhân vật khác.

- Chúng ta chẳng phải đã dò xét kỹ mấy ngày qua và vẫn chỉ phát hiện vỏn vẹn mỗi một tiểu tử thật chẳng đáng bận tâm? Đừng tự hạ thấp uy danh bổn hội như thế. Hãy cứ tiến hành phần việc của chúng ta. Khi hoàn thành, tự khắc mỗ có phương kế. Miễn sao vẫn giữ kín hành tung của bổn hội.

Tiểu Bạch rùng mình, đã hiểu những tiếng động là và những giấu vết khả nghi từng xuất hiện đều do năm nhân vật kỳ quái này gây ra. Và Tiểu Bạch càng rùng mình nhiều hơn vì ngay sau đó lại nghe nhân vật thứ ba lên tiếng

- Vậy đừng chần chừ nữa. Phiền Thất Hội Sứ bắt đầu cho. Và nhớ thật cẩn trọng, vì Sa Nhược Thổ vốn là hiểm địa, chưa từng dung tha ai bao giờ, dù chỉ một lần.

Vậy là trước sự kinh hãi hoang mang của Tiểu Bạch, một trong năm nhân vật nọ ung dung tự cởi bỏ lớp y phục bên ngoài, lộ phần y phục bên trong vừa dính sát vào thân vừa có nhiều chỗ tự phồng lên xẹp xuống theo từng cử chỉ cởi y phục của chính nhân vật nọ, nhất là ở dưới hai khuỷu tay và ở trên hai khuỷu chân. Tiếp đó, nhân vật nọ thản nhiên để thân hình trượt dài trên thảm địa y, theo tư thế nằm sấp, khiến Tiểu Bạch hiểu vì sao ở y phục của nhân vật nọ buộc phải xuất hiện những chỗ tự phồng lên, do lúc này, để có thể trượt dài và lâu trên bề mặt thảm địa y, nhân vật nọ đã cố ý chống hai khuỷu tay và hai gối chân lên mặt thảm địa y. đấy là những vị trí vẫn còn đó những chỗ tự phồng lên từ lớp y phục mặc sát thân, đang giúp nhân vật nọ cơ hồ đã trượt đến tầm giữa của mặt thảm chỉ toàn là lớp địa y

Chính lúc này, toàn thân nhân vật nọ vụt sụt sâu vào bên dưới mặt thảm và chỉ chớp mắt đã biến mất.

Cũng như Tiểu Bạch, bốn nhân vật còn lại đều có dấu hiệu giật mình lo ngại. Nhưng ngay lúc đó, có một nhân vật tự lên tiếng.

- Có thể đó chính là lối xuất nhập duy nhất ở khắp Sa Nhược Thổ này. Mọi hư thực sẽ tự minh bạch nếu chỉ một lúc ngắn nữa chúng ta được nhìn thất Thất Hội Sứ phát tín hiệu như đã định.

Nhưng có một nhân vật khác chợt kêu lên:

- Không thể đợi được đâu. Vì hãy nhìn đây, Thất Hội Sứ do vội nên đã quên, vẫn để lại vật phát tín hiệu ngay trong lớp y phục bên ngoài

Và để minh chứng, cũng nhân vật vừa kêu đã khom người chộp vào bộ y phục được Thất Hội Sứ lưu lại. Từ đó, một vật dài. Thân tròn bỗng rời ra. Khiến một nhân vật phải buột miệng bật ra tiếng thóa mạ

- Thật phỉ thúi, sao lại có thể sơ xuất như thế?

Dù vậy vẫn có người trấn an

- Nếu đã không thể phát tín hiệu. Chúng ta cứ chờ độ một khắc, thế nào Thất Hội Sứ cũng quay lại, cho dù có tìm thấy lối xuất nhập hay không? Bởi dẫu sao Thất Hội Sứ cũng đã bỏ công gần hai năm để khổ luyện tuyệt kỹ Nê Hà. Để quay lại thì không gì không khả dĩ.

