Chương 14

Lão nhân giật mình:

- Sao lão phu thấy ái thê ngươi không có võ công?

Tiểu Bạch cười buồn:

- Từng có nhưng đã mất. Và để luyện lại từ đầu thì ái thê không cam lòng. Do đó, suốt một năm qua chính ái thê đã tận lực chỉ điểm cho vãn bối.

Lão nhân thêm giật mình :

- Ngươi bảo chỉ mới luyện một năm nhưng vẫn có bản lãnh ngần này? Không lẽ ái thê ngươi là bậc thế ngoại cao nhân? Chỉ như vậy mới đủ bản lãnh trong một năm đào luyện được một cao thủ như ngươi?

Tiểu Bạch cười cười:

- Theo lão tiền bối nhận định, bản lãnh vãn bối đã đủ gọi là cao thủ?

Lão nhân bĩu môi:

- Ngươi đừng nghe lão nói đã vội đắc ý. Vì so với ngươi, tuy lão phu kém, nhưng phá được Tán Luân Thập Linh Khúc của lão phu, trên võ lâm hiện nay vị tất có được mươi người. Đây là chưa nói có thể ngươi chỉ gặp may. Hoặc giả ngươi đã thủ đắc Cổ Linh Tam Tuyệt.

Tiểu Bạch thoáng mừng:

- Hãy khoan đề cập đến Tam Tuyệt Cổ Linh Chưởng. Vì kỳ thực vãn bối không hề biết. Nhưng lão tiền bối có ý gì khi bảo trên võ lâm vị tất có được mười cao thủ đủ bản lãnh đối phó và phá được Tán Luân Thập Linh Khúc ?

Lão nhân vẫn thi triển khinh công lao đi, mắt thì liếc nhìn Tiểu Bạch:

- Thật ý ngươi muốn hỏi gì?

Tiểu Bạch dè dặt hỏi:

- Vãn bối muốn hỏi, so với Nhất bang, Nhị Bảo, Tam trang, Tứ hiệp, Ngũ hùng, Lục nhân và Thất đại phái, thì bản lãnh vãn bối như thế nào?

Lão nhân chậm dần lại, vì đã sắp đến nơi:

- Bảo so sánh chỉ là ước lệ, vì không dễ nhận định nếu chưa thật sự cùng nhau so tài. Tuy nhiên, hãy cứ lấy bản lãnh của lão phu làm chuẩn mực, võ học của ngươi quyết không kém Tứ hiệp, Ngũ hùng, dĩ nhiên hơn xa Lục nhân. Vì lẽ đó lão phu càng thêm quả quyết, nếu chỉ mới luyện một năm đã có mức thành tựu này thì một là ái thê ngươi không thể không có bản lãnh sánh bậc thế ngoại cao nhân, thêm điều thứ hai nữa là bản thân ngươi vừa phải có tư chất thông tuệ vừa được trải qua chí ít một lần gặp kỳ tích. Vì nếu như không có kỳ tích, nội lực ngươi liệu chỉ luyện một năm được như lúc này sao?

Tiểu Bạch cũng chậm dần cước lực:

- Muốn đạt nội lực thâm hậu ngoài việc trải qua kỳ tích há lẽ không còn phương thế nào khác?

Lão nhân lắc đầu:

- Nhất định là không. Nhưng đây rồi, ngươi nhìn đi, có phải bộ cốt khô vẫn nguyên vẹn thế này kể từ khi ngươi lần đầu nhìn thấy?

Tiểu Bạch chỉ cần nhìn thoáng qua là đáp ngay

- Không có gì thay đổi

Lão nhân cười lạt:

- Ngươi bảo xương sống của Khổng Xà có bao nhiêu đốt?

Tiểu Bạch lắc đầu:

- Vãn bối không lưu tâm đến nhưng quyết không hề thiếu dù chỉ là đột xuất, ngoại trừ một số rẽ xương ngang do chính tay ái thê từng lấy đi sử dụng thay kim.

Lão nhân bảo:

- Lão phu cũng không quan tâm đến chuyện thiếu đủ. Kể cả những rẽ xương ngang. Duy có điều, lão phu hỏi như thế vì dụng ý muốn bảo ngươi thử nhìn vào đốt xương thứ tám của bộ cốt khô. Nhìn đi và cho lão phu biết ngươi thấy gì?

Tiểu Bạch tiến lại gần và nhẩm đếm đốt xương thứ tám. Đến khi chú mục nhìn, Tiểu Bạch bật kêu:

- Có vết thương, như bị lợi khí đâm xuyên qua?