Bốn chữ tuyệt kỹ Nê Hà đã làm Tiểu Bạch chấn động và thêm lưu tâm

Nhưng sau hai khắc, Thất Hội Sứ vẫn bặt vô âm tín.

Một nhân vật bảo:

- Lục Hội Sứ. Đành phải phiền đến Lục Hội Sứ vậy.

Lại có thêm một kẻ nọ tự cởi bỏ lớp y phục bên ngoài và đã cẩn thận cầm theo vật phát tín hiệu. Chính là vật có thân tròn và dài bằng chiều dài một cánh tay

Lục Hội Sứ vẫn tự trượt xuống theo thảm địa y, cũng với tư thế nằm sấp, chỉ cho hai tay và hai đầu gối tỳ lên mặt thảm.

Ba nhân vật còn lại vừa đưa mắt nhìn theo vừa khen:

- Lục Hội Sứ quả đúng là nhân vật luôn cẩn trọng. Với phương hướng vừa chọn hoàn toàn khác, cho dù đã giảm đi cơ hội có thể tiếp ứng Thất Hội Sứ. Nhưng ý đồ thật của Lục Hội Sứ vẫn là quyết tâm tìm cho được điều bí ẩn đã lâu được chôn vùi dưới Sa Nhược Thổ. Hy vọng Lục Hội Sứ sẽ hoàn thành. Có như thế, dù Thất Hội Sứ phải hy sinh tính mạng vì bổn hội thì chết cũng nhắm mắt.

Sở dĩ có câu nói đó vì cũng như Tiểu Bạch đang chú mục nhìn. Lối Lục Hội Sứ trượt xuống quả thật có khoảng cách khá xa so với Thất Hội Sứ đã trượt đến một trượng hơn. Và dĩ nhiên Lục Hội Sứ hoàn toàn có cơ may không bị sa vào chỗ đã nuốt mất Thất Hội Sứ. Nghĩa là hành động tiếp ứng hoặc cứu nguy cho Thất Hội Sứ đã không được Lục Hội Sứ quan tâm. Thế nhưng, giống như điều đã xảy đến cho Thất Hội Sứ. Toàn thân Lục Hội Sứ cũng bất ngờ bị sa tụt xuống, mất hút dưới thảm địa y.

Tiểu Bạch trố mắt nhìn và chỉ mong nhìn thấy có tín hiệu xuất hiện.

Được một lúc, điều Tiểu Bạch mong chờ cũng tan biến theo thanh âm có ý nghi ngại của một trong ba nhân vật còn lại bất chợt vang lên sau khi đã chờ đủ hai khắc.

- Sao chưa thấy phát tín hiệu?

Hỏi là để mong được đáp, nhưng vì chẳng ai đương diện có đủ tư cách để đáp nên giữa ba nhân vật nọ lập tức diễn ra những lời đối thoại, bảo là họ thi nhau phỏng đoán thì đúng hơn. Bởi có người tự hỏi

- Hoặc giả Lục Hội Sứ vẫn đang dò xét?

Người khác vặc lại:

- Đã lâu thế này, hoặc đã hoặc không phát hiện lối xuất nhập, đâu lý nào vẫn còn đang dò xét?

Có người thở dài:

- Những vẫn phát tín hiệu? Một khi a…

Một nhân vật khác tiếp lời, nói rõ thêm câu nói chỉ phần nào hàm ý của người đang thở dài

- Trừ phi Lục Hội Sứ đang tự lo cứu mạng, nhờ tuyệt kỹ Nê Hà, nên chẳng có cơ hội phát tín hiệu.

Người kế tiếp lên tiếng nghi ngờ:

- Là chưa có hay thật sự chẳng có cơ hội?

Câu hỏi này lập tức có người lên tiếng minh bạch rõ hơn:

- Cứ lấy tính mạng của Thất Hội Sứ mà suy, e rằng cả hai đều chẳng có cơ hội. Vì họ đều am hiểu tuyệt kỹ Nê Hà ngang nhau, nếu thật sự có cơ hội, lý ra Thất Hội Sứ đã phát tín hiệu:

Họ kết luận:

- Vậy là hết, Sa Nhược Thổ đúng là nơi sẽ chẳng bao giờ dung tha ai.