Lão nhân nhìn dò xét Tiểu Bạch:

- Có thể quả quyết đây là do vật sắc bén tương tự Tiểu Kiếm Ngư Trường gây nên chăng?

Tiểu Bạch vẫn nhìn vào lỗ thủng

- Lợi khí thần binh vốn có nhiều đâu chỉ mỗi Ngư Trường Kiếm?

Lão nhân bảo:

- Nhưng cả trăm năm nay vẫn chỉ có mỗi một lời đồn đại, cho ngươi biết Ngư Trường Tam Mục Bích Linh Vũ Sát Kiếm vì giao chiến với Khổng Xà nên bị nuốt chửng, mất cả người lẫn thần khí Tiểu Kiếm Ngư Trường. Ngươi hãy nhìn lên đốt xương thứ năm.

Tiểu Bạch đếm ngược lên ba đốt:

- Không có dấu tích gì cho biết đây là Khổng Xà từng nuốt chửng nhân vật như lão tiền bối nhiều lần đề quyết

Lão nhân bĩu môi:

- Ngươi hãy nhìn kỹ hai bên của đốt xương khắc rõ.

Tiểu Bạch thực hiện theo:

- Có ba lỗ khá sâu, một bên một, một bên hai?! Có phải đây là tay người lúc tuyệt vọng bấu vào, do không cam chịu bị chết vì Khổng Xà nuốt chửng?

Lão nhân tiết lộ:

- Ngư Trường Tam Mục Bích Linh Vũ Sát Kiếm vốn từng là tiền nhân khai sáng Cổ Linh Môn và còn thành danh qua công phu Sát Trảo Tuyệt Hộ Thủ, ở đốt đó có đến những năm lỗ nhỏ. Hai lỗ bị bịt kín vì còn những lóng xương ngón tay cắm vào. Ngươi đã phát hiện chưa?

Tiểu Bạch giật mình và sau đó lập tức ngẩng đầu lên nhìn lão nhân

- Quả thật vẫn còn nguyên đó hai lóng xương tay. Lão tiền bối vì tinh mắt hay nhờ biết từ trước nên dễ dàng phát hiện? Trong khi đó, kể cả vãn bối lẫn ái thê, dù từng nhìn vẫn không nhận ra?

- Nhìn ngươi sững sờ trông rất thật, há lẽ trước phu phụ ngươi quả thật vẫn có người đến trước và đã đắc thủ di vật ngỡ đã vĩnh viễn mất đi của Linh Cổ Môn?

Tiểu Bạch chép miệng:

- Nhất định phải như thế rồi. Nhưng bằng không, thà vãn bối chịu mất đi tiểu kiếm hơn là để vĩnh viễn mất ái thê đã hoài thai, chỉ độ nửa năm nữa sẽ sinh hạ một cốt nhục cho Mộ Dung Bạch này.

Lão nhân bất chợt giật mình:

- Ngươi ở họ Mộ Dung?

Tiểu Bạch hiểu ngay vì sao lão nhân có thái độ này:

- Dù thế, xin lão tiền bối đừng nghĩ vãn bối có liên quan đến Hôn Thiên Ám Địa Độc Chiếu Cô Tinh Mộ Dung Khuê lão nhân.

Lão nhân như bị cụt hứng:

- Ngươi không liên quan thật sao? Hay chỉ cố tình phủ nhận vì sợ lão phu dò hỏi về Tàng Đồ Thiên Không Bách Gia Động. Là nơi rất có thể đã giúp Mộ Dung Khuê không chỉ khôi phục lại uy danh cho Mộ Dung gia ở Cô Tô mà còn đạt bản lãnh xuất thần nhập quỷ?

Tiểu Bạch gượng cười:

- Ắt lão tiền bối từng nghe mọi người đồn đại, cho Mộ Dung Khuê lão nhân vì vô sinh nên dù có đến sáu vị phu nhân vẫn không thể lưu lại hậu duệ cho Mộ Dung Gia?

Lão nhân vỡ lẽ:

- Vậy là ngươi chỉ ngẫu nhiên có cùng họ Mộ Dung? Nhưng dẫu sao việc ngươi chỉ luyện công một năm lại đạt thành tựu này vẫn làm lão phu khó tin, khó nghĩ. Ngươi không đắc thủ di vật Cổ Linh Môn thật sao?

Tiểu Bạch chợt sầu thảm ngồi phịch xuống :

- Nếu thật sự thủ đắc, há lẽ vãn bối là hạng người tuyệt tình độc ác, cứ để ái thê chết thảm vẫn không chịu giao cho dù là báu vật, khi nghe lão tiền bối đề xuất? Ôi chao, lòng vãn bối chưa bao giờ bi thảm như thế này

Lão nhân cũng ngồi phịch xuống cạnh Tiểu Bạch, nhưng thay vì an ủi, lão nhân cứ mãi nhắc đến Tiểu Kiếm Ngư Trường:

- Lòng lão phu lúc này cũng thật sầu não. Vì kể như chẳng còn mảy may cơ hội nào dù nhỏ để tự luyện công phu hơn người. Hầu không bị mọi người khinh khi, nhất là lũ môn hạ Cổ Linh Môn của gã sư đệ luôn cao ngạo hống hách của lão phu.

Tiểu Bạch vì đang u buồn nên chỉ vô tâm, hỏi cho có hỏi

– Lão tiền bố là sư huynh của môn chủ Cổ Linh Môn. Với bối phận đó, môn hạ Cổ Linh Môn làm gì dám khinh khi lão tiền bối?

Như bị hỏi đúng tâm sự, lão nhân vụt ồ ồ kêu khóc

- Chỉ bởi sư phụ lão nhân gia đối xử bất công. Từ khi thu được Tiểu sư đệ, do gã linh lợi và có tư chất hơn hẳn lão phu, sư phụ lão nhân gia kể từ đó đã bỏ mặc không còn quan tâm hoặc đoái hoài gì đến lão phu nữa, cũng không nhớ rằng lòng dạ của lão phu luôn thành tâm. Lão phu đâu có hắt hủi và đối xử tệ bạc với sư phụ, như gã đã nhẫn tâm, khiến sư phụ cứ héo hắt chết dần. Với căn bệnh trầm kha lúc tuổi đã cao, sức lực đã mỏi. Ôi, sư phụ ôi, sao không hiển linh ban cho đệ tử một cơ hội, chí ít cũng để đệ tử một lần dạy cho gã kia bài học vì tội dám đối xử quá tệ bạc với sư phụ? Ôi…, sư phụ ôi.

Tiểu Bạch hoàn toàn bị bất ngờ, đành quay qua bảo

- Lão tiền bối dù gì cũng đã cao niên, đâu thể khóc kể như trẻ nhi xa lìa thân mẫu? Có thật đã xảy ra những việc như lão tiền bối vừa nói chăng? Lệnh sư đệ đúng là Môn chủ Cổ Linh Môn đương nhiệm thật chứ?

Lão nhân vẫn sụt sùi:

- Ngươi tin hay không thì tùy. Vì mọi chuyện tuy xảy ra đã lâu nhưng đối với lão phu vẫn như mới hôm qua. Thế ngươi nghĩ trên đời này lại có kẻ như lão phu, chỉ vì quá tuyệt vọng nên mới tin vào những chuyện mà đối với bất kỳ ai khác cũng chỉ là lời ngoa truyền hay sao?

Tiểu Bạch không biết an ủi lão nhân như thế nào ngoài cách cứ đưa đẩy theo câu chuyện. Mong sao nếu nói xong lão nhân cũng phần nào nguôi ngoai. Vì thế, Tiểu Bạch hỏi:

- Vì nghe theo lời truyền tụng trên giang hồ, lão tiền bối vẫn bất chấp hư thực, cứ đi tìm tung tích của di vật Cổ Linh Môn, chỉ hi vọng sau khi đắc thủ sẽ có cách báo đáp ân tình của lệnh sư?

Lão nhân gật đầu và ngậm ngùi:

- Vì ngươi chưa bôn tẩu giang hồ nên vị tất được nghe nhiều những lời đồn đãi ở thời nào cũng có như lão phu đã nghe. Nhưng riêng chuyện này, do có liên quan đến xuất xứ sư môn nên lão phu quyết không quản ngại đã bỏ ra gần nửa đời người mong tìm hư thực chỉ với mỗi một sở nguyện như ngươi vừa nói. Thú thực, thoạt nhìn thấy bộ cốt khô này, lòng lão phu mừng vô hạn, cứ ngỡ hoàng thiên bất phụ khổ tâm nhân, nhất là vong linh sư phụ đã dun rủi giúp lão phu toại nguyện. Nhưng bây giờ thì thất vọng não nề.