- Cũng có thể hiểu tuyệt kỹ Nê Hà hoàn toàn vô dụng.

Và có người bảo;

- Chưa thể kết luận sớm như thế nếu chưa thực hiện thêm một lần nữa.

Hai nhân vật kia kinh ngạc:

- Có thể thực hiện thêm sao? Nhưng sẽ là ai, một khi cả ba chúng ta đều chưa luyện tuyệt kỹ Nê Hà bao giờ, kể cả dự liệu trước để có sẵn thứ y phục như nhị vị Hội Sứ cũng chẳng có?

Nhân vật đã nêu đề xuất lập tức giải thích:

- Dĩ nhiên sẽ không phải bất luận ai trong ba chúng ta. Trái lại, Ha ha… chẳng phải chúng ta đã sẵn có một nhân vật phù hợp cho việc này?

Tiểu Bạch vụt hiểu họ ám chỉ ai, vì thế càng thêm bế kín hô hấp, quyết không để họ phát hiện nơi đang ẩn nấp trong tâm trạng sợ hãi

Nhưng bản lãnh của ba nhân vật kỳ quặc nọ lợi hại hơn Tiểu Bạch nghĩ. Vì có một người trong bọn họ cố tình phát thoại hướng đúng về phía Tiểu Bạch đang ẩn thân:

- Bọn ta đã thấy cách ngươi luyện tuyệt kỹ Nê Hà suốt mấy ngày nay. Hoặc ngươi tự nguyện xuống đây và giúp bổn Hội thực hiện điều đó hoặc ngươi cũng phải tiến hành thay vì chịu mất mạng do dám trái lệnh bọn ta. Tiểu tử ngươi định chọn lẽ nào?

Tiểu Bạch đành hiện thân, cố gắng thản nhiên qua thái độ từ từ tiến dần xuống chỗ họ. Và khi đến đủ gần, Tiểu Bạch dừng lại, nhìn lướt qua từng người bọn họ:

- Tại hạ đang tự hỏi chư vị tôn giá thật sự muốn nhờ hay chỉ thích dựa vào nhân số đông áp đảo và uy hϊếp, buộc tại hạ phải tuân lệnh?

Họ đứng theo hàng ngang, nhân vật đứng giữa xạ tia nhìn khinh khỉnh qua hai lỗ mắt của lớp giả diện lấp loáng tia kim quang đỏ kỳ quái vào mặt Tiểu Bạch:

Trầm tính được như ngươi kể cũng khá. Vậy nói đi, theo ngươi thì nên chọn điều nào? Muốn bọn ta nhờ hay chỉ thích thực hiện theo lệnh?

Tiểu Bạch ngầm rúng động cho dù ngoài mặt đã xuất hiện vẻ bất bình

- Đã lên tiếng hỏi, lẽ đương nhiên tại hạ chỉ thích được nhờ hơn là sai khiến. Trừ phi chư vị nghĩ tại hạ là ngốc tử nên chỉ muốn điều ngược lại.

Họ cũng cười và nhân vật đứng giữa lên tiếng:

- Ngươi không ngốc. Đó là điều bọn ta đều nhận thấy. Vậy chờ gì nữa ngươi chưa tiến hành ý định? Ha ha…

Tiểu Bạch đang bị nổi tức giận làm cho quên đi tâm trạng sợ hãi:

- Tại hạ chưa thể tiến hành một khi chưa rõ bản thân sẽ được lợi gì qua việc nguyện ý giúp chư vị. Đạo lý này là quá công bằng, có phải không.

Họ hết cười

- Quả nhiên ngươi không hề ngốc, trái lại còn to gan lớn mật hơn bọn ta tưởng. Vậy ý ngươi là thế nào?

Tiểu Bạch đắc ý

- Thông thường chỉ là bằng hữu mới giúp nhau. Chư vị cứ cho tại hạ nhìn thấy lư sơn chân diện mục, cũng có thể vì thành ý này, tại hạ sẵn sàng giúp và xem chư vị là bằng hữu. Thế nào?

Họ nhìn nhau và cùng nhau lẳng lặng gật đầu. Tiếp đó chỉ mỗi một nhân vật đứng giữa là lừng lững tiến đến gần Tiểu Bạch:

- Ngươi đang tự làm khó ngươi. Và điều đó cũng có thể hiểu chính ngươi đã chọn sẽ bị bọn ta sai khiến hơn là nguyện ý. Nào, hoặc lập tức tuân lệnh bọn ta hoặc phải mất mạng. Ngươi muốn thế nào?

Tiểu Bạch cười lạnh:

- Tại hạ cũng hiểu ở những kẻ giấu đầu giấu mặt như chư vị đâu dễ gì có đủ thành ý để nhờ và mong được tại hạ đáp ứng giúp đỡ. Hãy ra tay. Chứng tỏ thật sự có thừa bản lãnh uy hϊếp và sai khiến tại hạ. Nhược bằng vô năng bất tài, thái độ ngông cuồng quá đáng của chư vị thật khó dung tha. Xuất thủ đi.

Với sắc mặt vẫn được giấu kín dưới lớp giả diện ma quái, nhân vật nọ chồm thật nhanh vào Tiểu Bạch

- Không phải ta mà chính là ngươi thật quá ngông cuồng cao ngạo. Trúng!

“ Vù”

Tiểu Bạch lạng người thật nhanh:

- Vị tất trúng!

Và quả vậy, Tiểu Bạch đã thoát khiến đối phương cười lạnh và buông tiếng gầm thịnh nộ:

- Ngươi tránh được lần nữa sao? Trúng!

“ Vù”

Tiểu Bạch lại lạng người và lần này còn đắc ý cười thành tiếng.

- Sao lại không? Xem đây.

Đối phương thoáng khựng người:

- Tán Luân Thập Linh Khúc ?!

Đến lượt Tiểu Bạch chủ động chồm đến xuất chiêu:

- Thế thì sao? Hay đã sợ vì nhận ra bản lãnh quá kém? Vậy hãy đỡ?

“ Ào”

Hai kẻ đứng ngoài quan chiến, có một kẻ bật kêu:

- Là Cổ Linh Chưởng đấy?! Thật quái lạ!!

Nghe kêu, đối phương của Tiểu Bạch càng lên tiếng gầm to hơn:

- Chỉ là công phu Cổ Linh thì có gì đáng ngại? Tiểu tử ngươi rồi sẽ biết thân thủ lợi hại của ta. Đỡ chiêu!

“ Ầm”

Chấn kình đẩy bật đối phương, khiến bản thân Tiểu Bạch cũng phần nào ngẩn người. Và đó là lúc hai nhân vật còn lại cùng nhất loạt lao vào, đồng thời cùng quát:

- Hảo nội lực?! Bọn ta quá đã xem thường ngươi. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Tiếp chiêu!

- Cả ta nữa cũng muốn dự phần. Tiểu tử ngươi kể như chết chắc. Đỡ!

“Ào”

“ Vù”

Tiểu Bạch cười lớn hơn, khẩu khí cũng tăng theo vì đã qua rồi tâm trạng sợ hãi:

- Nếu chư vị chỉ có bản lãnh thế này, ha ha…, e rằng chính tại hạ sẽ cho chư vị mở rộng tầm mắt. Thoạt tiên xin hãy xem cách tại hạ thoát chiêu.

Và khi đã thoát, Tiểu Bạch vẫn cười:

- Đã nhìn thấy rồi chứ? Nào có gì khó, đúng không? Và bầy giờ thì phiền chư vị, xin hãy tiếp mỗi người một chiêu Cổ Linh của tại hạ. Vì không lẽ tại hại chỉ giao đấu với một, trong khi chư vị đủ cả ba đều muốn cùng tại hạ giao chiêu? Cứ như thế nha? Đỡ! Ha ha ….