Tiểu Bạch thương tâm, quyết tìm cách giúp lão nhân:

- Lệnh sư đệ đã bạc đãi sư phụ của lão tiền bối như thế nào?

Lão nhân được dịp trút cạn nỗi lòng:

- Bốn mươi năm trước, tuy lão phu đã ngoài đôi mươi nhưng vẫn chỉ là một gã hiệp lộ vô danh, ngày ngày chỉ lo bắt chim bẫy thú nào biết gì chuyện lợi danh hoặc những hiểm nguy luôn rình rập theo từng bước chân như kiểu sống giang hồ sau này. Đến một hôm lão phu do tình cờ nên không ngờ trở thành ân nhân cứu mạng kịp lúc cho sư phụ. Vì là ân nhân nên lão phu được lão nhân gia thu nhận. Sau đó mặc dù có tư cách thật kém cỏi, thêm nữa là chữ nghĩa chẳng bằng ai, nhưng lão phu vẫn được sư phụ nhẫn nại chỉ điểm từng chút một, không mắng bao giờ dù chỉ nửa lời. Vậy mà chỉ năm bảy năm sau, đó là lúc tiểu sư đệ được sư phụ thương tình dung nạp, tình thế thay đổi hoàn toàn. Cứ sau mỗi lần cùng luyện tập công phu nào đó, nếu lão phu không bị gã sư đệ tìm cách cười chê và cao ngạo ra mặt thì cũng bị sư phụ mắng cho là quá kém. Không trông mong gì làm quang Tông diệu Tổ sau này.

Tiểu Bạch càng lúc càng thêm ái ngại cho lão nhân :

- Lão tiền bối không oán hận vì bị mắng ư?

Lão nhân lắc đầu:

- Oán sao được khi chính lão phu vẫn nhận thức bản thân kém, so với gã sư đệ việc gì cũng lĩnh hội thật nhanh quả là một trời một vực. Huống hồ, lão phu biết, sư phụ mắng chỉ là muốn lão phu tận lực hơn vì thế có oán chăng là oán bản thân sao cứ luôn khiến sư phụ thất vọng.

Tiểu Bạch gật gù:

- Tôn kính sư phụ như thế, tấm lòng của lão tiền bối thật đáng khâm phục:

Lão nhân chợt cười khẩy:

- Nhưng gã sư đệ đâu có nghĩ như ngươi. Trái lại, gã thấy lão phu càng tỏ ra tôn kính sư phụ thì càng nghi ngờ.

Tiểu Bạch hoài nghi:

- Lệnh sư đệ nghi ngờ điều gì? Lo lão tiền bối sẽ được sư phụ bù đắp bằng cách lén truyền tuyệt kỹ? Hoặc giả sợ lão tiền bối vì là sư huynh nên vẫn nắm giữ cương vị Môn chủ sau này?

Lão nhân khen:

- Cả hai, nhưng sao ngươi chỉ thoạt nghe đã đoán ra? Vậy là ngươi ắt cũng rất thông tuệ, không kém gì gã. Chỉ mong ngươi đừng bao giờ có tâm địa xấu xa như gã.

Tiểu Bạch vụt hiểu:

- Vậy là lệnh sư đệ đã từng manh tâm quyết chiếm đoạt mọi phần lợi lẽ ra thuộc về lão tiền bối?

Lão nhân thở dài:

- Gã chỉ quá lo xa mà thôi. Vì kỳ thực, dù gã không giở trò thì tự lão phu cũng biết bản thân kém, trước sau gì cũng phó thác tất cả cho gã. Nhưng đã bảo gã có tâm địa xấu xa, vì thế gã cứ hành động. Đầu tiên là tìm cách xúc xiểm, nhận thấy bản lãnh lão phu kém, cho dù được sư phụ thu nhận trước gã những năm bảy năm, gã đã tác động khiến sư phụ giận dữ hạ lệnh trục xuất lão phu khỏi sư môn. Tiếp đến, mãi sau này, khi được tin sư phụ lâm trọng bệnh, lão phu quay về, toan báo đáp ân trọng bằng cách tận tâm chăm sóc cho sư phụ, gã lại dùng thủ đoạn, khiến sư phụ dù vẫn tại thế cũng hạ lệnh phó giao cương vị Môn chủ cho gã. Nhưng dù sao lão phu cũng chẳng màng, chỉ mong được ở bên cạnh và chăm sóc sư phụ là đủ thỏa nguyện.